Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Làm sao thoát thân

Bà ta cười lạnh một tiếng.

"Mộc Nhi à, mới chớp mắt đã lớn thế này rồi... Còn nhớ một năm trước, mẹ ruột con vừa chết, con bé nhỏ đáng thương, nếu không có ta chăm sóc... E là đã sớm sống khổ như mấy đứa thứ nữ khác rồi đó."

Dạ Mộc cắn răng, gượng cười: "Vậy nên mới nói, phu nhân thật lòng nhân hậu... Phu nhân tốt với Tiểu Thất như vậy, sau này Tiểu Thất nhất định báo đáp người!"

Nghe vậy, nụ cười bên môi Ôn Như càng rực rỡ.

"Báo đáp thì khỏi cần." Bà ta thong thả xoay chiếc chén trà trong tay, híp mắt nói: "Nếu như con đổ bệnh, ta đưa con về chủ viện điều dưỡng, nhưng bệnh nặng quá, chết rồi... Con nói xem, tướng quân có trách ta không?"

Tim Dạ Mộc thắt lại!

Linh cảm tồi tệ nhất đã trở thành sự thật, người phụ nữ này không định dạy dỗ, mà định giết nàng thật!

Nàng giả vờ ngây thơ: "Phu nhân... người nói gì lạ vậy? Tiểu Thất đâu có bệnh gì... Tối nay phụ thân còn nói sẽ tới khảo bài con mà! Sao lại bệnh được chứ..."

Ôn Như liếc nàng một cái, giọng mềm như bông: "Thật đáng thương... Bệnh đến độ chính con cũng không biết mình bệnh, tối gặp tướng quân, chắc là...
Nói không nên lời rồi. Nhưng mà, tướng quân sẽ hiểu lòng hiếu thảo của con thôi."

Dứt lời, phất tay ra hiệu, hai đại tỳ phía sau bước lên,
một người cầm theo lọ thuốc nhỏ, nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì.

Dạ Mộc lùi một bước, cố gắng mỉm cười: "Phu nhân... Chỉ là lần trước va chạm với ca ca một chút, người... có cần phải như vậy không?"

Ôn Như thong thả đứng dậy, giọng vẫn dịu dàng nhưng lưỡi dao giấu trong lời nói: "Va chạm? Không không... Sống tới 6 tuổi, đã là ta nhân từ lắm rồi, con biết không? Con... căn bản không nên được sinh ra! Con và mẹ con, cái ả tiện nhân kia, làm ta đêm đêm như xương mắc cổ! Ta càng ghét con, càng phải đối tốt với con. Như vậy thì ai mà ngờ... Con lại chết dưới tay ta, phải không?"

Dạ Mộc siết chặt tay, ánh mắt bừng tỉnh: "Mẫu thân, lời này của người... không đúng. Một năm trước, mẹ ruột con chết bất minh, rồi tới lượt con, người ta không nghi ngờ mới lạ! Nếu con chỉ là thứ nữ tầm thường, chẳng ai truy cứu... Nhưng con có ích với phụ thân! Nếu không... sao người nghĩ ông ấy lại để con vào ngoại viện?"

Nhắc đến chuyện đó, sát khí trong mắt Ôn Như như muốn thiêu cháy cả trời!

Con gái ruột của bà ta còn không được vào, một đứa con hoang như Dạ Mộc, dựa vào cái gì?!

Cơn giận bùng nổ, bà ta hét: "Người đâu! Thất tiểu thư vô lễ phạm thượng, bắt lại cho ta!!"

Bắt? Định cưỡng ép cho uống thuốc độc?!

Dạ Mộc không ngu, quay đầu chạy!

Cả đám nha hoàn tỳ nữ ùa lên.

Tuy chân tay nhỏ xíu, nhưng nhờ luyện tập gần đây,
nàng nhanh như chớp, mấy lần suýt bị vây, nhưng vẫn cố gắng chạy thoát khỏi vòng vây!

"Con đàn bà độc ác này! Nếu ta còn sống, nhất định cho ngươi đẹp mặt!"

*

Cùng lúc đó...

Mặc Lâm Uyên, Tiểu Lang và Tiểu Thu đã đến trước đại sảnh.

Nhưng bị cản lại!

"Tướng quân đang chiêu đãi Triệu vương và Lưu thái úy! Mấy người dám xông vào sao?! Muốn chết à?!"

Tiểu Lang vội hét: "Nhưng tiểu thư đang gặp nguy hiểm! Là con gái tướng quân, ngài ấy chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn chết chứ?!"

Thị vệ cười khẩy, đẩy cậu ra: "Nguy hiểm cái gì? Thất tiểu thư đang trong phủ thì sao gặp chuyện được?! Còn dám quấy nữa, ta bắt hết lại!"

Ba người lo lắng cực độ. Mặc Lâm Uyên trầm ngâm, rồi đột nhiên sáng mắt.

Hắn dùng ngón tay viết lên tay Tiểu Lang chữ "刘" (Lưu).

Tiểu Lang ban đầu chưa hiểu, nhưng khi thấy Mặc Lâm Uyên chỉ vào vết thương trên vai đã lành, lập tức tỉnh ngộ!

"Lưu thái úy! Tên biến thái đó cũng đến sao?!"

Chẳng lẽ... bọn họ định làm chuyện đó?!

Tiểu Lang chần chừ, nhưng Mặc Lâm Uyên gật đầu kiên quyết. Không làm vậy, sẽ không ai cứu được tiểu thư!

Thế là, hai người chạy tới nha môn nô bộc. Quả nhiên, có người đang chọn nô tài phục vụ tiệc!

Đây là cơ hội để lẻn vào!

*
Trong khi đó, tại Vũ Lộ Viên, mọi thứ náo loạn!

"Đồ vô dụng! Một đứa bé sáu tuổi cũng không bắt được! Các ngươi chán sống rồi à?!"

Ôn Như hoàn toàn rơi khỏi lớp vỏ "hiền lành", gầm lên như sư tử.

Đám người càng vây càng nhiều, nhưng Dạ Mộc như cá trạch trơn tuột, lăn lộn nhảy nhót khắp khu vườn.

Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, phụ thân, ông phải tới nhanh lên!!!"

Đúng lúc ấy, một bóng người to lớn chặn trước mặt nàng!

Khí tức lạnh băng, sát khí đè ép... Là cao thủ nội công!

Dạ Mộc định đánh, nhưng chỉ sau hai chiêu, đã bị hắn nắm gáy xách lên như con chó con.

Nàng giãy giụa, bị một đấm thẳng vào bụng, đau quặn người, co rút lại như con tôm.

"Phu nhân, ta bắt được rồi."

Ôn Như hơi ngại ngùng, đây là chuyện nhỏ, mà còn phải phiền đến cao thủ như Yến sư.

Bà ta chỉnh lại váy áo, nhẹ giọng cười: "Làm phiền Yến sư rồi."

Rồi quay lại mặt lạnh như băng: "Các ngươi còn không lôi con tiện nhân này đi!"

Dạ Mộc bị đau đến run rẩy, vẫn cố nhấc đầu lên, giọng lạnh lùng: "Tốt nhất là giết chết ta! Bằng không... Chỉ cần phụ thân nhìn thấy ta một cái, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt!"

"Mày!" Ôn Như nổi giận, nhưng cũng nhận ra...

"Con nhóc này nói đúng. Dù là độc không có thuốc giải, nhưng không chết ngay... Vậy chẳng thà đánh chết luôn! Hừ! Đã chọn cái chết, thì ta cho mày toại nguyện! Người đâu! Mang hình cụ lên! Bản phu nhân muốn xem, con nha đầu này cầu xin như thế nào!!"

Dạ Mộc cúi đầu, cắn chặt răng...

So với độc không rõ nguồn gốc, ta... thà bị đánh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com