Chương 162: Ấp Giới đồ thật sự
Lời của Triệu Minh Ngọc khiến tất cả đều chấn động!
Nàng... vậy mà muốn giết sạch người Triệu quốc?!
Những người Triệu quốc nghe vậy lập tức quỳ xuống, gào khóc cầu xin tha mạng, nói rằng họ cũng chỉ bị ép buộc... Nhưng Triệu Minh Ngọc không hề dao động.
Nàng muốn giết họ, không phải vì họ vừa rồi suýt giết chết nàng, không phải vì bị Triệu quốc vứt bỏ, càng không phải vì muốn trút giận.
Nàng nhìn về phía Mặc Lâm Uyên, tin rằng hắn sẽ hiểu được ý của mình.
"Cô... muốn quay về Triệu quốc?" Mặc Lâm Uyên hỏi.
Triệu Minh Ngọc gật đầu. Quả nhiên hắn hiểu nàng.
Bởi vì những người này đều là người của Triệu quốc,
hơn nữa đều là người của Triệu Thuật.
Nếu để bất kỳ ai còn sống, sau này sẽ cực kỳ bất lợi với nàng.
Dù là chuyện nàng bị Triệu Thuật xâm hại, hay chuyện giúp Mặc Lâm Uyên sao chép Ấp Giới đồ, hoặc việc cầu xin Mặc Lâm Uyên giết chết Triệu Thuật, một khi bị người Triệu quốc biết được, nàng sẽ mãi mãi không thể quay về và sẽ bị kết tội cấu kết phản quốc.
Ngược lại, nếu tất cả những người này chết đi, dù có kẻ hoài nghi, cũng không có bằng chứng. Nàng có thể đẩy hết mọi chuyện cho Mặc Lâm Uyên, mà hắn chắc chắn không để tâm.
Mặc Lâm Uyên khẽ cười. Hắn thật sự không để tâm đến chuyện ai gánh tội, chỉ cần Triệu Minh Ngọc đáng giá là được.
Hắn đưa tay ra: "Tử Hư."
"Có thần!"
"Trừ công chúa Triệu quốc, người Triệu quốc còn lại một kẻ cũng không để lại."
"Tuân lệnh!"
Ngay sau đó, trong rừng vang lên tiếng gào thét giết chóc. Chỉ mười mấy người đánh với hơn trăm người, nhưng kết cục lại không có gì bất ngờ.
Triệu Minh Ngọc quỳ đó, nghe tiếng kêu la, chửi rủa, cầu xin vang lên khắp nơi, nhưng nàng không hề dao động.
Bọn họ trước đó không phải cũng lạnh lùng nhìn nàng chết sao? Vì sao nàng lại không thể mượn dao giết người chứ?
Thứ duy nhất khiến lòng nàng xao động là khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Lâm Uyên đang ôm Dạ Mộc vào lòng, dùng tay che tai nàng lại, để nàng không nghe thấy những âm thanh tàn sát kia.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Triệu Minh Ngọc dấy lên vô vàn cảm xúc.
Dạ Mộc rõ ràng là một kẻ giết người đáng sợ, lúc đầu nàng còn nghĩ, chẳng trách Mặc Lâm Uyên lại trọng dụng nàng ta, chỉ riêng võ công kia cũng đủ rồi.
Nhưng nàng không ngờ rõ ràng là sát thủ, nhưng Mặc Lâm Uyên lại che chở nàng ta như trẻ con. Lẽ nào... hắn không thấy được Dạ Mộc mạnh đến mức nào sao?
Cuối cùng, khi tiếng giết chóc lặng đi, Mặc Lâm Uyên mới buông Dạ Mộc ra.
Dạ Mộc có phần tức giận, còn trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng Mặc Lâm Uyên chỉ mỉm cười, không nói gì.
Có lẽ là vì Dạ Mộc trước kia từng sợ máu, nên dù bây giờ nàng đã khỏi, hắn vẫn theo bản năng mà bảo vệ nàng.
Sau đó, Mặc Lâm Uyên cho gom xác thiêu hủy sạch sẽ,
rồi lén đưa Triệu Minh Ngọc trở về.
Và Triệu Minh Ngọc cũng giữ đúng lời hứa, sao chép lại Ấp Giới đồ thật sự của Triệu quốc.
Cuối cùng, tấm bản đồ hoàn chỉnh đã ra đời! Mặc Lâm Uyên cho người mang tất cả những mảnh còn lại hợp lại, rồi trong tẩm cung, khi chỉ còn lại hắn và Dạ Mộc,
hắn cầm lấy long bút, cẩn thận viết lên ba chữ "Ấp Giới Đồ" trên bản đồ ấy.
Ngay khi con dấu ngự ấn hạ xuống, không chỉ Dạ Mộc, mà ngay cả Mặc Lâm Uyên cũng nhìn thấy cả tấm bản đồ chợt lóe sáng một tia ánh sáng mờ ảo!
"Không sai rồi, đây chính là Ấp Giới đồ thật sự!"
Mặc Lâm Uyên không khỏi kích động, dù sao hắn cũng đã tìm nó bao nhiêu năm nay rồi!
Dạ Mộc tò mò muốn xem, nhưng vừa tiến lại gần, liền bị Mặc Lâm Uyên ấn đầu đẩy ra.
"Từ giờ trở đi, phải cách xa án thư của trẫm ba bước!"
Dạ Mộc cười khúc khích: "Huynh sợ ta ăn trộm nó à?"
Mặc Lâm Uyên lập tức cất bản đồ vào ống trúc, cẩn thận nói: "Cái này không được đùa giỡn."
Bộ dạng nghiêm túc của hắn càng khiến Dạ Mộc thấy thú vị.
Nàng đột nhiên thừa lúc không ai để ý, chộp lấy ống trúc trong tay hắn!
"Dạ Mộc!!"
Mặc Lâm Uyên nghiêm mặt gọi tên nàng, lập tức lao đến giành lại.
Dạ Mộc đâu chịu nhường, cầm bản đồ muốn chạy.
Không ngờ Mặc Lâm Uyên cũng nhanh không kém,
dù nàng chưa dùng hết sức, nhưng bị chặn trước án thư, nàng vẫn sững sờ vài phần.
"Trả cho ta, Mộc nhi! Chuyện này không được đùa đâu!"
Lúc này Mặc Lâm Uyên thực sự căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Dù hắn không tin bản đồ sẽ tự dưng mất, nhưng nhìn nó trong tay Dạ Mộc, ánh mắt hắn thoáng trở nên nguy hiểm.
Dạ Mộc lại chẳng hay biết gì, bĩu môi: "Ta chỉ xem thôi, không chạm vào mà!"
"Không được!"
Mặc Lâm Uyên lại nhào tới cướp, nhưng vẫn không giành được.
Thấy Dạ Mộc còn cười khoái chí, hắn tức đến phát hỏa.
Ngay lúc nàng đổi bản đồ sang tay kia để né tránh, Mặc Lâm Uyên đột nhiên không tranh nữa mà là cúi đầu... trực tiếp hôn nàng!
"!!!"
Dạ Mộc trợn tròn mắt!
Nàng muốn né, nhưng sau lưng là án thư.
Ngay sau đó, đã bị hắn đè lên bàn.
Nụ hôn không dừng lại ở đó. Mặc Lâm Uyên vừa hôn vừa ép sát, hôn ngày càng sâu.
Dạ Mộc hoảng loạn, tay lỏng ra, ống trúc rơi xuống đất. Nhưng giờ chẳng ai để tâm đến bản đồ kia nữa.
Mặc Lâm Uyên ôm eo nàng, nhắm mắt, tỉ mỉ hôn lấy hôn để môi nàng. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, hắn khẽ cười: "Còn dám nghịch nữa không?"
Dạ Mộc lập tức lắc đầu như cái trống bỏi: "Không, không dám nữa!"
Mặc Lâm Uyên tức giận véo mũi nàng: "Lại nghịch, trẫm ăn sống nàng ngay tại chỗ!"
Dạ Mộc ngơ ngác: "Ta vẫn chưa trưởng thành mà!"
"Vậy thì đừng có trêu trẫm!"
Hắn buông nàng ra, khẽ vỗ vào mông nàng: "Còn nghịch nữa, trẫm sẽ ăn sạch đấy!"
Dạ Mộc lập tức ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, ôm mông chạy biến mất! Nàng mới có mười bốn tuổi!
Giờ mà bị ăn thật thì nàng chết mất! Mặc Lâm Uyên đúng là tên cầm thú!
Sau khi rời khỏi điện, vì cung đình nhàm chán, Dạ Mộc liền đi tìm Triệu Minh Ngọc.
Lúc đầu nàng còn đề phòng công chúa Triệu quốc,
nhưng giờ đối phương hoàn toàn dựa vào họ để sống,
nên Dạ Mộc cũng yên tâm hơn phần nào.
Khi đến nơi, thấy Triệu Minh Ngọc đang thu dọn hành lý.
Rõ ràng, Mặc quốc không phải nơi lâu dài, mà nàng... phải quay về, đòi lại những gì vốn thuộc về mình.
Nhìn thấy Dạ Mộc đến, Triệu Minh Ngọc hơi ngạc nhiên.
Lúc trước vì lập trường đối địch, hai người không thể thân thiết, nhưng giờ đã khác. Triệu Minh Ngọc nhìn nàng, nở một nụ cười chân thành.
"Dạ tiểu thư, có cơn gió nào đưa cô đến đây vậy?"
Dạ Mộc nhìn nàng thu dọn hành lý, không nhịn được hỏi: "Cô định quay về à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com