Chương 158: Bị nam tử ép buộc
"Huynh thật khốn nạn!" Triệu Minh Ngọc nghiến răng, tức giận quát lên. Nhưng ngay sau đó nàng chợt nhớ ra, bây giờ còn phải cầu xin hắn, chỉ cần quay được về nước, nàng đã sao chép được Ấp Giới đồ từ tay Mặc Lâm Uyên, nghĩa là phụ hoàng sẽ phải thực hiện lời hứa với nàng!
Nghĩ đến đây, Triệu Minh Ngọc đè nén cơn tức giận,
cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Triệu Thuật: "Muội biết hoàng huynh luôn bất mãn, vì phụ hoàng sủng ái muội hơn, nhưng hiện tại chúng ta là người cùng chiến tuyến! Tin tức mà muội mang theo, có thể mang lại thay đổi long trời lở đất cho Triệu quốc! Huynh muốn đấu với muội, chờ về nước rồi, muội sẵn sàng tiếp chiêu! Nhưng bây giờ, huynh nên phân biệt rõ điều quan trọng nhất!"
Triệu Thuật nhếch môi cười lạnh: "Tin tức của muội nghe có vẻ quan trọng thật, chắc chắn phụ hoàng sẽ ghi công muội rất lớn. Nhưng đến lúc đó, Triệu quốc còn chỗ cho bọn ta sao? Cho nên, muội đừng phí công vô ích, ta tuyệt đối sẽ không đưa muội về!"
Triệu Minh Ngọc trợn tròn mắt, giận dữ quát: "Huynh... ngay cả lời phụ hoàng cũng không nghe sao?!"
Thấy nàng gấp gáp như vậy, Triệu Thuật cười đầy ác ý.
"Được rồi được rồi, hoàng muội của ta, nếu muội thực sự muốn ta đưa về, cũng không phải là không thể..."
Trong mắt hắn loé lên tia tà ác, giọng nói mang đầy ẩn ý khiến Triệu Minh Ngọc lạnh sống lưng!
"Huynh muốn gì?" Nàng cảnh giác lùi lại, siết chặt áo.
Triệu Thuật từ trên xuống dưới đánh giá nàng bằng ánh mắt đầy dâm tà: "Muội nhìn lại mình đi, giờ đã một thân một mình, chẳng còn gì. Muội nói xem, ta còn có thể muốn gì?"
Ban đầu Triệu Minh Ngọc còn chưa hiểu, nhưng khi chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng lập tức ôm ngực, lùi hai bước: "Đồ súc sinh!"
"Súc sinh?" Triệu Thuật cười phá lên, "Nếu muội nghĩ ta là súc sinh, thì cứ từ chối đi! Nhưng ngoài chuyện này ra, đừng mong bàn điều gì khác. Muội muốn ta đưa muội về? Đây là cách duy nhất."
Nói xong, hắn cười đắc ý bỏ đi, Triệu Minh Ngọc không hề gọi hắn lại.
Cùng cha khác mẹ, dù nàng có buông thả đến đâu,
cũng không thể vượt qua ranh giới này. Nàng không thể vượt qua chính mình.
"Tên khốn Triệu Thuật này! Ta nhất định sẽ nghĩ cách ép ngươi phải đưa ta về!"
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong cung...
Dạ Mộc thẳng người đứng dậy, có chút bất đắc dĩ.
Mặc Lâm Uyên đang so chiều cao của nàng với dấu cũ trên khung cửa, nghiêm túc nhận xét: "Không tệ, đã cao hơn một tấc."
Dạ Mộc thở dài rõ ràng chỉ là gương mặt nhỏ, chứ chiều cao của nàng cũng đâu thấp. Có cần tỉ mỉ từng li từng tấc thế không?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, Mặc Lâm Uyên cười nhẹ: "Dù chỉ một chút cũng rất quan trọng,
Tiểu Mộc Nhi, ta thật mong nàng có thể lớn lên trong chớp mắt. Ta đã không nhớ nổi... mình chờ đợi nàng bao nhiêu năm rồi."
Dạ Mộc nghe đến đây, bỗng nhớ lại những suy nghĩ ngốc nghếch trước kia của mình. Nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sao nàng lại cứ chấp niệm rằng mình sớm muộn sẽ phải rời đi? Chính vì suy nghĩ đó, nàng bỏ lỡ biết bao cơ hội, bao cảm xúc...
Nhìn người đàn ông đang kề cận trước mắt, nàng biết may mắn là hắn chưa từng từ bỏ. Nhờ vậy, mọi rào cản trong lòng mới được tháo bỏ.
Nếu như khi đó nàng cầm bản đồ bỏ đi, dù cuối cùng có cứu được cha, chắc chắn nàng sẽ hối hận suốt đời.
Nghĩ đến đây, nàng rùng mình một cái.
Lúc ấy, Mặc Lâm Uyên đang nửa quỳ, như đang ghi lại chiều cao của trẻ nhỏ, khắc một vạch mới lên khung cửa.
Khi hắn cúi đầu xuống, Dạ Mộc nhìn gương mặt chăm chú ấy, đường nét tinh xảo, ánh mắt nghiêm túc... Khiến hắn trông như một thiếu niên mười tám đơn thuần!
Bất giác, nàng nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Đây... có lẽ là lần đầu tiên Dạ Mộc chủ động?
Mặc Lâm Uyên cứng người, một lúc lâu mới định thần lại.
Dạ Mộc bật cười, nhanh chóng lùi lại một bước,
giọng lanh lảnh: "Chợt phát hiện ra, ta rất thích huynh đấy, Tiểu Mặc Mặc. Sau này, nhờ huynh chỉ giáo nhiều hơn nhé!"
Nói xong, nàng quay đầu chạy mất, bản thân cũng thấy mình giống như một con sói con háo sắc vậy!
Mặc Lâm Uyên lúc này mới tiếc ngẩn tiếc ngơ, vừa rồi bị hôn mà chỉ biết ngây người. Tại sao lại để lỡ thời cơ tốt thế chứ?!
Hai người họ ngọt ngào vô cùng. Nhưng ở phía Triệu Minh Ngọc, lại là những ngày tăm tối.
Mấy ngày tiếp theo, nàng thử mọi cách thuyết phục Triệu Thuật, nào là lợi ích, hứa hẹn đủ điều, nhưng hắn vẫn không lay chuyển.
Mắt thấy ngày Triệu Thuật hồi quốc càng lúc càng gần,
Triệu Minh Ngọc cuối cùng cũng ngồi không yên.
Hôm đó, nàng nghe nói Triệu Thuật đã đi từ biệt Mặc Lâm Uyên và sẽ rời khỏi Mặc quốc vào ngày hôm sau.
Mặc Lâm Uyên còn cam kết sẽ chọn một người chồng xứng đáng cho nàng.
Đang "dưỡng thương" trong tẩm cung, Triệu Minh Ngọc giận đến run người. Người của đoàn sính lễ đã đến, nhưng không một ai là tâm phúc cũ của nàng,
tất cả đều là người của Triệu Thuật.
Bất đắc dĩ, đêm đó Triệu Minh Ngọc đành gọi Triệu Thuật đến, nói là muốn tạm biệt trước khi hắn rời đi.
"Hoàng muội, muội nghĩ thế nào rồi?"
Vừa bước vào, Triệu Thuật đã hiện rõ vẻ háo sắc.
Hắn vẫn luôn ghen ghét nàng từ nhỏ, vì nàng luôn giỏi hơn, được yêu chiều hơn.
Nay có cơ hội "dẫm lên nàng", hắn quyết không bỏ qua. Huống chi, Triệu Minh Ngọc xinh đẹp như vậy,
nếu nếm thử một lần, thì càng tuyệt.
Hắn đuổi hết cung nhân ra, đám người hầu cũng vâng lời không chút do dự, Triệu Minh Ngọc giận đến nghiến răng, nhưng không thể nói gì.
"Hoàng huynh, rốt cuộc huynh muốn gì?"
Triệu Thuật nhíu mày: "Hoàng muội, đừng giả ngốc! Ta muốn gì, ta đã nói rõ từ lâu rồi!"
"Huynh không sợ sau này ta sẽ trả thù sao?!" Ánh mắt nàng lạnh lẽo, trong lòng dấy lên nghi hoặc.
Tại sao hắn lại dám làm tới mức này?
Chỉ có một khả năng hắn căn bản không định đưa nàng về!
Ai ngờ Triệu Thuật nhếch môi cười khinh bỉ: "Muội còn chưa biết đúng không? Mẫu phi của muội, đã bị mẫu hậu của ta hãm hại bằng thuật yểm độc và hiện đang bị giam giữ rồi!"
"Cái gì?!"
Triệu Minh Ngọc sững sờ, nàng mới đi có bao lâu, mà họ dám động vào cả mẫu thân nàng? Sao không ai gửi tin cho nàng?
Triệu Thuật nhàn nhạt nói: "Nhưng nhờ có thể diện của muội, phụ hoàng dù có bằng chứng, cũng chưa xử tử mẫu phi muội. Cho nên... nếu muốn bà ta sống, muội phải cầu xin ta! Mà ta... dù có chiếm được muội,
muội cũng không dám tố cáo ta đâu, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com