Chương 154: Nữ hoàng tương lai
Dù trong lòng tràn đầy mong đợi, nhưng Triệu Minh Ngọc lại không hề để lộ ra ngoài. Nàng hành lễ đầy cung kính, sau đó mới đứng dậy.
Mặc Lâm Uyên mỉm cười hỏi: "Công chúa đột nhiên tới thăm, không biết có việc gì?"
Triệu Minh Ngọc ban đầu còn giả vờ khách sáo, nói chuyện về việc tuyển phò mã, sau đó mới mỉm cười đưa ra đề nghị: "Giờ đây bệ hạ đã có được Ấp Giới Đồ hoàn chỉnh, Quốc lực Mặc quốc ngày một lớn mạnh, thật đáng mừng. Không biết thần nữ có vinh hạnh được nhìn một lần, tấm bản đồ kho báu mà truyền thuyết lưu truyền... báu vật của đế quốc hay không?"
Mặc Lâm Uyên liếc nhìn Dạ Mộc, quả nhiên mọi chuyện đều không ngoài dự đoán của hắn.
Nhưng hắn không thể dễ dàng để lộ ra, nếu không đối phương nhất định sinh nghi.
Hắn cười nói: "Tấm bản đồ ấy đúng là đã được phác họa lại. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa xác minh. Đợi sau khi trẫm chắc chắn nó không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ cho công chúa, người có công lớn, xem qua."
Nhưng đến lúc đó thì đã muộn!
Triệu Minh Ngọc thầm nhủ. Ban đầu nàng định lấy thân phận vương phi để dễ dàng tiếp cận bản đồ,
nhưng giờ tình thế thay đổi, muốn rút lui cũng không dễ. Nàng phải mạo hiểm, trước khi Mặc Lâm Uyên xuất phát tìm kho báu, bằng mọi giá phải truyền bản đồ về Triệu quốc, để Triệu quốc có thể tranh đoạt kho báu trước Mặc quốc.
Nàng cố nén kích động, gượng cười: "Thần nữ khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Biết đâu thần nữ còn có thể giúp được điều gì đó."
"Ồ?" Mặc Lâm Uyên nheo mắt nhìn nàng, "Công chúa có thể giúp trẫm điều gì?"
Triệu Minh Ngọc đáp: "Thần nữ từng học thuật phong thủy với một vị đại sư từ nhỏ. Mà kho báu đế quốc chắc chắn được chôn tại long mạch đại cát đại lợi. So với việc bệ hạ mù quáng tìm kiếm, chi bằng để thần nữ giúp xem qua, biết đâu có thể chỉ ra được vị trí của long mạch nơi cất giấu kho báu."
Nàng nói ra lời này rõ ràng đã chuẩn bị trước. Mặc Lâm Uyên không thể xác định nàng thật sự có tài xem phong thủy, nhưng vì bản đồ hắn đưa ra là giả, đã được chỉnh sửa, nếu nàng thật sự hiểu phong thủy,
có thể sẽ phát hiện ra những điểm bất hợp lý.
Tuy nhiên, phong thủy chi thuật vốn mơ hồ khó lường, mà công chúa này mới chỉ mười tám tuổi, chưa chắc đã am hiểu.
Vì vậy, Mặc Lâm Uyên giả vờ do dự, sau cùng mỉm cười nói: "Vậy được, mời công chúa thử xem, biết đâu thật sự chỉ ra được điều gì hữu ích."
Hắn lấy tấm bản đồ giả ra.
Triệu Minh Ngọc nhìn thấy động tác của hắn, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực!
Kho báu đế quốc!
Có được kho báu, tức là có được sức mạnh tranh đoạt thiên hạ!
Trước khi nàng xuất phát, đã ép vua cha hứa một điều:
Nếu nàng có thể mang bản đồ kho báu về, thì sau khi vua cha băng hà, nàng... một công chúa sẽ được kế vị!
Nữ hoàng đầu tiên của đại lục! Chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng đã kích động khó kiềm chế.
Dạ Mộc vẫn luôn dõi theo động tác của nàng, thấy vẻ mặt của Triệu Minh Ngọc bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo lại hơi run, đủ biết nàng không biết phong thủy,
nhưng trí nhớ siêu phàm thì đúng là thật.
Một tấm họa quyển từ từ được mở ra trước mặt Triệu Minh Ngọc, nàng thấy mực còn mới, chứng tỏ bản đồ chưa sao lưu, đúng là đến rất kịp lúc.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ tham lam, nhưng bị nàng đè nén.
Đang xem, nàng bất ngờ nhíu mày: "Bệ hạ, tấm bản đồ này là giả phải không?"
Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều sững người, nhưng Mặc Lâm Uyên phản ứng cực nhanh, nói ngay: "Không thể nào. Ngoại trừ mảnh công chúa mang đến, từng mảnh khác đều có lai lịch đặc biệt, tuyệt đối không thể là giả."
Hắn nói đầy tự tin, còn Triệu Minh Ngọc chỉ muốn thử phản ứng của đối phương, bởi nàng đưa bản đồ giả đến, biết đâu đối phương cũng đang dùng bản đồ giả gạt lại nàng.
Đôi bên đều là diễn viên lão luyện, liên tục thăm dò và diễn trò.
Triệu Minh Ngọc tiếp tục giả bộ suy tư: "Vậy sao? Thần nữ chỉ thấy long mạch trên bản đồ như bị gián đoạn, nên mới nghi ngờ mà hỏi."
Mặc Lâm Uyên trầm ngâm chốc lát, rồi nói: "Xin lỗi công chúa, Trẫm không am hiểu phong thủy. Nhưng lát nữa sẽ mời phong thủy đại sư đến xem lại. Dù sao trẫm cũng đã hao tổn tâm huyết vì bản đồ này, không thể để có sai sót."
Triệu Minh Ngọc bắt đầu câu giờ, lúc thì nói chỗ này không đúng, chỗ kia nghi vấn, khiến Mặc Lâm Uyên bắt đầu thật sự nghi ngờ bản đồ.
Mà đây chính là điều nàng muốn — chỉ cần hắn nghi ngờ, hắn sẽ trì hoãn xuất phát, lúc đó Triệu quốc sẽ có thêm thời gian chuẩn bị.
Cuối cùng, nàng đã ghi nhớ trọn vẹn bản đồ, sau đó đặt bản đồ xuống, làm ra vẻ tiếc nuối: "Xin thứ lỗi, bệ hạ, Có lẽ do thần nữ học thuật chưa tới nơi, thần nữ không thấy được long mạch nào trong bản đồ cả."
Mặc Lâm Uyên nhíu mày giơ tay: "Không sao. Nhờ công chúa nhắc nhở, Trẫm đúng là nên xác thực bản đồ trước khi tìm kho báu, tránh tổn hao dân lực."
Triệu Minh Ngọc trong mắt lóe lên vẻ đắc ý: "Nếu vậy, thần nữ xin cáo lui. Sau này nếu có tin tức xác thực, mong bệ hạ cho thần nữ biết. Thần nữ cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy kho báu kia."
Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Tất nhiên rồi. Có được Ấp Giới Đồ trọn vẹn, công của công chúa không thể phủ nhận. Nếu công chúa đồng ý, sau này có thể cùng đi."
Triệu Minh Ngọc mỉm cười duyên dáng: "Vậy, thần nữ xin đa tạ bệ hạ trước."
"Ừm." Mặc Lâm Uyên đáp lại có phần thờ ơ.
Đợi nàng rời đi, hắn mới khẽ cười: "Công chúa Triệu quốc... quả là thú vị."
Dạ Mộc cau mày: "Ta cũng thấy vậy. Rõ ràng không hiểu phong thủy, nhưng nói năng mạch lạc, ứng biến nhanh nhạy."
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng cười: "Tiểu Mộc của ta cũng nhận ra rồi? Cô ta chỉ muốn ta sinh nghi, để kéo dài thời gian xuất phát, từ đó giúp Triệu quốc có thêm thời gian phản ứng. Nhưng..."
Hắn xoắn lấy một lọn tóc nàng, ánh mắt đầy ẩn ý: "Nhưng nếu trẫm phát hiện bản đồ cô ta mang tới là giả, E rằng cô ta khó toàn mạng. Không biết Triệu vương hứa gì với cô ta. Mà khiến cô ta mạo hiểm tính mạng như thế."
Dạ Mộc nghĩ đến kết cục ban đầu của Triệu Minh Ngọc, khẽ thở dài: "Có lẽ là... ngai vàng?"
Mặc Lâm Uyên nghe vậy, mắt sáng lên: "Phải rồi! Sao trẫm lại không nghĩ ra sớm hơn?"
Hắn vội bước đến án thư, nét mặt nửa cười nửa tà, nói: "Nếu đúng như vậy... Vậy thì trẫm cũng nên gửi cô ta một món quà hồi đáp!"
Rồi nhanh chóng viết một mật thư, phái người truyền đi.
Cùng lúc đó, tại tẩm cung của mình, Triệu Minh Ngọc đang sao chép bản đồ.
Nét bút nhanh như gió, không cần suy nghĩ, phải mất hai canh giờ, nàng mới hoàn thành xong một bản sao y hệt bản đồ mà nàng đã nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com