Chương 187: Chiếc gương
Dù là kho báu, hay cái đầu của Mặc Lâm Uyên, người Triệu quốc đều rất muốn có được. Bởi vì công chúa hòa thân của họ đã trốn về nước, nhị hoàng tử cùng đoàn hộ tống thì chết thảm ở Mặc quốc.
Triệu quốc tất nhiên không thể nói rõ chân tướng cho binh lính biết, vì vậy quân lính Triệu đều nghĩ là Mặc quốc đã khiêu khích trước. Mà lần này, Mặc Lâm Uyên đích thân đến biên giới hai nước, lại chỉ mang theo 500 người quả là cơ hội trời ban!
Khi thấy nhóm người kia chạy qua, Dạ Mộc lo lắng nói: "Làm sao đây? Dựa vào vị trí pháo hiệu tối qua, chắc chắn Mặc Lâm Uyên đang ở gần đây. Nhưng chúng ta có thể thấy bọn chúng phục kích, còn hắn thì chưa chắc!"
Lâm Chiêu Chiêu an ủi: "Đừng lo, ngựa di chuyển có dấu vết, hắn sẽ nhận ra."
Nhưng chưa đầy bao lâu, Dạ Mộc lại thấy nhóm người kia quay trở lại, chẳng rõ đã giấu ngựa ở đâu, lần này còn chia nhau ẩn nấp trong rừng. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng vì nàng ở vị trí cao, nên vẫn thấy rõ bọn chúng, nhất là số lượng khá đông.
"Làm sao đây, bọn chúng phục kích rồi."
Lâm Chiêu Chiêu vẫn bình tĩnh: "Dù có phục kích, cũng chưa chắc Mặc Lâm Uyên sẽ đi đúng hướng đó mà rơi vào bẫy."
Nhưng không lâu sau, Dạ Mộc lại thấy một nhóm khác kéo đến, tuy ẩn nấp ở vị trí khác, nhưng dường như có ý bao vây toàn bộ ngọn núi. Nếu nhìn từ dưới thì không thấy gì, nhưng từ trên cao, Dạ Mộc nhìn rõ từng bước tính toán của chúng.
"Xong rồi! Ta đoán xung quanh núi này đã có rất nhiều người Triệu quốc. Chỉ mong Mặc Lâm Uyên không chia quân, nếu không... sẽ dễ trúng mai phục!"
Quả nhiên, Dạ Mộc nói trúng như lời nguyền bởi câu còn chưa dứt, nàng đã thấy có người từ xa chạy đến.
"Không phải Mặc Lâm Uyên chứ? Đừng là hắn mà!"
Đáng tiếc, đúng là hắn! Mặc Lâm Uyên chia quân ra tìm kiếm, bản thân lại dẫn đầu đội đi trước!
Dạ Mộc thấy hắn sắp bước vào vòng vây, mà số người đi theo lại không nhiều, lấy ít địch nhiều, lỡ có gì sơ suất sẽ bị thương mất!
"Không được! Ta không thể để hắn lại gần! Nếu ta hét, huynh ấy có nghe được không?"
Lâm Chiêu Chiêu bĩu môi: "Cô muốn hét thì hét, ta thì hết hơi lâu rồi."
Dạ Mộc cũng thấy cổ họng mình khản đặc. Sau một đêm dầm nước, cả nàng lẫn Lâm Chiêu Chiêu đều sốt và mệt, chưa ăn gì, toàn thân vô lực. Giờ muốn hét át tiếng thác và vọng xa hàng trăm mét, thực sự rất khó.
"Nhưng phải báo cho hắn biết mới được! Phải nghĩ cách thôi!"
Trong lúc nóng ruột, Dạ Mộc nhìn sang Lâm Chiêu Chiêu, rồi bất ngờ giật lấy chiếc gương treo trên cổ hắn!
"Thời khắc đặc biệt, mượn dùng một chút!"
Lâm Chiêu Chiêu sửng sốt: "Cô định dùng gương phản chiếu ánh nắng? Xa thế kia, cô nghĩ Mặc Lâm Uyên có thấy được không?"
Dạ Mộc nghiến răng: "Không còn cách nào khác, liều thử xem sao!"
Nàng giơ gương lên hứng ánh sáng mặt trời. Chỉ cần Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu, là sẽ thấy ánh sáng lóe lên! Dù chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng nhất định sẽ chú ý đến!
Quả nhiên, giống như có thần giao cách cảm, Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên!
Đôi mắt phượng của hắn nheo lại, rồi lập tức tăng tốc độ!
"Huynh ấy thấy rồi!" Dạ Mộc vui mừng reo lên.
Lâm Chiêu Chiêu thì thở dài: "Nhưng hắn lại càng chạy nhanh hơn về phía bẫy kìa!"
Dạ Mộc mỉm cười: "Không sao, ta có cách!"
Nàng vừa phản chiếu ánh sáng, vừa dùng tay che đi mở rồi lại che, che rồi lại mở, khiến ánh sáng nhấp nháy theo quy luật đặc biệt.
Văn Phong thấy vậy, vội nói với Mặc Lâm Uyên: "Bệ hạ! Ngài nhìn kìa, hình như tiểu thư Dạ đang truyền tin hiệu!"
Mặc Lâm Uyên nhìn ánh sáng nhấp nháy ấy, trong khi mọi người đều chẳng hiểu gì nhưng hắn thì hiểu! Vì đó chính là thứ Dạ Mộc từng dạy hắn lúc nhỏ - mã Morse!
Tần suất phản quang như đang nói: "Có mai phục!"
Mặc Lâm Uyên vừa nói xong, mọi người lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ!
"Bệ hạ, chỗ nào có mai phục? Thuộc hạ không thấy người!"
Hắn nheo mắt nhìn: "Phía trước có hai toán mai phục, số lượng đông hơn chúng ta."
Dạ Mộc thấy hắn hiểu được, liền tiếp tục ra hiệu bằng mã Morse.
"Là người Triệu quốc." Mặc Lâm Uyên nói.
"Văn Phong! Triệu tập toàn quân tới đây, bí mật hành động, đánh từng nhóm một!"
"Rõ!"
Tử Hư hơi khó hiểu: "Bệ hạ, làm sao người biết đó là Triệu quốc?"
Mặc Lâm Uyên chỉ về phía thác: "Là Tiểu Mộc nhi nói cho trẫm."
Một tia sáng phản chiếu vậy mà có thể giúp phân biệt được phe địch là Triệu quốc? Đùa chắc? Bọn họ sao chẳng hiểu gì cả!
Không chỉ Tử Hư, mười mấy người phía sau cũng ngơ ngác. Nhưng chẳng bao lâu sau, Mặc Lâm Uyên đã dẫn người lặng lẽ áp sát toán phục kích phía đông.
Thấy hắn đột ngột đổi hướng, Lâm Chiêu Chiêu sửng sốt: "Cái gì vậy? Hai người đang đánh đố gì thế? Sao ta không hiểu gì cả?"
Dạ Mộc mỉm cười: "Vì chỉ có hắn... mới hiểu được kiểu đánh đố này."
Không lâu sau, Lâm Chiêu Chiêu thấy hai phe giao chiến ở hướng đông. Vì nhóm còn lại chưa biết gì, mà Mặc Lâm Uyên dồn quân đánh úp, nên chỉ trong thời gian ngắn đã nhờ quân số chiếm ưu thế giết sạch kẻ phục kích!
Không ngờ nơi này thực sự có mai phục, Tử Hư phấn khích hỏi: "Bệ hạ, còn toán nào nữa không? Dạ tiểu thư có nói gì thêm không?"
Mặc Lâm Uyên chỉ sang hướng khác: "Bên đó, quân số ngang bằng, nhưng cần tốc chiến tốc thắng."
"Rõ!"
Trận thứ hai đánh hơi khó, nhưng vì chiếm được thế chủ động, chỉ hơn nửa canh giờ sau, Mặc Lâm Uyên đã diệt sạch toàn bộ quân mai phục, mà thương vong không đáng kể.
Thấy Dạ Mộc ngừng phát tín hiệu, Mặc Lâm Uyên biết không còn phục kích nữa, liền nhanh chóng chạy về phía thác với vẻ mặt phấn khích không che giấu được!
Tối qua, hắn không tài nào ngủ được, vì những lời của Lâm Chiêu Chiêu, vì những nguy hiểm trên đường đi, vì sợ Dạ Mộc sẽ thật sự...
Sẽ chết như lời Lâm Chiêu Chiêu nói.
Hắn càng nghĩ càng hoảng. Mà giờ đây, khi thấy nàng vẫn còn sống, từng bước tiến lại gần, hắn bỗng cảm thấy rất đỗi thân thiết.
Nàng mạnh mẽ như vậy, luôn khiến người ta yên tâm.
Nhưng... vì sao hắn lại vẫn luôn lo lắng?
Cứ như thể... nàng sẽ đột nhiên biến mất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com