Chương 2: Cứu nam chính
Thấy Dạ Mộc cuối cùng cũng chịu rút lui, các nha hoàn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong lầu các phía sau vang lên tiếng đồ sứ vỡ "choang" một tiếng, kèm theo tiếng hét chói tai của một bé trai!
Tiếng hét ấy sắc nhọn đến rợn người, khiến toàn thân Dạ Mộc nổi óc!
Lỡ như nam chính chết rồi, mà cô vẫn không thể quay về thì sao?
Ý nghĩ ấy vừa loé lên, Dạ Mộc lập tức xoay người, bất chấp ánh mắt kinh hoàng của các nha hoàn phía sau, lao thẳng về phía cánh cửa đại sảnh đang khép hờ!
Nàng muốn tận mắt nhìn xem, cái gọi là quý tộc thời đại này... rốt cuộc đồi bại đến mức nào!
Cửa bị Dạ Mộc đá bậc ra, "rầm" một tiếng khiến toàn sảnh giật mình, tất cả đều quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái nhỏ xíu xông vào, dáng vẻ khí thế hừng hực.
Người đàn ông ngồi ở chủ tọa lập tức đứng bật dậy. Hắn vốn không cho canh cửa, nhưng đã ra lệnh cấm không ai được quấy rầy, vậy mà ai to gan đến mức dám xông vào vào lúc này?!
Nhưng Dạ Mộc không hề liếc hắn lấy một cái, ánh mắt lạnh như băng đảo thẳng về phía phát ra tiếng động và giây tiếp theo, một cảnh tượng như dao đâm vào mắt nàng, khiến nàng máu dồn lên não, toàn thân run rẩy vì giận dữ!
Trước mắt nàng, một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đang bị người ta bịt miệng, ép nằm sấp trên bàn trà trong tư thế vô cùng nhục nhã, thân thể nhỏ bé đầy vết thương.
Một vết cắt sâu hiện rõ trên vai hắn, máu tươi thấm đỏ nửa bàn trà. Một tên đàn ông béo ục ịch, đã tụt quần, đang đè lên người hắn từ phía sau. Dù hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng bị kìm chặt đến không nhúc nhích nổi.
Người vừa ra tay cắt vai cậu bé, không ai khác chính là Lưu thái úy. Một đường dao dứt khoát, độc ác khiến những nô lệ còn lại cũng hoảng sợ hét lên!
"To gan! Ai cho con vào?!"
Một tiếng quát như sấm nổ, chính là tướng quân Dạ Lệ – thân phụ của Dạ Mộc, khiến nàng tỉnh lại đôi chút. Nàng hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang gào thét trong lòng, bắt đầu đảo mắt nhìn khắp đại sảnh.
Trong sảnh lúc này ngoài Dạ Lệ và Lưu thái úy, còn có vài tên công tử trắng trẻo đang ôm kỹ nữ, ai nấy mặc y phục xộc xệch, ánh mắt đều nhìn nàng bằng vẻ khó chịu.
Lưu thái úy bị nàng phá hỏng tâm trạng, hừ lạnh một tiếng, ném con dao xuống, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy cánh tay của bé trai, chẳng buông chút nào. Hắn nheo mắt, cất giọng đầy khiêu khích: "Dạ tướng quân ngài tiếp đãi bản quan như vậy sao? Hay là... con nha đầu này cũng là món quà mà ngài chuẩn bị cho ta?"
Mặt Dạ Lệ biến sắc, lập tức cười làm lành: "Ngài chớ trách, đây là con gái không nên thân của tại hạ. Tại hạ lập tức đuổi nó ra ngoài!"
Dứt lời liền quát to: "Còn không cút?!"
Tiếng quát như sấm nổ giữa đại sảnh xa hoa lộng lẫy, các kỹ nữ và người hầu đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nha hoàn của Dạ Mộc run rẩy kéo váy nàng, "Tiểu... tiểu thư, chúng ta mau đi thôi..."
Nhưng Dạ Mộc vẫn đứng im, không nhúc nhích!
Tất cả mọi thứ trước mắt quá mức chân thật, mùi máu tanh trong không khí, ánh mắt tuyệt vọng của bé trai sắp bị làm nhục, những nô lệ quỳ rạp một bên và đám nam nhân thờ ơ lãnh đạm...
Mỗi một khung cảnh đều chà đạp lên giới hạn đạo đức của cô!
May thay, nam chính vẫn chưa bị Lưu thái úy xâm hại, tim nàng đang đập loạn vì phẫn nộ cuối cùng cũng từ từ bình ổn lại.
"Còn không cút?!"
Dạ Lệ thực sự tức giận! Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, thân hình như gấu lao từ chủ tọa xuống, một tay nhấc bổng Dạ Mộc lên như xách một con gà con, hùng hổ muốn ném ra ngoài!
Cả sảnh bật lên tiếng kinh hô! Không ai ngờ vị tướng quân nổi danh tàn bạo này lại có thể ra tay với con gái ruột, hơn nữa, tay hắn trời sinh thần lực, một cú ném thôi, thân thể bé nhỏ ấy chắc chắn tan xương nát thịt!
Nhưng đúng lúc đó, Dạ Mộc túm chặt lấy cổ tay hắn, hét lớn: "Phụ thân! Hoàng thượng... bệnh nguy rồi!"
Một câu như sét đánh ngang tai!
Mọi ánh mắt bàng quan trong sảnh lập tức biến sắc, Lưu thái úy phản ứng đầu tiên: "Cái gì?!" Hắn hốt hoảng buông tay, quần còn chưa kịp kéo lên, hấp tấp chạy khỏi bàn trà, gào lên: "Ngươi nói gì? Hoàng thượng nguy kịch? Ngươi... đừng nói bậy!"
Dạ Mộc liếc hắn, may mà áo hắn dài, che đi đủ phần đáng che, bằng không... nàng về còn phải đi rửa mắt bằng xà phòng!
Nàng nhíu mày quay sang Dạ Lệ, nghiêm túc nói: "Phụ thân, có thể đặt con xuống trước không?"
Dạ Lệ lúc này mới sực tỉnh, vừa buông tay, Dạ Mộc rơi xuống, nhưng may có nha hoàn đỡ, không bị thương.
"Nói mau! Ngươi nghe tin này từ đâu?!"
Lưu thái úy nóng nảy, chen qua đám người, túm chặt tay Dạ Mộc, mặt mũi béo núc đầy lo sợ, gần như ghì sát vào mặt cô!
Cũng khó trách hắn hoảng thế – hắn là cận thần bên cạnh hoàng đế Việt quốc, mọi quyền thế đều nhờ vào hoàng thượng mà có. Nếu bệ hạ chết rồi, hắn sẽ sụp đổ theo! Dù người nói là một đứa trẻ, hắn cũng không thể xem nhẹ.
Dạ Lệ cũng trừng mắt, ánh nhìn như chuông đồng, gầm lên: "Mộc nhi! Con nghe tin này từ đâu? Nếu dám nói dối ta thả con cho hổ ăn."
Những kẻ còn lại cũng vây lại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng thấy cô bé chỉ năm sáu tuổi, có cho gan trời cũng khó mà bịa ra lời nói dối như vậy.
Dạ Mộc giả vờ hoảng loạn, lùi lại vài bước, nhưng giọng lại rõ ràng rành mạch: "Con đang chơi trong phòng thì đột nhiên có một người áo đen xuất hiện sau lưng, bịt miệng con, rồi nói mấy chữ 'hoàng đế nguy kịch', sau đó biến mất như bóng ma! Tình hình quá cấp bách, con mới xông vào, mong phụ thân đừng trách phạt!"
Mấy nam nhân kia liếc nhau, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Chuyện hoàng đế trọng bệnh vốn được giữ kín, sao lại có người biết? Tên hắc y nhân đó là ai?
Lưu thái úy sốt ruột, trầm ngâm rồi nghiêm giọng nói:
"Thà tin là có, còn hơn là không. Bản quan lập tức phái người đi dò la!"
Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng liếc Dạ Mộc một cái:
"Nếu chuyện là thật... con nha đầu nhà ngươi coi như cứu bản quan một mạng!"
Còn nếu là giả... hắn vốn không đụng tới tiểu nữ hài... nhưng cũng không ngại phá lệ lần đầu!
Ánh mắt hắn lóe lên hung tàn, rồi vội vã rời đi. Các công tử khác cũng thấy chuyện bất thường, một đứa bé năm sáu tuổi chẳng có lý gì dựng chuyện, nên ai nấy đều lần lượt rút lui, chỉ còn lại Dạ Lệ đứng ngẫm nghĩ.
"Ta hỏi con, thật có hắc y nhân nói vậy? Hắn cao bao nhiêu? Có nhìn rõ mặt không?"
Dạ Mộc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi: "Lúc đó con sợ muốn chết, làm sao nhớ nổi? Còn nữa, phủ tướng quân chúng ta nuôi lính để làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, có kẻ đột nhập phòng con mà không ai phát hiện? Nếu hắn là thích khách thì sao?!"
Dạ Lệ thấy vẻ mặt hoảng loạn của con gái, trong lòng cũng hơi hoang mang. Một chuyện như thế dễ điều tra ra sự thật, nếu không thật thì chẳng phải con gái hắn chọc giận thái úy sao?! Mà nếu có thích khách thực sự lợi hại như thế... nếu nhằm vào hắn thì sao?
Nghĩ vậy, Dạ Lệ không dám nán lại, lập tức cho cô về phòng, còn mình thì gọi người họp gấp ở thư phòng. Cảnh tượng hỗn loạn trong sảnh để lại cho quản gia xử lý.
Đợi Dạ Lệ đi khuất, Dạ Mộc lúc này mới đưa tay xoa cổ, thở hắt ra một hơi thật dài...
May mắn thoát nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com