Chương 192: Tiểu Lang
Dạ Mộc nghĩ xong, lập tức vung tay đánh gãy một thân cây bên cạnh, sau đó ném đuốc lên thân cây, giây tiếp theo, quả nhiên đám côn trùng kia lập tức bỏ qua "nguồn nhiệt sống" là bọn họ, mà ùn ùn bò về phía cái cây đang cháy rừng rực.
Nhìn từng bầy từng lũ côn trùng lao đầu vào lửa, ngửi mùi thịt cháy khét trong không khí, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh may mà Dạ Mộc phản ứng nhanh, nếu không thì chết chắc rồi!
Bởi vì nhìn kỹ, lũ rết kia đầu đỏ thân xanh, cực kỳ độc!
Dạ Mộc thở dài: "Xem ra... đám này chắc từ dưới đất bò lên. Nhưng lạ là... bọn ta còn chưa xuống dưới, vậy mà kho báu đã chủ động tấn công bọn ta rồi?"
So với suy nghĩ của nàng, những người khác lúc này chỉ quan tâm chỗ ngủ đã mấy đêm liền không được nghỉ ngơi tử tế, nếu đêm nay cũng không yên, ngày mai sẽ không còn sức.
Chờ lũ rết chết gần hết, Dạ Mộc nói: "May là chúng chưa bò về phía đám người bị thương, có lẽ thuốc bột rắc quanh đó vẫn còn tác dụng. Giờ thì hết thuốc rồi, chúng ta cũng qua đó ngủ chung luôn vậy."
Mọi người đều không phản đối. Cứ như vậy, đêm đó họ bình an vượt qua.
Do lo ngại bên dưới còn thứ gì nguy hiểm và nhân lực hiện tại quá ít, mấy ngày sau, Mặc Lâm Uyên đều án binh bất động, chờ đại quân đến hội hợp rồi mới bàn đối sách.
Lại thêm một đêm nữa.
Gần đây đội canh gác đông hơn hẳn, ai cũng sợ có gì nữa trồi lên từ đất. Đêm đó, Dạ Mộc ngủ say, bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên!
"Có chuyện gì?!"
Tất cả giật mình tỉnh dậy. Những ngày qua ai cũng ngủ chập chờn, nên vừa nghe tiếng động là bật dậy. Đội tuần tra nhanh chóng báo lại: "Phát hiện bầy sói!"
Dạ Mộc ngồi dậy. Nếu chỉ là sói, nàng không lo, công lực của họ dư sức tiêu diệt. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra không đơn giản như thế.
Vì quanh họ hiện lên vô số cặp mắt xanh biếc, số lượng quá khủng khiếp! Gần như cả đàn sói trong rừng đã kéo tới!
Sói là loài động vật cực kỳ thông minh, có lẽ chúng đã âm thầm theo dõi họ nhiều ngày, đêm nay mới phát động tập kích.
Hơn nữa, đám sói này to lớn dị thường, vượt xa những gì Dạ Mộc từng thấy, tuyệt đối không dễ đối phó!
Mọi người lập tức bao vây bảo vệ Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc vào giữa. Nhưng Dạ Mộc lại nói: "Có ta bảo vệ Hoàng thượng, các ngươi mười mấy người hãy đi bảo vệ những người bị thương!"
Đám binh sĩ nhìn nhau, rồi nhìn Mặc Lâm Uyên.
Hắn gật đầu: "Làm theo lời nàng nói."
Thế là đội hình thay đổi. Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên chỉ còn lại vài người đi cùng.
Bầy sói, như đã đánh hơi ra khí tức nguy hiểm, lập tức xác định hai người kia là mối đe dọa lớn nhất! Và hầu hết đều nhào về phía họ!
"Cẩn thận!" Mặc Lâm Uyên chắn trước Dạ Mộc, kiếm rút ra, mắt lạnh như sương. Khí thế bình tĩnh của hắn ảnh hưởng đến mọi người, khiến ai cũng trấn định hơn.
Dạ Mộc áp sát lưng hắn, bật cười khẽ: "Đã đến lúc xem mấy năm nay huynh luyện ra sao rồi. Nói thật, ta chưa từng thấy huynh toàn lực đấy."
Mặc Lâm Uyên cong môi cười: "Chắc là vì chưa có ai xứng đáng ép ta toàn lực."
Vừa dứt lời hai người đồng loạt xuất chiêu!
Sói từ bốn phía cùng lúc tấn công, móng vuốt sắc nhọn, mùi tanh hôi nồng nặc, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Dạ Mộc vừa hạ một con, con tiếp theo đã nhào tới. Chúng như bất chấp sống chết, khiến mùi máu trong không khí ngày càng dày đặc.
Bỗng nhiên, Dạ Mộc phát hiện một người phía sau sơ hở, có con sói lao tới chuẩn bị cắn đứt cổ hắn!
Nàng không kịp suy nghĩ, lập tức dồn nội lực vào cánh tay, lao đến đỡ đòn!
"Cẩn thận!" Mặc Lâm Uyên cũng lập tức ra tay, đâm kiếm vào con sói kia nhưng đã muộn một nhịp. Cả hai đều xuất chiêu cùng hướng, khiến phòng thủ sơ hở, những con khác nhân cơ hội nhào tới!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng sói tru dài vang vọng từ trong rừng!
Tiếng tru như tiếng rống của chúa tể sơn lâm, xuyên thấu đêm tối!
Tất cả sói dữ lập tức dừng lại, đồng loạt quỳ rạp xuống, hai chân trước duỗi dài ra đất!
Con sói đang cắn Dạ Mộc cũng lập tức nhả ra, chạy nhanh về một hướng.
Ngay sau đó ánh lửa xuất hiện khắp nơi, có người xuất hiện từ rừng sâu. Người đó quỳ gối cúi đầu, con sói kia chạy tới, rúc vào chân hắn như con vật cưng.
Người kia tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt trong bóng tối sáng như mắt sói, đầy dã tính.
Phía sau hắn là một đội người, nhanh chóng bao vây lại tình thế lập tức đảo ngược. Vốn là sói bao vây người, giờ là người bao vây sói!
"Được rồi được rồi, đừng giết chúng nữa, được không? Ta đảm bảo chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà."
Giọng nói lười biếng, cợt nhả vang lên, một thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Chưa kịp để mọi người phản ứng, hắn đã bước tới trước mặt Dạ Mộc, mỉm cười rạng rỡ: "Lâu rồi không gặp, tiểu thư."
Dạ Mộc sững người. Nhiều năm qua, mọi người đều gọi nàng là "Dạ tiểu thư", chỉ có một người gọi nàng là "tiểu thư" chính là Dạ Tiểu Lang!
"Là... ngươi!!"
Đã nhiều năm không gặp, năm đó Dạ Tiểu Lang được Mặc Lâm Uyên phái ra chiến trường rèn luyện, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, từng bước đi lên. Không ngờ lần này hắn lại chính là người được phái đến trước tiên!
Dạ Tiểu Lang cũng cực kỳ kích động. Nhiều năm trôi qua, hắn đã cao lớn mạnh mẽ, là một nam tử trưởng thành. Nhưng tại sao... tiểu thư vẫn nhỏ nhắn như xưa?
Mặc Lâm Uyên hừ nhẹ cắt ngang cuộc hội ngộ:
"Chuyện cũ để sau, trước hết đuổi hết đám súc sinh này đi."
"Tuân lệnh, Hoàng thượng!"
Đối diện Mặc Lâm Uyên, Dạ Tiểu Lang lập tức thu lại vẻ đùa cợt, trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, hắn phát ra một tiếng huýt gió ngắn. Ngay lập tức, bầy sói đang do dự, giờ như được giải thoát, chạy tán loạn vào rừng sâu, biến mất không còn bóng dáng.
Những xác sói dưới đất cũng nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ, tuy vẫn còn mùi máu, nhưng ngoài vài người bị thương nhẹ, không còn thương vong nào nghiêm trọng.
Dạ Mộc không ngờ Dạ Tiểu Lang lại có kỹ năng này. Khi còn nhỏ nàng từng cứu hắn, lúc đó đã cảm thấy hắn mang theo bản năng hoang dã, như một con sói con.
Không ngờ... hắn thật sự có thể giao tiếp với bầy sói?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com