Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một miếng thịt

Nói xong, Dạ Mộc quay người bước về phía Mặc Lâm Uyên.

Dạ Lệ thấy cô nói như vậy, vui vẻ vuốt râu cười, còn mưu sĩ thì buông tay, lùi về phía sau lưng Dạ Lệ.
Trong bóng tối chỉ có một cây đuốc đang cháy, ánh lửa lay động, bóng của Dạ Mộc cũng chập chờn lay động theo.

Do Dạ Lệ và mưu sĩ đều ở phía sau, họ không thể thấy rõ động tác trước mặt của Dạ Mộ.

Mặc Lâm Uyên lặng lẽ nhìn cô, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ngực như bị đè nặng, khó thở.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu không hề phản kháng.
Cậu hiểu rõ — nếu phản kháng, mọi hi sinh của cô sẽ trở thành vô nghĩa.

Dù cậu biết, mất lưỡi đồng nghĩa với mất luôn tương lai, nhưng chỉ cần cô sống, cậu chấp nhận tất cả.

Dạ Mộc bước đến trước mặt cậu, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn cười nói: "Ngươi tốt nhất đừng phản kháng, ta đang cứu mạng ngươi đấy! Phụ thân ta nói một là một, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta cắt lưỡi, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết. Sau này đi theo ta, cho dù là kẻ câm, cũng vẫn có tiền đồ vô hạn!"

Mặc Lâm Uyên thấy cô run rẩy, tưởng cô không nỡ,
Cậu nhớ đến bao nhiêu ngày qua, cô tận tình chăm sóc, nhớ đến khi cậu gặp nạn, cô không hề do dự lao ra cứu, thậm chí dùng kho báu để đánh đổi mạng cậu.

Nghĩ vậy, dù biết sắp bị cắt lưỡi, nhưng vì là cô, cậu không muốn cô khó xử.

Cậu buông lỏng toàn thân, cam chịu.

Có một điều cậu chưa bao giờ nói ra nhưng nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ta biết... nàng làm vậy là vì ta." Cậu mím môi, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: "Có một chuyện, ta chưa từng nói cho nàng biết... Thật ra, khi ta bị tên cầm thú kia bắt được, ta đã thề... Ai cứu ta, ta sẽ đối xử tốt với người đó cả đời! Vậy nên, đừng nói là một cái lưỡi, cho dù là mạng ta, nàng cũng có thể lấy đi."

Dạ Lệ nghe thấy đến đây, sát khí với Mặc Lâm Uyên giảm đi ít nhiều. Cũng được, cắt lưỡi là xong, giữ hắn lại bên cạnh Dạ Mộc, có khi sau này còn dùng được.

Dù sao, con gái hắn bây giờ rất không tầm thường tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn!

Nhưng đúng lúc này, Dạ Mộc không hề nghe rõ lời bày tỏ của cậu. Toàn thân cô run lên, mồ hôi lạnh ướt trán, nghiến răng, từng chữ một rít ra khỏi kẽ răng: "Há miệng ra!"

Mặc Lâm Uyên không do dự, lập tức há miệng. Nhưng cậu lại cảm thấy kỳ lạ — vẻ mặt Dạ Mộc rất đau đớn, như thể...

Tầm mắt cậu hạ xuống, bất chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt trợn to hoảng hốt!

Nhưng chưa kịp nói gì, Dạ Mộc đã cực nhanh, dùng lực khéo léo, cắt một đường trong khoang miệng cậu!

"Áaaa!"

Mặc Lâm Uyên kêu lên một tiếng, rồi phun ra một cục thịt đẫm máu!

Cả người cậu mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Nhìn chằm chằm cục thịt máu me be bét kia, cậu dùng tay che miệng... máu không ngừng trào ra qua kẽ ngón tay!

Nhưng cậu không cảm thấy đau chỉ kinh ngạc nhìn vào miếng thịt trước mắt.

*

"Tốt lắm!" Dạ Lệ cười ha ha, vỗ tay khen ngợi.

Lúc này, ánh lửa yếu ớt, Dạ Mộc lại quay lưng về phía họ, Hơn nữa ống tay áo rộng, động tác bị che khuất, nên Dạ Lệ không nhìn rõ tay cô làm gì.

Nhưng miếng thịt rơi trên đất kia, không thể là giả.
Dạ Mộc cúi người nhặt lên, bỏ dao, lau mồ hôi trên trán, cố gắng nở nụ cười vặn vẹo.

"Cha ơi! Cha xem, con làm được rồi!" Giọng nàng nhanh và cứng nhắc: "Thì ra... cắt lưỡi người khác dễ như vậy! Lần đầu tiên còn thấy hồi hộp, nhưng mà... thật thú vị!"

Dạ Lệ nghe vậy thì gật đầu tán thưởng:

"Không hổ là con ta!"

Ông ta nhìn miếng thịt, xoa đầu Dạ Mộc như khen một đứa trẻ ngoan. Còn mưu sĩ đứng bên cạnh thì trợn mắt rùng mình... Con gái của Dạ Lệ, sáu tuổi đã dám cắt lưỡi người không chớp mắt?! Hắn dường như thấy được một "Dạ Lệ thứ hai", thậm chí còn đáng sợ hơn!
Bởi vì Dạ Lệ năm sáu tuổi chắc gì đã biết cầm dao?
Còn cô mặt không đổi sắc, tay không run, lại còn... cười!

Giết người không gớm tay, cắt lưỡi không chớp mắt, Dạ Lệ vô cùng hài lòng! Ông ta nói với mưu sĩ: "Ngươi đi, gọi Trác Uy đến. Toàn bộ báu vật ở đây, ta muốn chuyển đi hết!"

Mưu sĩ không nghi ngờ, lập tức rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Dạ Lệ lóe lên sát khí, một nhát đao xuyên tim!

Máu bắn tung tóe.... mưu sĩ chết ngay tại chỗ!

Dạ Mộc giật mình kinh hãi — không ngờ cha mình nói giết là giết! Mà Dạ Lệ lại giống như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng ném con dao đi, quay sang cười nói: "Chuyện hôm nay, tạm thời đừng nói cho ai biết.
Quản cho kỹ tên nô lệ của con, nếu cần, con cũng phải tàn nhẫn như cha. Phải nhớ kỹ....Chỉ có người chết, mới tuyệt đối nghe lời."

Ông ta dùng bàn tay dính máu vỗ đầu Dạ Mộc.

Dạ Mộc sững người, rồi bật cười đáp: "Con hiểu rồi, phụ thân!"

Cô quay sang Mặc Lâm Uyên, đang ngồi ngây ngốc trên đất. Giọng nói lạnh như băng: "Ta tuyệt đối sẽ không để người của ta phản bội ta!"

"Tốt lắm!" Dạ Lệ kéo một tay Dạ Mộ, một tay Mặc Lâm Uyên, đưa cả hai ra khỏi mật thất.

Ông ta vung chưởng một cái, đá vụn ầm ầm rơi xuống, che kín miệng hang!

"Làm việc lớn, phải có kế hoạch. Mấy thứ này, chưa đến lúc dùng."

Dạ Mộc ngoan ngoãn gật đầu, mặt đầy thành kính: "Con hiểu, việc cha làm đều có lý do."

Cảm nhận được sự tôn kính tuyệt đối của Dạ Mộc, Dạ Lệ rất hài lòng, hoàn toàn buông lỏng đề phòng.
Ông ta như ân ban nói: "Chuyện này con làm rất tốt.
Từ ngày mai, con cũng được đến thư phòng ngoài viện học chữ! Các ca ca có gì, con cũng có cái đó, không thiếu một món!"

Dạ Mộc mắt sáng rực, quỳ xuống cảm tạ: "Tạ ơn phụ thân! Con nhất định sẽ không phụ lòng người!"

Dạ Lệ gật đầu hài lòng: "Ừm. Con về nghỉ sớm đi, cha còn có việc gấp, không tiện tiễn."

Ánh mắt ông ta cuối cùng lại rơi lên người Mặc Lâm Uyên.... Lúc này cậu vẫn đang che miệng, máu không ngừng rỉ qua kẽ tay. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy... nhưng không rên la. Nếu cậu dám kêu la, ông ta đã giết ngay tại chỗ!

"Ngươi cũng không tồi. Biểu hiện rất trung thành."

Ông ta nhìn cậu từ trên cao, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là tử sĩ của tiểu thư! Nếu nó rơi một sợi tóc, bổn tướng nhất định lấy đầu ngươi! Hiện giờ, đưa tiểu thư về!"

Nói xong, không đợi Mặc Lâm Uyên phản ứng,
Dạ Lệ sải bước rời đi.

Bởi vì kho báu đã nằm trong tay, rất nhiều kế hoạch từng bị ngáng trở, giờ... đã có thể bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com