Chương 166: Giải quyết một chút đi
"Hương à?" Dạ Mộc nghi hoặc, hít sâu một hơi, rồi cau mày nói: "Nhưng ta không cảm thấy có gì bất thường cả?"
Vì nàng vừa mới vào phòng, nên chưa kịp cảm nhận.
Nhưng Mặc Lâm Uyên thì đã ở trong phòng hơn nửa canh giờ!
"Không cảm thấy bất thường?" Mặc Lâm Uyên nghiến răng cười lạnh: "Tốt, vậy để ta giúp nàng cảm nhận một chút!"
Hắn vươn tay, vận nội lực hút lấy lò hương, đặt ngay bên đầu giường. Hương thơm vốn nhè nhẹ giờ lập tức trở nên nồng đậm!
Dạ Mộc nín thở, trừng mắt nhìn hắn, hắn có bị ngốc không? Đã biết có vấn đề còn không dập tắt nó?
Giọng cười khàn khàn của Mặc Lâm Uyên vang lên dưới thân nàng: "Yên tâm, hương này không hại gì đến cơ thể. Mà ta đoán nàng chắc chắn đã dùng Tức Tức Công rồi nhỉ?"
Dạ Mộc giả vờ bình tĩnh, không nói gì.
"Vô ích thôi." Mặc Lâm Uyên hừ nhẹ, "Loại hương này... không cần hít vào cũng có tác dụng."
Vừa nói, ngón tay hắn lướt nhẹ xuống thân thể nàng,
giọng cười như dụ dỗ: "Tiểu Mộc nhi, trông thì nhỏ,
nhưng chỗ không nên nhỏ lại chẳng nhỏ chút nào đâu nhé."
Dạ Mộc lập tức đỏ bừng mặt, Tức Tức Công cũng tán loạn mất.
"Đồ lưu manh!"
Nhưng sau một hơi thở sâu, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy là lạ.
Một luồng nhiệt từ bên trong đang dâng lên, nàng vội vận nội lực trấn áp nhưng càng áp, lửa càng bốc dữ dội!
Mặc Lâm Uyên cố tình không nói cho nàng biết, loại cảm giác này không thể ép xuống, càng ép chỉ càng... khổ hơn.
Trên long sàng, cả hai đều bắt đầu khó kìm chế nổi.
Mặc Lâm Uyên càng lúc càng đắm chìm, dù gì Tiểu Mộc nhi sớm muộn cũng là của hắn, sớm một chút... thì sao?
Lửa là nàng châm, vậy nàng phải dập!
Nhưng Dạ Mộc thật sự không muốn dâng hiến ngay lúc này.
"Hay là... chúng ta đổi sang phòng khác ngủ?" Dạ Mộc thở hổn hển nói, hai tay ấn chặt lên người hắn.
Mặc Lâm Uyên không chịu: "Ta sắp không kiềm chế nổi rồi. Không dập lửa, đừng hòng rời đi!"
"Nhưng ta... còn chưa phát triển hoàn chỉnh, làm sao dập được cho huynh?"
Dạ Mộc nghiến răng, nếu bây giờ nàng trưởng thành rồi, nàng đã sớm lật người đè hắn rồi bởi ngay bản thân nàng cũng thấy nóng lòng đến khó chịu.
Không được! Nàng không thể ở lại phòng này thêm nữa! Lỡ nàng làm ra chuyện gì thì sao?
Dạ Mộc vừa ngồi dậy, lập tức bị kéo lại.
"Không dập lửa, không cho đi!"
Dạ Mộc rơi nước mắt trong lòng rõ ràng người cố ý là hắn, sao lại bắt nàng chịu trách nhiệm?
Sức Mặc Lâm Uyên lớn đến mức nàng vùng vẫy mãi không thoát, trong bóng tối, ánh mắt hắn như dã thú chực vồ mồi, khiến nàng có cảm giác hắn đang dùng ánh mắt xuyên qua y phục của mình.
Không thoát được.
Dạ Mộc cắn môi: "Dập lửa... nhưng mà, dập kiểu gì?"
Bỗng nàng lóe lên một ý nghĩ!
Nếu nàng nhớ không nhầm Mặc Lâm Uyên vẫn là "trai tân"! Vậy... chưa chắc nàng không xử lý được!
"Nếu ta giúp huynh dập lửa, huynh có buông ta ra không?"
Mặc Lâm Uyên không chút do dự: "Có!"
"Vậy thì được!"
Mặc Lâm Uyên sững người có phải hắn ảo giác không?
Tiểu Mộc nhi... vừa mới nói "được"?
Ngay giây sau, Dạ Mộc chui tọt vào trong chăn, Mặc Lâm Uyên còn chưa kịp phản ứng thì tay nàng đã chạm vào!
"Ưm"
Trán hắn nổi gân xanh, cắn răng hỏi: "Nàng... tính dập lửa kiểu này thật hả?"
"Không được à?" Giọng nàng nghẹn nghẹn vang lên.
Hành động tiếp theo khiến không khí trong phòng đều nóng lên vài phần. Chết tiệt! Hắn vốn nên từ chối, nhưng mà... tay nàng... thật sự quá dễ chịu.
"Đáng chết, lần này thật sự là để nàng tiện nghi rồi!"
Khi Dạ Mộc từ tẩm điện lao ra, đã là nửa canh giờ sau.
Nàng không nói không rằng, nhảy luôn xuống hồ Nguyệt Hoa gần đó!
Cung nhân nghe thấy tiếng nước liền hoảng hốt,
định chạy tới xem thì Mặc Lâm Uyên cũng bước ra.
Hắn tùy tiện khoác áo, mặt vô cùng khó coi.
"Không cần để ý đến nàng!"
Mặc Lâm Uyên nghiến răng.
Con nhóc chết tiệt đó, đang làm nửa chừng thì than mỏi tay, rồi thừa dịp hắn mất cảnh giác mà chạy trốn!
Cuối cùng... hắn phải tự xử lý!
Giờ thấy nàng khổ sở nhảy cả xuống hồ, hắn vừa hả giận vừa thấy xót. Nên sau khi quát xong, lại nhịn không được nói thêm: "Còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị nước và quần áo đi!"
Cung nhân lập tức tản ra.
Trong hồ, Dạ Mộc đang chửi Triệu Minh Ngọc không ngớt.
Đồ lừa đảo! Hại nàng một cú rồi bỏ đi luôn! Tốt nhất đừng quay về, nếu không... nàng nhất định cho cô ta biết mùi vị này ra sao!
Suốt đêm hôm đó, Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên đều không ngủ ngon. Sáng hôm sau, hai người sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Mặc Lâm Uyên vì "không ăn được thịt" mà tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nhưng chính sự vẫn phải lo.
Hắn đã quyết định trước khi Triệu quốc ra tay, phải tìm ra kho báu của đế quốc.
Lần này Triệu quốc tổn thất nặng nề, đặc biệt là nhị hoàng tử chết thảm ở Mặc quốc, đây là nỗi nhục lớn về ngoại giao, Triệu quốc chắc chắn sẽ có hành động, dù là ngấm ngầm hay công khai.
Nhưng nếu Mặc Lâm Uyên giành được kho báu, Triệu quốc có khi không dám ra tay.
Hiện tại, Ấp Giới đồ đã đủ, nhưng vấn đề mới xuất hiện trên bản đồ không ghi rõ tọa độ.
Chỉ vẽ núi non và địa hình, mà thiên hạ này núi đâu chẳng có?
Mặc Lâm Uyên mời vô số học giả địa lý tới nghiên cứu, nhưng sau mấy ngày, vẫn không tìm ra manh mối.
Có bản đồ kho báu mà không giải mã được thật quá ức chế!
Càng bực hơn Mặc Lâm Uyên không cho Dạ Mộc xem bản đồ! Dù nàng nói gì cũng không lay chuyển được hắn.
Nhưng Dạ Mộc rất muốn giúp.
Hôm ấy, khi trong ngự thư phòng đang tụ họp 6–7 chuyên gia, Dạ Mộc ẩn thân trên xà nhà, lén quan sát.
Nàng giấu khí tức, nên không ai phát hiện.
Mặc Lâm Uyên ngồi ở chủ vị, cau mày hỏi: "Các vị đều là học giả địa lý, chẳng lẽ không ai nhìn ra tấm bản đồ này là địa hình ở đâu?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người dẫn đầu mồ hôi đầm đìa đáp: "Khởi bẩm Bệ hạ, bản đồ này không có ký hiệu, không ghi đường đi, chỉ có nét vẽ núi non và một điểm đánh dấu kho báu. Nhưng xin Bệ hạ yên tâm, dù có thức trắng nhiều đêm, thần cũng nhất định tìm ra!"
Mặc Lâm Uyên vẫn không hài lòng. Lúc then chốt thế này mà chẳng ai hữu dụng cả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com