Chương 145: Tán người thì phải tán tới cùng
"Trong dân gian, ngay cả thương nhân bình thường, chỉ cần có tiền bạc là có thể cưới thêm vợ bé. Ngài đường đường là thiên tử, cưới người mình yêu trước, rồi cưới người khác sau... thì có sao đâu? Chẳng lẽ bệ hạ chỉ định cưới một người phụ nữ thôi sao?"
Câu nói này đúng là chọc trúng tâm khảm các đại thần Mặc quốc!
Bao nhiêu năm nay, năm nào cũng đòi tuyển tú, năm nào cũng... không thành. Tất cả chỉ vì Mặc Lâm Uyên nói một là một, chẳng ai dám cãi. Vị Tể tướng Văn thái phó kia thì lại cực kỳ nghe lời bệ hạ, chẳng hề giúp gì cho họ, trong lòng họ cũng khổ lắm chứ! Bệ hạ ngài thích Dạ Mộc cũng không sao, nhưng cưới thêm người khác thì có ảnh hưởng gì đâu?
Công chúa Triệu quốc sau khi nghe xong cũng nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên, hi vọng hắn đổi ý, nếu có thể cưới một, thì sao không cưới hai? Cùng lắm nàng nhẫn nhịn, không đi gây chuyện với người kia, như vậy... vẫn không được sao?
Mặc Lâm Uyên bật cười khẽ, đầu ngón tay thon dài chạm vào trán mình, gương mặt tuấn tú tựa thần minh hiện lên chút bất đắc dĩ: "Trẫm chỉ là một người đàn ông, cũng chỉ có một trái tim. Một người, và cả giang sơn xã tắc là đã chiếm hết chỗ trong tim trẫm rồi. Không còn chỗ cho bất kỳ ai khác."
Câu nói này... đúng là kinh thế hãi tục! Một nữ nhân, làm sao có thể đứng ngang hàng với giang sơn xã tắc?
Làm sao xứng để đặt trong tim của một đế vương?
Tim Dạ Mộc đập loạn xạ. Chẳng lẽ... vì quan niệm của nàng ảnh hưởng đến Mặc Lâm Uyên, nên hắn mới nảy sinh mong muốn một đời một người, một đôi không rời như vậy?
Mà công chúa Triệu quốc, cũng không hề bình tĩnh hơn Dạ Mộc. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe có người đàn ông nào nói sẽ đặt một nữ nhân trong lòng mình!
Mặc Lâm Uyên, hắn không sợ thiên hạ chê cười sao?
Nhưng không thể phủ nhận, nàng rất đố kỵ, đố kỵ với cô gái chưa từng gặp mặt ấy. Nàng ta dựa vào đâu, mà có được một người như vậy?
Đám sứ giả Triệu quốc vẻ mặt khó hiểu không hiểu vì sao Mặc Lâm Uyên lại tự hạ thấp mình như vậy, nhất thời cũng không biết nói gì.
Lúc này, Mặc Lâm Uyên vẫn điềm đạm nói tiếp: "Khi trẫm tay trắng, là nàng ở bên trẫm. Khi trẫm nguy nan tứ phía, là nàng không rời không bỏ. Cuối cùng trẫm quyền khuynh thiên hạ thì người ở bên, cũng nên là nàng.
Sống chết có nhau, vinh nhục cùng gánh. Trẫm... làm sao có thể vì lợi ích quyền thế, mà để nàng đau lòng?"
"Nhưng mà..." Sứ giả Triệu quốc định nói gì đó, nhưng ấp úng mãi cũng không nên lời.
Mặc Lâm Uyên dứt khoát nói luôn: "Nhưng mà nàng chỉ là một nữ nhân? Chỉ cần trẫm ban cho nàng sủng ái tột đỉnh, là nàng nên hài lòng rồi?"
Hắn mỉm cười: "Với người khác thì có thể.
Nhưng với nàng...không thể! Cho dù sủng ái nàng nhất hậu cung thì sao? Nếu trẫm có thêm nữ nhân khác, nàng nhất định sẽ đau lòng. Mà trẫm không muốn nàng đau lòng."
Một câu nói như sét đánh giữa đại điện!
Nếu lời này được một thường dân nói ra, tất cả sẽ cười khinh. Nhưng người nói lại là một đế vương.
Hắn mạnh mẽ, ưu tú, tuấn mỹ vô song, lại còn sở hữu thứ mà mọi nam nhân trên thế gian này đều không có chính là chung thủy.
Nếu trước đó họ còn có phần khinh thường Mặc Lâm Uyên vì suy nghĩ quái lạ, thì lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, sự khinh thường kia cũng lặng lẽ tan biến.
Một người dám đối diện với nội tâm, không vì ngoại lực mà dao động, dám thách thức cả quan niệm thế tục, hắn là một người mạnh mẽ, cũng là một người khiến người khác kính phục.
Ít nhất, công chúa Triệu quốc lúc này, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Những ý niệm phản kháng, bất cam mà nàng từng chôn chặt khi làm nữ nhi... lại bắt đầu dâng trào trong nụ cười dung túng của hắn.
Ganh tị chết mất! Làm công chúa mà nàng còn thấy ghen tỵ đến muốn khóc, cái cô gái kia có gì hơn nàng chứ?
Còn Dạ Mộc thì hoảng loạn bỏ chạy!
Không khí trong đại điện thật sự khiến người ta ngộp thở. Nàng lúc này chỉ muốn... rửa não, bình tĩnh lại.
Ấp Giới Đồ! Đó chính là Ấp Giới Đồ đấy!! Chiếm được báu vật ấy đồng nghĩa với việc có tư cách trở thành đế quốc mạnh nhất, nếu muốn, hắn có thể dựng lại một đế chế, thống nhất Trung Nguyên, trở thành thiên cổ nhất đế!
Hắn chẳng cần phải bỏ ra gì, thậm chí còn chiếm tiện nghi rất lớn, có người tự dâng nữ nhân, tặng lễ vật, trao báu vật... Thế mà hắn... lại vì nàng, mảy may không động tâm.
Đúng rồi! Người đàn ông có thể kháng cự cám dỗ mới là người đàn ông thật sự đẹp trai!!! Vì sao vừa rồi nàng lại muốn chạy ra hôn hắn một cái chứ?!
Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc chạy mất, có chút tiếc nuối.
Hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng nói trực tiếp thì tiểu gia hỏa kia luôn muốn trốn. Chỉ có cách dùng tình huống đánh thẳng vào lòng, mới có thể tạo ra chấn động sâu nhất!
Mặc Lâm Uyên luôn giỏi mưu tính, lại chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Hiện tại thấy nàng đã rời đi, hắn cũng không có hứng nói thêm, chỉ bảo đối phương suy nghĩ, có đồng ý dùng báu vật khác đổi lấy bản đồ Ấp Giới hay không.
Sứ giả Triệu quốc lặng lẽ lui xuống, các đại thần Mặc quốc cũng đồng loạt rơi vào trầm tư.
Bọn họ lấy vợ nạp thiếp, những nữ nhân kia, thật sự sẽ đau lòng sao? Cho dù có đau lòng thì sao chứ?Để phụ nữ tranh giành vì mình chẳng phải là bằng chứng mình mạnh mẽ sao?
Không hiểu nổi. Không hiểu nổi. Sao bệ hạ lại có cái tư tưởng kỳ quặc như thế!
Lúc này, Dạ Mộc ôm đầu lăn trên giường: "Sao hắn có thể nói những lời đó chứ?! Trước mặt bao nhiêu người không hiểu chuyện như thế... Nói ra làm gì... mất mặt chết đi được! Hắn... không lẽ phát hiện ra mình đang trốn ở đó à?"
Ngay sau đó, nàng phủ định ngay: "Không thể nào, nội lực mình cao như vậy, sao có thể bị phát hiện... Aaaaa chết mất!!!"
Mặt nàng vẫn còn rực đỏ, bị người ta thổ lộ giữa bao người, đúng là kích thích quá mức cho một cô gái thuần khiết như nàng!
Mặc Lâm Uyên trở về, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Dạ Mộc co rúm trên giường như con rùa nhỏ.
Hắn mỉm cười, cho hạ nhân lui ra, rồi dịu giọng: "Tiểu Mộc Nhi của chúng ta sao vậy? Chẳng lẽ... nụ hôn trong bể nước lúc trước, khiến nàng khó lòng kiềm chế bản thân rồi?"
Dạ Mộc lập tức chui ra khỏi chăn, giận dữ hét: "Huynh đi đường sao chẳng có tiếng động gì vậy hả?!"
Mặc Lâm Uyên nhướn mày: "Ta đã đi rất mạnh rồi mà... Chỉ là... cái tiểu nha đầu nào đó bây giờ, e là ngoài tiếng tim đập, chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi."
Gương mặt và cổ nàng đỏ bừng, Mặc Lâm Uyên đoán chắc da dưới lớp áo kia... cũng đỏ không kém.
Và đúng là hắn đoán trúng.
Dạ Mộc lúc này không biết phải đối mặt với hắn thế nào, ngồi im trên giường, không dám động đậy.
"Huynh ... cái vị công chúa kia sao rồi..." Nàng ấp úng hỏi, tuy biết Mặc Lâm Uyên sẽ không thay đổi thái độ sau khi nàng rời đi, nhưng vẫn muốn nghe hắn nói ra bằng miệng.
Mặc Lâm Uyên bước lại, xoa đầu nàng: "Công chúa của ta? Công chúa của ta chẳng phải chính là nàng sao?"
Đáng ghét! Lại tán tỉnh nữa rồi!!
Dạ Mộc né tránh tay hắn: "Đừng đánh trống lảng!"
Mặc Lâm Uyên chớp mắt, cười mị mị: "Dĩ nhiên là không thể đồng ý rồi! Nhà ta có một tiểu bình dấm chua, tuy nàng chính mình còn không biết, nhưng ta thì không thể để nàng bị tổn thương được!"
Ai là bình dấm chua chứ!!! Dạ Mộc tức đến nghẹn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com