Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Có âm mưu gì

Triệu Minh Ngọc nhìn Dạ Mộc, hỏi: "Ngươi là cung nữ trong cung sao?"

Vừa nói nàng lại thấy không đúng, tuy Dạ Mộc ăn mặc đơn giản, nhưng với con mắt công chúa như nàng thì bộ y phục này rõ ràng rất đắt tiền! Hơn nữa... hình như Mặc Lâm Uyên không có muội muội, vậy cô gái này là ai?

Triệu công chúa hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Dạ Mộc là nữ nhân của Mặc Lâm Uyên, vì Dạ Mộc trông quá nhỏ, hơn nữa nghe nói người Mặc Lâm Uyên yêu rất lợi hại, còn Dạ Mộc thì không hề có chút nội lực nào.

Dạ Mộc bĩu môi lẩm bẩm: "Ta... ta là nghĩa nữ mà Thái hoàng thái hậu từng nhận nuôi trong cung... ta là Quận chúa!"

Thân phận này tuy rất lỏng lẻo, nhưng không dễ bị nghi ngờ, vì chuyện Thái hoàng thái hậu nhận nghĩa nữ chẳng đáng để các quốc gia khác ghi vào hồ sơ tình báo.

Triệu Minh Ngọc nghe xong liền thả lỏng, trong mắt loé lên tia tính toán: "Quận chúa? Vậy sao người lại ở đây?"

Nàng thầm nghĩ, cô gái này rõ ràng sống rất tốt trong cung, thân phận như công chúa, lại còn nhỏ tuổi, dễ bị dụ dỗ, muốn khai thác thông tin gì, cứ hỏi cô bé này là chuẩn.

Dạ Mộc lui về sau một bước: "Ta nghe nói trong cung có khách tới, nên lén chạy qua xem thử."

Lời này càng khiến Triệu Minh Ngọc tin rằng Dạ Mộc rất được sủng ái, thậm chí có thể tự do đi lại trong cung, điều mà ở Triệu quốc là không thể tưởng tượng.
Quả nhiên, tuy hoàng tộc Mặc quốc ít người nhưng cũng có chỗ tốt, quy tắc không quá nghiêm ngặt.

Triệu Minh Ngọc suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Dạ Mộc, cười nói: "Ta chính là người đến từ Triệu quốc đây. Ta chơi với ngươi nhé?"

Dạ Mộc nghĩ đến chuyện nàng ta chính là người được phái đến gả cho Mặc Lâm Uyên, tâm trạng chẳng vui nổi, nhưng lại kỳ lạ muốn tìm hiểu thêm về đối phương, vì vậy hai người cùng đi dạo đến hồ trong ngự hoa viên.

Quả nhiên, các cung nữ đi ngang đều kính cẩn hành lễ rồi lùi đi, không một ai dám nghi ngờ việc Dạ Mộc dẫn người lạ theo.

Triệu Minh Ngọc liếc nhìn Dạ Mộc, càng cảm thấy cô bé này còn được sủng ái hơn mình nghĩ.

Sau một lúc thân thiết, Triệu Minh Ngọc đã kể khá nhiều phong tục đặc biệt của Triệu quốc, rồi bất ngờ hỏi: "Quận chúa điện hạ, ta có một chuyện... không biết có thể hỏi người một chút được không?"

Dạ Mộc cau mày: "Ngươi hỏi đi."

Triệu Minh Ngọc không biết Dạ Mộc đầu óc nhiều mưu mẹo, liền thẳng thắn hỏi: "Nghe nói bệ hạ các người cực kỳ chung thủy, nhiều năm chỉ sủng ái một người... không biết vị tiểu thư tên Dạ Mộc ấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào?"

Dạ Mộc nhìn khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ của Triệu Minh Ngọc, lại nhớ đến cái mặt tròn như bánh bao của mình, trong lòng nghẹn một bụng, đáp: "Cô ta chẳng đẹp gì cả."

Triệu Minh Ngọc ngạc nhiên, không đẹp mà có thể được sủng ái suốt bao năm?

Nàng hỏi thẳng luôn suy nghĩ trong đầu: "Vậy cô ta có tài năng gì đặc biệt sao?"

Thấy Dạ Mộc cau mày, nàng vội nói thêm: "Ta chỉ muốn dò hỏi giúp công chúa bọn ta thôi, dù sao cũng là chuyện hệ trọng cả đời một nữ nhân. Mong quận chúa có thể thông cảm."

Dạ Mộc nghe vậy, càng bực mình, buột miệng nói: "Cô ta chẳng có tài cán gì cả."

Vì nghĩ kỹ lại, nàng thấy mấy năm qua bản thân chẳng giúp được bao nhiêu, phần lớn đều là Mặc Lâm Uyên tự mình cố gắng. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng! Mặc Lâm Uyên thích nàng ở điểm nào chứ?
Chẳng lẽ là lầm lẫn ân nghĩa thành tình yêu?

Lời của Dạ Mộc khiến Triệu Minh Ngọc càng khó hiểu, một người không có gì đặc biệt, dựa vào đâu lại được sủng ái mãi không thay đổi?

Nàng ngập ngừng: "Ta nghĩ... vị Dạ tiểu thư đó hẳn phải có điều gì xuất chúng chứ, nếu không vì sao bệ hạ lại si mê đến thế?"

Dạ Mộc bực mình nói to: "Chắc là hắn mù rồi!"

Triệu Minh Ngọc lập tức im bặt.

Xem ra... có lẽ không phải Dạ Mộc không tốt, mà là cô bé quận chúa này có hiềm khích với Dạ Mộc? Biết đâu có thể tận dụng điều này thì sao.

Dạ Mộc thấy nàng ta im lặng, lại cảm thấy mình lỡ lời, liền hỏi: "Còn ngươi? Sao công chúa các ngươi lại phải gả sang đây?"

Nghe nói công chúa Triệu quốc rất được sủng ái, nàng ta chịu gả sang đây là vì gì? Thật sự là vì thích Mặc Lâm Uyên à?

Triệu Minh Ngọc khựng lại, nhưng rất nhanh nở nụ cười: "Lúc bệ hạ muốn chọn người hòa thân, các công chúa khác đều không muốn đi, còn công chúa bọn ta là trưởng tỷ, nên phải gánh trách nhiệm. Vả lại, bệ hạ Mặc quốc là bậc kỳ tài hiếm có, thần nghĩ... công chúa sẽ rất vui."

Dạ Mộc nhịn không được nói: "Ngươi cũng thấy Mặc Lâm Uyên rất tốt?"

Triệu Minh Ngọc cau mày: "Quận chúa, sao người có thể gọi tên bệ hạ trực tiếp như vậy?"

Dạ Mộc hừ lạnh: "Ta vẫn luôn gọi thế đấy!"

Triệu Minh Ngọc không khỏi nhìn nàng đầy cẩn trọng:
"Xem ra... quận chúa và bệ hạ quan hệ không đơn giản?"

Dạ Mộc không vui đáp: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta! Mới gặp Mặc Lâm Uyên có một lần, sao ngươi biết hắn tốt?"

Triệu Minh Ngọc nhớ lại lúc trước Mặc Lâm Uyên nói chuyện với khí độ bất phàm, dung mạo siêu phàm, trên má không khỏi hơi đỏ: "Người như thế, sao có thể nói là không tốt?"

Tốt cái đầu ngươi! Toàn phóng điện lung tung! Nàng không tin Mặc Lâm Uyên không biết công chúa Triệu quốc có mặt trong đoàn kiến triều!

Dạ Mộc hậm hực nghĩ, rồi bỗng nói: "Chờ ngươi đến gần hắn, rồi ngươi sẽ biết hắn không tốt như ngươi tưởng đâu!"

Triệu Minh Ngọc ánh mắt lóe lên, cười nói: "Nhưng thần là sứ thần ngoại quốc, không được triệu kiến, chỉ sợ khó mà tới gần bệ hạ."

Dạ Mộc nói: "Chuyện nhỏ! Đi theo ta là được."

Nói xong liền đi thẳng về phía trước.

Triệu Minh Ngọc do dự một chút rồi đi theo. Xem ra quận chúa này rất được sủng ái, nàng là sứ thần, lại được chính người dẫn đi, cho dù bị bắt gặp cũng không sao cả.

Chủ yếu là nàng rất cần gặp Mặc Lâm Uyên một lần, chỉ cần một lần gặp riêng, nàng có tám phần tự tin sẽ khiến hắn thay đổi quyết định.

Còn Dạ Mộc thì dẫn nàng đi vì thấy nghi ngờ, thêm vào đó là một ý nghĩ rất trẻ con: Triệu Minh Ngọc rõ ràng không phải dạng dễ đối phó, thì để nàng ta đi gặp Mặc Lâm Uyên một lần cũng được! Nếu Mặc Lâm Uyên thật sự không chịu nổi, thay đổi thái độ... thì nàng khỏi phải lăn tăn nữa!

Nghĩ vậy, Dạ Mộc đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, dẫn thẳng Triệu Minh Ngọc vào nội cung.

Lúc này Mặc Lâm Uyên hẳn đang ở ngự thư phòng, mỗi ngày hắn đều rất bận, giờ này thường ở đó.

Dạ Mộc đưa người tới cửa, quay sang nói: "Ta có thể để ngươi diện kiến Mặc Lâm Uyên, nhưng có nói được chuyện hay không... là chuyện của ngươi!"

Triệu Minh Ngọc không ngờ lại dễ dàng đến vậy, chẳng lẽ bọn thị vệ cấm quân đều không nhìn thấy họ sao? Vị tiểu quận chúa này trong cung... địa vị cũng quá kinh người rồi!

Triệu Minh Ngọc gật đầu: "Đa tạ quận chúa thành toàn. Thần quả thực có chuyện, muốn gặp riêng bệ hạ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com