Chương 175: Mùi vị của cái chết
Thấy Dạ Mộc im lặng thật lâu không nói gì, Lâm Chiêu Chiêu bắt đầu hoảng, không dám quay đầu lại, chỉ dám níu lấy tay áo nàng: "Sao thế? Nói gì đi chứ!"
Hắn kéo tay nàng hai cái, Dạ Mộc vẫn đứng yên, cuối cùng mới lên tiếng, giọng run run: "Đừng quay đầu lại!"
Giọng nàng đầy kinh hãi, khiến Lâm Chiêu Chiêu lạnh toát cả sống lưng, muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng Dạ Mộc nắm chặt lấy hắn, hắn không thể nhúc nhích!
"Rốt... rốt cuộc là gì vậy?!"
Âm thanh kéo lê kỳ dị kia vẫn tiếp tục, tóc gáy Lâm Chiêu Chiêu dựng đứng, tay hắn siết chặt viên dạ minh châu trong lòng bàn tay.
Dạ Mộc nói khẽ, giọng vẫn hơi run: "Có một... bóng người... Dưới chân đeo xiềng xích, tay... tay cầm một con gà..."
"Gà?!" Lâm Chiêu Chiêu hét lên.
"Ừ, nói đến lại thấy đói..." Dạ Mộc đột nhiên đổi tông, bình thản lại.
Lâm Chiêu Chiêu quay phắt đầu lại, phía sau hoàn toàn trống không, chẳng có ai cả, chỉ có tiếng bước chân vẫn vang vọng.
Hắn giận tím mặt, xô mạnh Dạ Mộc: "Cô cố tình dọa ta!"
Dạ Mộc mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh: "Đừng kích động thế, mới chỉ vừa vào thôi mà đã rối loạn như vậy,
còn đi tiếp được không đấy?"
Lâm Chiêu Chiêu quay đầu muốn bỏ đi: "Cô tự mà đi tiếp! Ta muốn quay lại!"
Nhưng giọng Dạ Mộc lại vang lên lạnh lùng: "Đi thì đi.
Dù sao ai mà biết thứ đang gây ra âm thanh phía sau là gì. Cẩn thận nhé, không tiễn."
Lâm Chiêu Chiêu lập tức cụp đuôi. Một mình quay về là điều hắn không dám làm, nhất là sau lưng còn có tiếng động lạ lùng kia.
"Vậy... vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Hắn lại bám lấy tay áo nàng, vừa đi vừa ngoái đầu liên tục.
Dạ Mộc nhàn nhạt nói: "Có lẽ là cơ quan nào đó. Sau khi bị kích hoạt sẽ phát ra âm thanh như vậy, chuyên để dọa những kẻ nhát gan."
Lâm Chiêu Chiêu bán tín bán nghi, vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại.
Dạ Mộc đột nhiên bật cười: "Ngươi cứ quay đầu mãi như thế, không sợ một lần nào đó... đối diện với một gương mặt nữ quỷ à?"
"Á á á!!!" Lâm Chiêu Chiêu hét toáng, ôm chầm lấy Dạ Mộc!
Dạ Mộc hất hắn ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tròn tái nhợt kia: "Ngươi nặng thật đấy. Ta mới mười bốn tuổi, ngươi ôm ta cầu cứu mà không thấy xấu hổ à?"
Lâm Chiêu Chiêu tức giận: "Vậy sao cô còn dọa ta?!"
Dạ Mộc lạnh nhạt: "Ở đây chỉ có hai ta, ta không nói chuyện với ngươi thì nói với ai? Huống chi ta đâu biết ngươi nhát đến mức đó, chỉ là trêu chọc nhẹ nhàng thôi mà!"
Lâm Chiêu Chiêu cạn lời hoàn toàn.
Hắn tiếp tục bám lấy tay áo nàng, cùng nàng đi tiếp.
Cuối cùng, tiếng động lạ cũng biến mất, quả như lời Dạ Mộc nói, có lẽ chỉ là cơ quan, chuyên để đe dọa người xâm nhập.
Họ đi đến một gian thạch thất rộng lớn, bên trong vẽ một tấm bản đồ cực kỳ phức tạp, nhìn qua giống như mê cung.
Dạ Mộc chăm chú quan sát, ghi nhớ từng chi tiết,
nhưng Lâm Chiêu Chiêu lại kéo nàng: "Nhìn xong rồi thì đi thôi! Về thôi!"
Dạ Mộc vừa đi vừa nói: "Nơi này... nhìn không giống nơi giấu kho báu."
Lâm Chiêu Chiêu biến sắc: "Cô nghi ngờ khả năng phán đoán của ta sao? Có khi kho báu ở rất sâu phía dưới thì sao?!"
Dạ Mộc không phủ nhận cũng không xác nhận: "Theo tốc độ này, ta không thể xác định trong vài canh giờ được rằng nơi này có thật là nơi giấu kho báu hay không."
Lâm Chiêu Chiêu sốt ruột: "Cô không nói là Mặc Lâm Uyên rất thích cô sao? Cô không lên thì hắn sẽ xuống cứu cô mà!"
Dạ Mộc không trả lời.
Lâm Chiêu Chiêu lại tiếp tục: "Hay là... cô sợ người trên kia bị phân tâm bởi việc khác, Mặc Lâm Uyên sẽ không tới cứu cô?"
Dạ Mộc nhíu mày: "Sao ngươi có vẻ mong chờ ta thất vọng thế? Còn hơn cả ta nữa?"
"Đâu... đâu có!"
Dạ Mộc tiến thêm một bước, ép sát hắn: "Hay là, trước đây từng có người bỏ rơi ngươi, nên ngươi sinh ra kiểu tâm lý hoài nghi cả thế giới?"
"Cô nói bậy!!" Lâm Chiêu Chiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ngay lúc này, một tiếng "rầm rầm" vang lên từ phía sau!
"Không ổn! Là đá lăn!!"
Dạ Mộc lập tức kéo Lâm Chiêu Chiêu chạy về phía trước, tiếng đá lăn ngày càng gần phía trước là nhiều lối rẽ phân nhánh.
Cuối cùng, Dạ Mộc kéo Lâm Chiêu Chiêu lao vào một ngả rẽ, ngay sau lưng, một quả cầu đá khổng lồ lăn vù vù lướt qua!
Dạ Mộc thở dốc: "Địa hình phức tạp như vậy, mà ta đi từ nãy vẫn chưa thấy bất kỳ bảo vật nào, nơi này chắc chắn là bẫy chứ không phải nơi giấu kho báu! Hơn nữa, nó không khớp với Ấp Giới đồ!"
Lâm Chiêu Chiêu thở hồng hộc: "Có khi bản đồ lừa các người thì sao? Ai để lại kho báu mà còn tiện tay vẽ cả bản đồ?!"
Dạ Mộc bật cười: "Cũng có lý. Vậy ý ngươi là... tiếp tục đi tiếp?"
Lâm Chiêu Chiêu gật đầu: "Đã tới nước này rồi, còn đường quay đầu sao?"
Dạ Mộc nhìn hắn sâu sắc một cái, rồi đi tiếp. Nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bước chân của Lâm Chiêu Chiêu thì chậm lại dần.
Dạ Mộc nhẹ giọng nói: "Nếu đây là cái bẫy, ngươi nghĩ cuối cùng ai sẽ là người được lợi?"
Lâm Chiêu Chiêu sửng sốt: "Ý cô là gì?"
Dạ Mộc chậm rãi nói: "Ta nghi ngờ nơi này chẳng phải kho báu, mà là một nơi rất nguy hiểm. Ngươi dụ ta xuống, là để dụ cả Mặc Lâm Uyên xuống? Hay là... phía hắn cũng bố trí sẵn bẫy, đến lúc đó, hắn có thể chọn hy sinh ai?"
Sắc mặt Lâm Chiêu Chiêu lập tức thay đổi, lùi lại vài bước, dừng lại. Hắn dựa vào tường, trầm mặc một lúc lâu rồi thấp giọng nói: "Vậy... sao cô còn xuống? Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ ta... Vậy tại sao còn đi cùng ta?"
Dạ Mộc nhìn hắn, thở dài: "Ta có nghi ngờ, nhưng vẫn hy vọng những gì ngươi nói là thật. Tiếc rằng... ngươi khiến ta quá thất vọng."
Lâm Chiêu Chiêu biến sắc, lạnh giọng nói: "Không, là cô quá tự cao tự đại! Cô nghĩ võ công cao cường thì có thể không sợ gì sao? Con đường cô đi đã bị thay đổi,
cô không thể quay lại nữa đâu. Cô sẽ mắc kẹt cả đời trong lòng đất này! Còn ta..."
Hắn dồn sức, ấn mạnh lên một cơ quan!
"Ầm!!"
Một cánh cổng đá từ trần nhà rơi xuống, ngăn cách hai người.
"Cô cứ từ từ mà tận hưởng đi... mùi vị của cái chết trong mê cung!"
Lâm Chiêu Chiêu mở một cánh cửa đá bên cạnh, trước khi vào còn ngoái đầu lại, lạnh lùng cười: "Có khi Mặc Lâm Uyên sẽ tới cứu cô... ai mà biết được, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com