Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Đường sống

Thấy hắn sắp bỏ đi, Dạ Mộc khẽ cất tiếng lạnh lùng:
"Ngươi nói con đường lúc nãy đã thay đổi rồi, là có ý gì?"

Lâm Chiêu Chiêu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời: "Từ lúc cô bước vào, đã kích hoạt cơ quan. Dưới lòng đất này có hơn ba trăm đường hầm, từ lúc cánh cửa mở ra, mọi thứ bắt đầu thay đổi liên tục!"

Hắn ngừng lại, bật cười lạnh: "Đừng tốn công nữa, có hỏi thêm cũng vô ích, cô không thoát được đâu."

Dứt lời, hắn vung tay áo định rời đi.

"Ngươi nói ta không ra được..."

Dạ Mộc bình tĩnh cười nhẹ, đứng sau chấn song đá, nhìn hắn chằm chằm: "Vậy ngươi dám chắc rằng, ngươi bước vào cánh cửa kia, là có thể ra ngoài chứ?"

Lời nàng nói khiến Lâm Chiêu Chiêu ớn lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm, không ngoái đầu lại mà bước thẳng vào cánh cửa đá.

Ngay khi hắn vừa vào, cánh cửa tự động đóng lại,
bức tường trở nên bằng phẳng như chưa từng có cửa.

Dạ Mộc đưa tay chạm vào chấn song đá, chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức hóa thành bụi đá!

Nàng lùi lại vài bước, lấy đà lao lên tung một cước mạnh.

"Ầm!" Chấn song vỡ tan từng mảnh, nàng phủi bụi trên áo, rồi bước đến nơi Lâm Chiêu Chiêu vừa rời khỏi.

Nàng đẩy thử cánh cửa đá, phát hiện không mở được,
liền vận nội lực ép mở, tuy hơi tốn sức, nhưng cuối cùng cũng ép được nó mở ra.

"Ong ong..." Âm thanh rung động vang vọng.

Cánh cửa sau khi bị ép mở ra, lộ ra bên trong là... một con đường cụt!

Nói cách khác, ngay khi Lâm Chiêu Chiêu bước vào,
con đường phía sau đã thay đổi.

Dạ Mộc nhớ lại tấm bản đồ mê cung khổng lồ vẽ trên tường, nàng tiếp tục bước về phía sâu bên trong.

Trong lòng nàng bắt đầu hình thành một phán đoán.

Những cơ quan kỳ quái này, rất có thể là một con đường khác để đến kho báu.

Nhưng đối với những ai không hiểu cơ quan, đường này chẳng khác gì con đường chết. Thế nhưng nếu đã được thiết kế cầu kỳ phức tạp như thế, thì chắc chắn phía sau có thứ gì đó.

Dạ Mộc ngẩng đầu lên.

Nàng nhận ra mình vẫn đang đi xuống dưới, mà lối vào ban đầu là gần đỉnh núi, vậy thì lúc này nàng chắc chắn đã tới lưng chừng núi rồi.

Giống như lời Lâm Chiêu Chiêu nói, các ngã rẽ ngày càng nhiều, giống hệt bản đồ mê cung mà nàng từng thấy.

Nghĩ tới đây, nàng tăng tốc độ, di chuyển như bóng ma, trái quẹo, phải quẹo liên tục!

Với nội lực cao, trí nhớ của nàng cũng siêu phàm,
bản đồ mê cung hiện rõ trong đầu như được vẽ sẵn.

Nàng lao tới một ngã tư, vung chưởng đánh sập một lối đi, dùng đá vụn chặn kín đường đó.

Sau đó tiếp tục lao đi như gió. Dù Lâm Chiêu Chiêu đi trước, nàng tin chắc tốc độ của mình nhanh hơn nhiều.

Khi đến một ngã ba, còn chưa ra tay, nàng đã thấy một trong ba lối đi bị đá lớn từ từ chắn lại.

Dạ Mộc nhướng mày: "Thì ra hắn nói thật, từ lúc ta bước vào, toàn bộ mê cung đã bắt đầu thay đổi."

Ba trăm con đường, nơi này chặn lại một cái, chỗ kia mở ra một cái, đủ để khiến bất kỳ ai đi vào đều lạc mãi mãi.

Nhưng nàng không sợ.

Thấy đã có một đường bị bịt kín, nàng quan sát hai đường còn lại, tính toán bản đồ trong đầu, rồi ra tay phá hủy thêm một đường nữa!

Đá vụn rơi xuống, lối đi bị chặn hoàn toàn.

Dạ Mộc cười nhạt: "Bất kể Lâm Chiêu Chiêu nói dối nhiều cỡ nào, có một điều là thật hắn không biết võ công."

Lúc này, Lâm Chiêu Chiêu vốn tràn đầy tự tin, dựa theo ký ức và thời gian biến đổi địa đạo, tính toán đường sống để thoát ra.

Con đường hắn chọn, hắn từng đi qua khi còn nhỏ,
nên hắn chắc chắn sẽ không sai.

Nhưng khi đến khúc rẽ tiếp theo, hắn chết lặng, vì đường phía trước đã bị đá vụn chặn lại!

"Không thể nào! Rõ ràng nơi này từng là đường thông mà!"

Hắn hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, còn một con đường khác có thể đi, hắn quay lại, tiếp tục lần mò theo những vết khắc nhỏ dưới đất mà mình để lại thuở bé.

Nhưng khi đi được nửa canh giờ, hắn lại chết lặng lần nữa.

Phía trước... cũng sụp rồi!

Với sức hắn, không thể di dời những khối đá lớn này,
và nếu chần chừ lâu, địa đạo sẽ lại thay đổi, mê cung sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ.

"Là ai... Là ai làm chuyện này?!"

Trán hắn đầy mồ hôi, nhớ lại lời Dạ Mộc từng nói sau song sắt: "Ngươi chắc chắn ngươi có thể ra ngoài không?"

Lời nói đó... lúc này mới thấy thấm thía.

"Là cô ta! Chính cô ta phá địa đạo!"

Tiếng động ầm ầm ban nãy, là nàng ra tay chặn lối đi!

"Cô ta nhanh như vậy sao?! Làm sao chạy đến trước ta được?! Người bình thường gặp nguy hiểm thế này...
Chẳng phải nên lo sợ, tìm lối đi cẩn thận sao? Cớ sao cô ta lại bình tĩnh phá đường như vậy?!"

Lâm Chiêu Chiêu vừa giận vừa sợ, nghiến răng ken két, nhưng cũng biết mình đã cạn thời gian.

Mê cung cứ mỗi một canh giờ sẽ thay đổi một lần,
hắn chỉ còn nửa canh giờ nữa để tìm đường thoát.

Hắn tiếp tục bước đi trong hoảng loạn, nhưng lần này,
không còn chỉ dẫn, không còn tự tin, tay cầm viên dạ minh châu run lẩy bẩy.

Cả mê cung chỉ còn lại tiếng bước chân của chính hắn,
thỉnh thoảng vang lên những tiếng ầm ầm từ nơi xa,
hắn biết đó chắc chắn là Dạ Mộc đang tiếp tục phá đường!

Lúc đi đến cùng một chỗ lần thứ ba, hắn mới nhận ra mình đã lạc hoàn toàn.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đường vẫn dưới chân, nhưng hắn không còn bước nổi thêm bước nào.

Đúng lúc đó lại vang lên tiếng rung chuyển!

Hắn bất giác bước về hướng đó, dù biết đó có thể là bẫy, nhưng trong tâm lý hoảng loạn, thứ hắn khao khát chỉ là một người đồng hành, dù là kẻ thù cũng được!

Nhưng điều hắn không ngờ là... tiếng ầm ầm lần này, không phải từ Dạ Mộc. Mà là... đá lăn thật sự!

Khi hắn phát hiện ra thì... đã quá muộn.

Hắn hoảng loạn bỏ chạy, nhưng càng hoảng thì càng dễ sai. Bỗng nhiên, hắn vấp ngã!

Ngẩng đầu lên, hắn thấy một quả cầu đá khổng lồ đang từ từ lăn tới trước mặt!

Tốc độ không nhanh, không chậm, nhưng lúc này
hắn đã không còn sức mà đứng dậy!

Viên dạ minh châu rơi khỏi tay, lăn vào góc tường.
Hắn mắt trừng trừng, mà tảng đá khổng lồ, đang tới sát trước mặt hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com