Chương 148: Lý do bắt buộc phải gả
Dạ Mộc gật đầu. Nàng đưa Triệu Minh Ngọc vào trong, chỉ nói đúng một câu: "Tất cả lui xuống."
Triệu Minh Ngọc vẫn cúi đầu phía sau lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng khiếp sợ. Những người vốn chỉ nghe lệnh của hoàng đế, lại đều kính cẩn lui ra mà không hề chần chừ một chút nào!
Khoảnh khắc đó, Triệu Minh Ngọc đột nhiên sinh nghi về thân phận của Dạ Mộc. Chỉ là một quận chúa thôi mà, cho dù được sủng ái đến trời thì cũng không thể có quyền lực đến mức này.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt quá mức trẻ con của Dạ Mộc, nàng lại tự trấn an: "Có lẽ do hoàng thất Mặc quốc người thưa dần, nên trong cung cũng ít quy củ hơn, không thể so với Triệu quốc được."
Sau khi mọi người rời đi, Dạ Mộc quen thuộc dẫn Triệu Minh Ngọc đi sâu vào trong nội cung, hướng thẳng về ngự thư phòng.
Dọc đường, Triệu Minh Ngọc liên tục kinh ngạc nhìn những lớp cửa cung được mở ra. Mặc dù cung điện Mặc quốc không quá đông người, nhưng kiến trúc lại vô cùng tráng lệ, khí phái. Từ bên ngoài là những mái cong khảm ngọc, bên trong lại cực kỳ hoa mỹ.
Nàng nhìn những viên dạ minh châu khảm trên cột rồng nơi góc hành lang mà cảm thán... Ở Triệu quốc, dạ minh châu to như vậy sẽ bị các phi tần tranh giành nhau. Thế nhưng ở Mặc quốc, nó chỉ là vật trang trí dùng để chiếu sáng ban đêm. Sự giàu có của Mặc quốc, chỉ một chi tiết này đã có thể thấy rõ.
Vừa đi, Triệu Minh Ngọc vừa nghĩ, trước đây, khi Mặc Lâm Uyên chưa trở về, Mặc quốc gần như đã bị Thái hậu và các thế gia làm cho suy tàn. Nhưng từ lúc hắn nắm quyền dần dần, người Mặc quốc có thể không thấy rõ biến hóa, nhưng các nước xung quanh thì đều nhìn thấy!
Đặc biệt là những năm gần đây, sau khi triều chính bị hắn hoàn toàn khống chế, quốc lực Mặc quốc phát triển như vũ bão. Những thứ chưa từng nghe đến như pha lê, giấy tốt, đều trở thành mặt hàng bán chạy ở các nước khác.
Nếu tiếp tục như vậy, dù không có kho báu, Mặc Lâm Uyên cũng sẽ có đủ sức nuốt chửng các quốc gia lân cận.
Trong lòng nàng đầy suy nghĩ, thì Dạ Mộc đã dừng lại. Nàng nói: "Hắn ở trong đó. Người ta đã gọi đi hết rồi. Ngươi muốn vào thì vào đi."
Triệu Minh Ngọc ngẩn ra: "Quận chúa không đi cùng sao?"
Dạ Mộc bĩu môi: "Giờ ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc giận hắn, hắn sẽ không làm gì ngươi đâu. Vào hay không, tùy ngươi!"
Nói rồi nàng xoay người bỏ đi.
Lúc này, nếu Triệu Minh Ngọc rời đi cùng nàng, thì Dạ Mộc sẽ cho rằng nàng ta chỉ là công chúa bình thường.
Nhưng nếu dám bước vào, thì rõ ràng không sợ chết, mà kẻ không sợ chết thường là người có mục đích.
Quả nhiên, Triệu Minh Ngọc do dự chốc lát, thấy Dạ Mộc trông như kiểu vô tâm vô phế, hoàn toàn không ngờ đây là một phép thử, liền cắn răng đưa tay đẩy cửa bước vào. Nếu thật sự nguy hiểm thì nàng sẽ nói rõ thân phận. Mặc Lâm Uyên cần Ấp Giới đồ, sẽ không giết nàng đâu.
Cánh cửa son quý giá được đẩy ra, bên trong quả nhiên yên tĩnh lạ thường. Triệu Minh Ngọc nghi ngờ một câu mọi người lui xuống mà thật sự không còn ai ở đây? Lẽ nào... là trò đùa? Nếu hoàng đế không ở đây, người hầu sao dám lui hết như thế? Chẳng lẽ không sợ bị triệu kiến bất ngờ?
Mang theo nghi hoặc, nàng đẩy cánh cửa cuối cùng ra, chân vừa chạm vào tấm thảm dệt chỉ vàng cực kỳ dày dặn, nàng liền thu chân lại vì lúc nãy nàng còn đi trên đường mòn trong hoa viên, chân còn bám bùn đất!
"Sứ thần Triệu quốc?"
Một giọng nói vang lên từ xa. Triệu Minh Ngọc giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Mặc Lâm Uyên đang ngồi phía sau long án, phê duyệt tấu chương.
Hắn lúc này đã thay sang thường phục màu trắng, ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ dò xét, nhưng cũng không trực tiếp đuổi nàng ra ngoài.
Không ngờ thực sự có thể gặp được hoàng đế, tim Triệu Minh Ngọc đập loạn nhịp, rồi ngập ngừng tiến lại gần: "Thần... tham kiến bệ hạ. Là quận chúa dẫn thần đến. Nhưng quả thực... thần cũng có chuyện quan trọng muốn bái kiến bệ hạ."
Mặc Lâm Uyên nhớ lại lúc nãy cung nhân bẩm báo rằng Dạ Mộc đi tìm Triệu Minh Ngọc, trong lòng liền cảm thấy thú vị.
Tiểu nha đầu này còn nóng tính hơn hắn nghĩ. Cách thăm dò này... rõ ràng đến buồn cười!
Nhưng mà... có để tâm, cũng là tốt. Có để tâm nghĩa là trong lòng nàng có hắn.
Nghĩ vậy, Mặc Lâm Uyên khẽ cong môi, bình thản hỏi:
"Ngươi có chuyện gì?"
Triệu Minh Ngọc thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, liền mím môi, bất ngờ tháo mũ miện trên đầu, mái tóc đen như suối buông xuống.
Nàng cố tình bộc lộ dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, rồi cắn răng nói: "Thần tội đáng chết vạn lần. Thần không phải sứ thần của Triệu quốc, mà chính là công chúa được chọn để hòa thân lần này... Triệu Minh Ngọc."
Mặc Lâm Uyên hơi nhướng mày. Ban đầu hắn không định vạch trần nàng, nhưng giờ lại thấy có chút thú vị.
"Vậy... công chúa muốn nói điều gì?"
Hắn vừa hỏi xong, Triệu Minh Ngọc liền quỳ xuống!
Trên nóc nhà, Dạ Mộc đang lén nhìn trộm, trong lòng siết chặt. Đến rồi! Không biết công chúa này định giở trò gì? Mặc Lâm Uyên liệu có bị nàng ta thuyết phục?
Triệu Minh Ngọc nói: "Thần sẽ không vòng vo nữa!"
Ánh mắt nàng đỏ lên: "Thần là trưởng nữ của vua Triệu quốc , từ nhỏ đã được yêu thương, Nhưng sự vinh quang ấy không thể nói ra bên ngoài. Mẫu phi thần chỉ có mình thần, nên dồn hết kỳ vọng vào thần.
Ở Triệu quốc, thần luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cho ai bắt nạt!"
Những gì nàng nói, quả thực đúng như những gì Mặc Lâm Uyên điều tra được. Công chúa này có chút bản lĩnh, lại rất được sủng ái, tính cách cũng khá mạnh mẽ.
Hắn khẽ gõ tay lên án: "Nói tiếp đi."
Triệu Minh Ngọc thấy hắn không giận, lòng an tâm hơn một chút, tiếp tục: "Lần này đến Mặc quốc hòa thân, người thích hợp chỉ có thần và con gái hoàng hậu, tức là muội muội của thần. Theo lý, phải là trưởng nữ chính thất đi gả, nhưng hoàng hậu không nỡ để muội muội đi nên dùng mẫu phi thần để ép. Nói rằng nếu thần đồng ý, mẫu phi sẽ được bình an cả đời.
Nếu thần không đồng ý... thì dù hoàng hậu không thể động đến thần, nhưng mẫu phi trong hậu cung sẽ sống không bằng chết."
Nói đến đây, mắt nàng đỏ hoe, giọng nói càng nhanh:
"Cho nên thần chấp nhận. Trước khi đi, phụ hoàng đã dặn đi dặn lại lần hòa thân này phải thành công!
Vì Mặc quốc phát triển quá nhanh, phụ hoàng mới vắt óc tìm cách liên kết. Thần đến đây, không hề chuẩn bị để quay về!"
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mặc Lâm Uyên: "Thần biết trong lòng bệ hạ chỉ có Dạ Mộc tiểu thư, biết bệ hạ không phải kẻ đa tình. Nhưng thần không cầu nhiều, chỉ mong bệ hạ nhận thần, sau đó để thần rời đi xa xa là được. Thần chỉ cần cuộc hòa thân thành công. Thần... chỉ cần ở lại, không cầu gì hơn. Cầu xin bệ hạ thành toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com