Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Nói chính là ngươi bây giờ

Dạ Mộc bước vào, liền thấy Mặc Lâm Uyên đang giận dỗi một mình.

Nàng bật cười: "Huynh vội gì chứ? Giờ thân thể này là của ta rồi, ta sẽ không sao đâu."

Mặc Lâm Uyên không nhịn được hỏi: "Vậy theo lịch sử, tại sao nàng lại chết?"

Hắn nghĩ, nếu biết nguyên nhân, có lẽ có thể tránh được, sẽ an toàn hơn một chút.

Dạ Mộc hơi ngại ngùng, cười khúc khích: "Cái đó à... không quan trọng đâu mà~"

Mặc Lâm Uyên nhạy bén, lập tức phát hiện có gì đó mờ ám: "Chẳng lẽ... có liên quan đến ta?"

Dạ Mộc cười ngốc nghếch.

Mặc Lâm Uyên sững người, rồi chậm rãi nghĩ lại. Nếu như ngày đó Dạ Mộc không đổi tính, với thân phận là nữ thứ của Dạ gia từng sỉ nhục hắn, quả thật hắn sẽ không tha cho nàng.

Nghĩ vậy, sắc mặt hắn liền trở nên vô cùng khó coi.

Dạ Mộc lập tức trấn an: "Huynh yên tâm đi mà! Giờ huynh đâu có muốn tổn thương ta đâu, đúng không? Vậy thì ta sẽ không sao đâu!"

Nhưng mặt Mặc Lâm Uyên vẫn rất u ám, hắn nhìn nàng chằm chằm:

"Vậy ta đã giết nàng thế nào?"

Dạ Mộc im lặng một chút, thấy hắn mắt sáng rực muốn biết bằng được, nàng giả vờ suy nghĩ, rồi cười nói: "Bị huynh... ném cho hổ ăn rồi."

Mặc Lâm Uyên lập tức nghĩ đến mấy con hổ nuôi trong Ngự Thú Viên, hắn âm thầm quyết định...

"Giết hết, lột da luôn cho rồi."

Dạ Mộc lập tức đoán ra ý nghĩ của hắn, cười phá lên:

"Không phải chứ! Huynh định giết mấy con hổ vô tội đó à? Yên tâm đi! Cho dù nó có muốn ăn ta, cũng không có cửa đâu! Với cái nắm đấm nhỏ này của ta, mười con hổ cũng chẳng tới gần được!"

Nói cũng có lý, Mặc Lâm Uyên mới chịu tạm tha cho đám hổ, ôm nàng vào lòng đặt ngồi lên đùi mình, lo lắng hỏi: "Vậy... lần này nàng chắc chắn sẽ không sao chứ?"

Câu nói "sắp chết rồi" của Lâm Chiêu Chiêu như một lời nguyền, khiến hắn đứng ngồi không yên.

Thực ra, hắn sợ nhất...

"Nếu nàng rời đi, thì thân xác này ở đây... chắc chắn sẽ chết mất."

Nghĩ đến đó, hắn thậm chí muốn...

"Đốt luôn tấm Ấp Giới đồ kia đi!"

Dạ Mộc cảm nhận được nỗi bất an của hắn, dịu dàng an ủi: "Đừng lo, ta không sao đâu. Không ai đánh bại được huynh đúng không? Thì cũng sẽ không ai đánh bại được ta! Hai ta liên thủ, thì sợ gì chứ?"

Mặc Lâm Uyên mím môi không nói, ánh mắt vẫn u ám.

Dạ Mộc tiếp tục nói: "Huynh xem, ta đã thay đổi rất nhiều số mệnh của nguyên chủ rồi. Mà mệnh đã thay đổi được, thì đâu cần phải sợ? Huynh phải tin ta, được không?"

Mặc Lâm Uyên cuối cùng cũng gật đầu, ôm nàng chặt hơn: "Tóm lại... nàng không được rời xa ta!"

"Ừm. Không rời xa. Đã hứa trăm năm kề vai, thì nhất định không rời không bỏ."

Mặc Lâm Uyên lúc này mới hơi dịu đi, tựa đầu lên người nàng than thở: "Tiểu Mộc, thật muốn biến nàng thành bé xíu, bỏ vào túi giữ bên người... Luôn có cảm giác... chỉ cần quay đầu một cái, nàng sẽ biến mất vậy..."

Dạ Mộc cười khẽ: "Biến nhỏ rồi thì ai sinh con cho huynh?"

Mặc Lâm Uyên ngẩn ra, rồi nghiến răng: "Không thể biến lúc cần biến lớn, lúc cần biến nhỏ được à?!"

Dạ Mộc nhướng mày đầy gian tà, cố tình đùa cợt: "Ta đâu phải huynh, làm sao có chức năng ấy?"

Mặc Lâm Uyên đầu tiên là đơ ra, sau đó sửng sốt:
"Tiểu Mộc, nàng... nàng trở nên hư rồi!"

"Không có~ đều do huynh dạy ta hư đó!"

Hai người vừa đùa giỡn, không khí lại trở nên nhẹ nhàng. Thì lúc này, thái giám bên ngoài bẩm báo:
"Bệ hạ, Lâm Chiêu Chiêu đã được đưa đến."

Vừa nghe cái tên này, tâm trạng Mặc Lâm Uyên mới tốt lên lập tức lại âm u.

Dạ Mộc vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Huynh nên vui mới đúng. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, thì việc giải mã Ấp Giới Đồ, chắc cũng có hi vọng."

Mặc Lâm Uyên gật đầu, rồi cho người truyền vào.

Lâm Chiêu Chiêu bước vào, lúc này mặc một bộ áo dài màu xanh lam, trông càng giống thiếu niên, lễ độ hành lễ, rồi cười toe: "Đa tạ Dạ tiểu thư không giết, ơn cứu mạng này nhất định định sẽ báo đáp!"

Dạ Mộc phẩy tay: "Không cần khách sáo. Ta chỉ muốn hỏi ngươi... Ngươi nói ngươi cái gì cũng biết, thật không?"

Lâm Chiêu Chiêu đắc ý: "Đương nhiên!"

"Vậy ngươi vào cung để làm gì? Nói cách khác, ngươi muốn đạt được điều gì?"

Hắn cười hì hì đáp: "Không phải nói rồi sao? Làm xong việc cho Hoàng Thượng, là được phong làm Quốc Sư!"

Mặc Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng ở bên.

Ta tuyệt đối không bao giờ phong hắn làm Quốc Sư! Đừng hòng!

Dạ Mộc nheo mắt, cười bí hiểm: "Cho nên ngươi muốn làm Quốc Sư?"

"Đúng thế!" Hắn đáp rất thẳng thắn. "Sống lang bạt giang hồ cực khổ lắm! Làm Quốc Sư thì vừa oai phong, lại khỏi lo bữa sau ăn gì."

Dạ Mộc phì cười, người này đúng là thú vị.

Nhưng Mặc Lâm Uyên lại lạnh nhạt nói: "Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, lại sợ đói?"

Chẳng lẽ là gạt người? Mấy lời trước kia, có khi chỉ là lừa bịp?

Lâm Chiêu Chiêu bất đắc dĩ: "Vì bản lĩnh lớn nên kiếm được tiền... Nhưng cũng vì vậy mà kẻ thù nhiều! Vào cung làm Quốc Sư thì mới an toàn chứ!"

Mặc Lâm Uyên thầm nghĩ... Dựa theo cái dạng này của ngươi, vào hoàng cung rồi còn bị ám sát sớm hơn!

Dạ Mộc thì nghĩ đến trọng trách Ấp Giới Đồ, nàng còn muốn kiểm tra năng lực thật sự của hắn, nên hỏi tiếp:
"Trước đó ngươi nói ta sắp chết, vậy là sao? Chết lúc nào? Chết ra sao? Ngươi biết không?"

Lâm Chiêu Chiêu xoa đầu, có chút khó xử: "Ta đâu phải thần tiên, sao mà biết chính xác được chứ..."

"Vậy, ngươi nhìn ta... còn thấy gì khác không?"
(Dù nàng đã xuyên hồn vào thân xác này, vốn nên là cải mệnh chi nhân, mà hắn lại chỉ thấy là sắp chết quả thực kỳ lạ.)

Nghe thế, Lâm Chiêu Chiêu bỗng nở nụ cười quái dị.

"Ta biết tiểu thư muốn hỏi gì rồi."

"Ta cũng phát hiện trên người cô... đúng là có dấu vết cải mệnh. Nhưng ta nói cô sắp chết, không phải chỉ quá khứ, mà là nói chính là hiện tại! Dạ tiểu thư, ta không hề nguy ngôn kêu sợ đâu. Cô bây giờ... thực sự, sắp chết rồi."

Mặc Lâm Uyên lập tức lạnh lùng: "Người đâu! Kéo tên này ra lăng trì!"

Dạ Mộc giật mình, vội vàng giữ lấy hắn.

Nhưng Mặc Lâm Uyên giận đến phát run. Sao có thể ngồi yên nhìn người khác liên tục nguyền rủa Dạ Mộc chết?

Dạ Mộc khuyên nhủ: "Bình tĩnh. Huynh nghĩ mà xem. Nếu hắn nói dối, giết lúc nào chẳng được. Nhưng nếu là thật, hắn có thể nhìn ra thì cũng có thể... giải quyết được. Hãy xem như vì an toàn của ta, bình tĩnh một chút."

Mặc Lâm Uyên nghe vậy, hít sâu mấy hơi, ánh mắt sắc bén: "Trẫm không muốn nghe từ chết từ miệng ngươi nữa. Đây là lần cuối."

Lâm Chiêu Chiêu há miệng, cuối cùng ngậm miệng lại, tỏ vẻ ấm ức.

Dạ Mộc khẽ xoa trán, hỏi nhỏ:

"Vậy... theo ngươi thấy, Mệnh này của ta... có cách nào hóa giải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com