Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Đưa nàng rời đi

Máu chảy dọc cả cánh tay, trông vô cùng đáng sợ.
Khi thấy Triệu Minh Ngọc loạng choạng bước về phía mình, Dạ Mộc khẽ nhướng mày, dừng bước.

Ngay khi nhìn thấy Dạ Mộc, Triệu Minh Ngọc như nhìn thấy người thân, vội vàng chạy tới, nhưng trong số đông người xung quanh, không ai đưa tay đỡ lấy nàng.

Nàng nghiến răng, trong lòng dâng lên hàng vạn nỗi phẫn uất.

Kế hoạch ban đầu của nàng là: giấu bản đồ ở một chỗ bí mật, để mật thám của Triệu quốc lặng lẽ mang đi,
không ngờ bọn họ lại hành động lỗ mãng, làm nàng rơi vào tình thế rất bị động!

Giờ thì hay rồi, Dạ Mộc cùng người của Mặc quốc vốn đã nghi ngờ nàng, giờ lại xảy ra chuyện này, sau này nàng muốn trốn cũng càng khó hơn.

Thực ra đã có một khoảnh khắc, nàng định chạy theo nhóm người kia.

Nhưng nàng hiểu rất rõ, kinh thành hiện tại bị phong tỏa, nếu nàng rời đi cùng họ, Dạ Mộc nhất định sẽ huy động toàn quân tìm kiếm, đến lúc đó không ai trốn thoát nổi.

Vì vậy, nàng buộc phải quay lại, để đưa bản đồ ra ngoài.

Khi chạy tới trước mặt Dạ Mộc, nét mặt nàng vô cùng sợ hãi, kinh hoàng: "Dạ muội muội, muội tới cứu ta phải không? May quá, nhờ muội đuổi mấy kẻ đó đi...
Chúng... chúng vốn định làm nhục ta!"

Đám dân chúng đã bị cấm quân giải tán, phố xá vốn nhộn nhịp bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ còn tiếng khóc và lời kể khổ của Triệu Minh Ngọc vang lên.

"May mà ta liều chết phản kháng, mới tránh được một kiếp. Dạ muội muội, ta... ta sẽ không chết chứ?!"

Nàng tỏ vẻ yếu ớt tột độ, thực ra cũng đã mất khá nhiều máu, vì nàng nghĩ Dạ Mộc không biết nàng biết võ, nên mới diễn vai yếu đuối đến tận cùng.

Thấy nàng sắp ngất xỉu, Dạ Mộc mới đưa tay đỡ lấy, nhẹ thở dài: "Về cung thôi."

"Được"

Về đến cung, vết thương của Triệu Minh Ngọc khá sâu,
rất có thể sẽ để lại sẹo, nhưng Mặc Lâm Uyên chẳng mấy quan tâm.

Hắn chỉ qua điện nàng ở một vòng cho có lệ, sau đó dự định đưa Dạ Mộc rời đi ngay.

Tâm tư của Triệu Minh Ngọc, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, về phần nàng có giữ được mạng hay không, phải xem nàng có đủ khôn khéo hay không.

Thế nhưng, khi Mặc Lâm Uyên định rời đi, Triệu Minh Ngọc lại đột ngột gọi hắn lại.

Mặc Lâm Uyên có chút bất ngờ, chỉ nghe nàng nói: "Bệ hạ, ngài có thể ở lại nghe ta nói vài lời được không?"

Dạ Mộc liếc nhìn Mặc Lâm Uyên, trong tay vẫn nắm chặt chiếc đèn lồng, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì.

Mặc Lâm Uyên mím môi, cuối cùng vẫn để nàng đi.

Sau khi Dạ Mộc rời đi, Triệu Minh Ngọc nằm trên giường trông càng yếu ớt hơn.

Nàng vốn có dung mạo tươi sáng, đoan trang, nay lại mang vẻ yếu đuối, càng thêm đáng thương.

Nhưng Mặc Lâm Uyên lại như chẳng hề nhìn thấy,
ngồi xuống mép giường, thản nhiên hỏi: "Triệu công chúa muốn nói gì?"

Triệu Minh Ngọc cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ hổ thẹn: "Bệ hạ, ta không hiểu tại sao hôm nay lại bị kẻ xấu nhằm vào, thật sự... ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Mặc quốc."

Mặc Lâm Uyên cười lạnh: "Công chúa nói vậy là sao?
Công chúa vốn chưa phải người của Mặc quốc, trẫm sao có thể yêu cầu cô trung thành với Mặc quốc?"

Câu này quả thực đánh thẳng vào tâm can.

Triệu Minh Ngọc hoảng loạn giải thích: "Không phải vậy! Ta... thật lòng xem mình là người Mặc quốc rồi.
Ta thật tâm muốn gả đến đây, kết tình hữu hảo giữa hai nước... Bệ hạ, xin ngài tin ta!"

Ánh mắt Mặc Lâm Uyên lạnh lẽo: "Cô vừa xem qua Ấp Giới đồ từ tay trẫm, liền đeo bám Dạ Mộc đòi ra cung,
lại bảo trẫm tin cô không có tư tâm? Cô xem trẫm là phụ hoàng của cô sao, muốn thách thức, đùa giỡn thế nào cũng được?"

Triệu Minh Ngọc hoảng sợ cực độ, lập tức ngồi dậy:
"Không! Bệ hạ, thật sự không có! Ta... sao dám mơ tưởng đến Ấp Giới đồ chứ!"

"Tốt nhất là vậy."

Mặc Lâm Uyên cười nhạt, "Triệu Minh Ngọc, tốt nhất nên nhớ kỹ. Nếu Triệu quốc giành được kho báu trước trẫm, trẫm sẽ ra sao chưa chắc, nhưng cô sẽ ra sao trẫm rất rõ."

Hắn nghiêng người, cúi đầu, giọng nói lạnh như băng:
"Trẫm đảm bảo, cô sẽ không sống tới ngày thấy Triệu quốc hưng thịnh."

Nói xong, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của nàng,
hắn đứng dậy cười khẽ, quay người rời đi.

"Đợi đã! Bệ hạ, xin dừng bước!"

Nhìn hắn định rời đi, Triệu Minh Ngọc như bừng tỉnh,
vội kéo lấy áo bào của hắn: "Bệ hạ anh minh! Dù ta nói gì ngài cũng không tin, vậy ngài có thể... lấy ta, nhốt vào lãnh cung! Như vậy... ta sẽ không thể trốn thoát nữa!"

"Hừ."

Mặc Lâm Uyên giật tay áo, giọng lạnh lùng: "Tốt hơn hết là cô nên tự lo cho thân mình đi."

Dứt lời, hắn sải bước rời khỏi điện.

Triệu Minh Ngọc biết Mặc Lâm Uyên thực sự nổi giận,
lòng càng thêm bất an. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Nhưng... phải làm sao mới có thể rời đi?

Trong lúc mơ hồ, Triệu Minh Ngọc cảm thấy vết thương lại đau nhói, nhưng nàng nhớ đến vị hoàng huynh sẽ đến đưa sính lễ mấy ngày nữa, trong mắt lập tức loé lên tia sáng lạnh.

Lúc đó, nàng có thể "thoát xác" chăng? Chỉ là... không biết vị hoàng huynh kia có chịu giúp không...

Dù sao đi nữa, vẫn sẽ có cách thôi!

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Mấy ngày tiếp theo, Triệu công chúa tỏ ra rất ngoan ngoãn. Dù biết vết thương sẽ để lại sẹo, nàng cũng không than khóc ầm ĩ.

Cuối cùng, sứ thần Triệu quốc mang sính lễ đến.

Ngoài mảnh Ấp Giới đồ, thứ quý giá nhất trong sính lễ là hai toà thành trì.

Triệu quốc hoàng đế lần này quả thực rất cố gắng để lấy lòng Mặc Lâm Uyên. Mặc Lâm Uyên chỉ khẽ cười, không bày tỏ gì.

Không lâu sau, nhị hoàng tử Triệu quốc, Triệu Thuật
bày tỏ nguyện vọng muốn gặp muội muội mình.

Mặc Lâm Uyên vui vẻ đồng ý.

Trong cung điện tinh xảo lộng lẫy, Triệu Minh Ngọc đã đứng ngồi không yên từ sớm.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng lập tức hiện lên một tia ghê tởm, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, đón tiếp: "Hoàng huynh!"

Nàng đuổi hết cung nhân ra ngoài, rồi vui mừng gặp lại Triệu quốc nhị hoàng tử Triệu Thuật.

Triệu Thuật nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, chậc chậc cảm thán: "Xem xem, đây là đại công chúa được sủng ái nhất Triệu quốc sao? Sao giờ trông đáng thương thế này?"

Triệu Minh Ngọc biết hắn đang cười nhạo mình, liền kéo người vào trong, nghiến răng thấp giọng: "Hoàng huynh, hãy đưa muội rời khỏi đây!"

Triệu Thuật hơi nhướng mày: "Muội đang nói gì vậy?
Muội là công chúa hoà thân, đến đây để kết giao hai nước, sao có thể bỏ trốn? Muội mà rời đi, Mặc quốc và Triệu quốc sẽ từ kết thân thành thù địch!"

Triệu Minh Ngọc nghiến răng: "Muội không tin phụ hoàng không nói gì với huynh! Muội có tình báo quan trọng, cần về gặp phụ hoàng trực tiếp!"

Triệu Thuật hừ lạnh: "Tình báo quan trọng? Muội nói cho ta là được rồi. Còn muội... đã gả đi rồi thì đừng mong quay về!"

Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng cũng trầm hẳn xuống: "Giờ đây, Triệu quốc đã không còn chỗ cho muội nữa... Hoàng muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com