Chương 149: Thất sách rồi
Triệu Minh Ngọc dập đầu liên tiếp, dáng vẻ dứt khoát và gọn gàng ấy, đúng là khác hẳn với những nữ tử thông thường.
Dạ Mộc trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Triệu Minh Ngọc thân phận có, dung mạo có, của hồi môn phong phú, còn có Ấp Giới đồ, lại biết chừng mực, không tham lam.
So ra, mình đúng là quá yếu đuối! Dạ Mộc nằm úp mặt trên nóc nhà, bực bội không vui.
Còn Mặc Lâm Uyên thì trầm mặc, ngón tay gõ từng nhịp một lên long án, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Triệu Minh Ngọc thì cảm thấy trái tim mình như bị hắn bóp trong lòng bàn tay.
Nàng nói ra những lời này, thật ra đã suy nghĩ rất kỹ.
Tất cả những người đàn ông xuất chúng, đều có một điểm chung đó là tự cao, cho rằng người người phải thuận theo ý mình, thần phục mình, yêu mến mình.
Vì vậy, nàng cố ý đi ngược lại, đối với một người như Mặc Lâm Uyên, nếu muốn kích thích hứng thú của hắn, cách tốt nhất là từ chối, là giữ khoảng cách.
Nàng che giấu toàn bộ tâm tư, thể hiện thái độ dứt khoát, chỉ cầu một nơi nương thân, không màng danh phận, không cần được sủng ái, mục đích chính là khiến đối phương sinh ra phản ứng trái ngược, từ đó đạt được mục tiêu.
Nàng đã nghĩ rất kỹ rồi, chỉ cần cho nàng một mái nhà trú thân, thì có thể đổi lấy hai tòa thành và cả Ấp Giới đồ. Dù hắn có yêu Dạ Mộc sâu nặng đến mấy, thì chẳng lẽ ngay cả diễn kịch cũng không chịu?
Chỉ cần hắn nhận nàng, dù chỉ trên danh nghĩa, thì sớm muộn gì danh phận cũng thành thật!
Phải biết rằng, mẫu hậu nàng hồi đó chỉ có nhan sắc thanh tú, thế mà vẫn được sủng ái bao năm. Bởi vì mọi mưu lược đều do chính nàng bày ra cho mẫu hậu. Làm thế nào để đối phó với một vị hoàng đế, nàng có thừa kinh nghiệm!
Vì vậy, tuy dập đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn bình tĩnh, vì nàng cho rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.
"Ngươi nói, chỉ cần có nơi trú thân, chỉ cần liên hôn thành công, những thứ khác đều không để tâm?"
Đột nhiên, tiếng nói của Mặc Lâm Uyên vang lên từ trên cao, ánh mắt Triệu Minh Ngọc sáng lên!
Còn Dạ Mộc trên mái, bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt.
Cái tên Triệu Minh Ngọc này rõ ràng có vấn đề! Đáng chết thật, Mặc Lâm Uyên... chẳng lẽ thật sự định đồng ý sao?!
Triệu Minh Ngọc lập tức đáp: "Chỉ cần được ở lại Mặc quốc, Minh Ngọc không cầu gì khác!"
Mặc Lâm Uyên nghe xong liền bật cười, ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại: "Vậy thì dễ thôi."
Triệu Minh Ngọc vô thức nhíu mày, rồi nghe hắn nói tiếp: "Nếu chỉ là liên hôn, thì gả ngươi cho trọng thần Mặc quốc cũng không phải không thể. Dù sao phụ hoàng ngươi đã quyết tâm muốn liên kết bằng hôn nhân, thì Trẫm đành làm ông tơ bà nguyệt một chuyến vậy!"
Triệu Minh Ngọc chết lặng! Thậm chí không nghe rõ hắn vừa nói gì!
Hắn ta... Muốn có Ấp Giới đồ trong của hồi môn nàng,
nhưng lại không muốn nhận nàng làm phi tử? Sao có thể như vậy được?
Dạ Mộc đang rình trên mái nhà, nhịn không được khẽ bật cười. Mây mù trong lòng tan biến sạch sẽ, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên!
Một lúc sau, Triệu Minh Ngọc mới lắp bắp nói được:
"Không... không thể được... Bệ hạ... phụ hoàng thần... yêu cầu nhất định phải gả cho người! Những người khác... thần..."
Không thể!
Nàng còn chưa nói xong, thì Mặc Lâm Uyên đã thản nhiên phản vấn: "Ngươi nói chỉ cần ở lại Mặc quốc, hoàn thành liên hôn là đủ. Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, Trẫm làm sao nhẫn tâm để ngươi bị mục nát trong hậu cung? Trẫm sẽ đích thân kén rể cho ngươi, cả Mặc quốc này, ngoài Trẫm ra, ngươi tùy ý chọn lựa. Chẳng lẽ, phụ hoàng ngươi còn không chấp nhận tấm lòng thành này sao?"
Một lời phản đòn, đánh cho Triệu Minh Ngọc cứng họng.
"Hay là, tất cả những gì ngươi nói trước đó, đều là dối trá?"
Đối mặt với Mặc Lâm Uyên sắc bén, nàng không thể chống đỡ nổi.
Những lời vừa rồi là do nàng chủ động nói ra, giờ hắn dùng lại để chất vấn nàng, thì nàng nói gì cũng sai!
Triệu Minh Ngọc nghiến răng trong lòng, nàng hiểu lần này nàng đã tính sai rồi.
Đột ngột đến gặp, đột ngột tỏ tình, đột ngột hạ mình. Thử hỏi một hoàng đế tâm tư kín đáo như hắn, sao lại không sinh nghi?
Hơn nữa, Mặc Lâm Uyên còn khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều. Lần sau... nhất định phải cẩn trọng hơn nữa!
Sau khi Triệu Minh Ngọc rời đi, Mặc Lâm Uyên tiếp tục đọc tấu chương. Hắn biết Dạ Mộc chắc chắn đang lén nhìn, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn quang minh chính đại, không sợ bị nhìn. Hơn nữa, có thể chính Dạ Mộc cũng không phát hiện, rằng tâm tư nàng dành cho hắn đã sớm vượt quá giới hạn bằng hữu.
Triệu Minh Ngọc đã rời đi, còn tiểu nha đầu kia, nhất định sẽ lặng lẽ đi theo sau chứ gì?
Nghĩ vậy, Mặc Lâm Uyên khẽ cười, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Quả nhiên, hắn đoán không sai. Dạ Mộc đã lặng lẽ bám theo.
Triệu Minh Ngọc thất bại ê chề trước mặt Mặc Lâm Uyên, quay về chắc chắn sẽ tìm người thương lượng và đó chính là thời cơ để Dạ Mộc ra tay.
Dọc đường, các thị vệ như đã nhận lệnh từ trước, không ai nhìn nhiều đến nàng. Triệu Minh Ngọc càng đi, càng cảm thấy hoàng cung Mặc quốc tràn đầy quỷ dị, nhưng may mắn nàng trí nhớ tốt, nên vẫn tìm được đường về nơi ở.
Vị sứ thần Triệu quốc đang đợi sẵn, vừa thấy nàng quay về thì cuống cuồng lên: "Công chúa! Người đi đâu vậy?"
Triệu Minh Ngọc ra hiệu giữ im lặng, rồi đi một vòng quanh phòng, xác nhận không ai nghe lén, lúc này mới trầm giọng nói: "Vừa nãy... ta đi gặp Mặc Lâm Uyên."
"Cái gì?!"
Vị sứ thần mặt biến sắc: "Sao người gặp được hắn?! Trong cung có nhiều cấm vệ như thế, người..."
Triệu Minh Ngọc lập tức nghiêm mặt, khí thế đại công chúa hiện rõ hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè trước mặt Mặc Lâm Uyên.
"Gặp thế nào không quan trọng. Ta đã bộc lộ thân phận, thậm chí còn nói với hắn rằng không cần danh phận, không cần ân sủng, chỉ cần một nơi yên ổn để sống. Không ngờ, hắn lại từ chối!"
"Cái gì?! Công chúa, sao người không bàn trước với chúng thần? Người nói như vậy, sao hắn lại từ chối được? Hay là... người sơ hở chỗ nào, khiến hắn sinh nghi?"
Triệu Minh Ngọc nhớ lại câu nói cuối cùng của Mặc Lâm Uyên, nhíu chặt mày: "Cũng không loại trừ khả năng ấy. Là ta quá sơ suất. Biết trước hắn khó đối phó như vậy, ta đã nên cẩn trọng hơn."
Trong phòng rơi vào yên lặng.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Vị sứ thần đột nhiên nói: "Nếu Mặc Lâm Uyên nhất quyết không lấy người, thì kế hoạch của chúng ta... không thể tiến hành!"
Điều này, Triệu Minh Ngọc cũng hiểu rõ.
Nàng nhíu mày: "Đừng vội. Chúng ta vẫn còn thời gian. Cứ từ từ nghĩ cách. Trên đời này... không có người đàn ông nào không thể chinh phục. Dù hắn có người trong lòng, hắn cũng sẽ có nhược điểm."
Vị sứ thần gật đầu: "Công chúa thông minh, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Chúng thần nhất định nghe theo công chúa sai bảo!"
Triệu Minh Ngọc gật đầu, đột nhiên lại nghiêm mặt: "Nhưng mà... tình báo của các ngươi có vấn đề. Mặc quốc... không chỉ có Mặc Lâm Uyên là hoàng thất. Còn có một vị quận chúa, các ngươi không biết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com