Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Phu nhân triệu kiến

Nghiêm Hứa không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đáp: "Đây là chuyện giữa ta và cô ta, ngươi không có quyền hỏi. Nhưng dù ngươi giờ sống sung sướng rồi, cũng đừng quên chủ cũ của mình. Theo ta biết, hôm nay sẽ có người ám sát cô ta."

"Cái gì?" Sự điềm tĩnh thường ngày của Mặc Lâm Uyên bị phá vỡ trong khoảnh khắc, đáy mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Sau một lúc trầm ngâm, hắn quay sang hai người áo đen bên cạnh: "Chiêu Văn, Tử Hư, hai người theo hắn quay về, bảo vệ một người trong âm thầm."

"Không thể! Chúng thuộc hạ sao có thể rời khỏi người?!"

Hai người lập tức phản đối.

Mặc Lâm Uyên trầm giọng: "Không lâu nữa, phần còn lại của đội sẽ tới. An toàn của ta không vấn đề. Hơn nữa, chẳng bao lâu ta sẽ đích thân tới tìm các ngươi. Hai người nhất định phải bảo vệ tốt cô gái đó, nếu nàng có một sợi tóc tổn hại, hai người các ngươi lấy đầu đến gặp ta!"

Lời hắn nói ra, khí thế sát phạt bùng nổ. Giữa chân mày tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến hai người kia không dám nói thêm, chỉ đành cúi đầu tuân mệnh.

Nghiêm Hứa thấy thế cũng không nán lại. Hắn biết rõ thân phận Mặc Lâm Uyên, sớm muộn gì cũng tra ra được. Giờ phút này, chuyện của Dạ Mộc quan trọng hơn.

Lúc này, Dạ Mộc đang làm gì?

Phủ chính đang ồn ào náo nhiệt, nàng liền biết người Ôn gia đã tới, hơn nữa còn muốn ám sát nàng?

Dạ Mộc đảo mắt một vòng, liền nghĩ ra một cách: Chui vào chiếc bình hoa lớn ở sảnh ngoài và nhập vào trạng thái "rùa thở" (giả chết/ẩn khí).

Trong thời gian đó, có nhiều tốp người lặng lẽ vào phòng. Mỗi lần, họ đều rón rén xông vào nội thất, không thấy người thì thì thầm vài câu rồi rời đi. Dạ Mộc ngồi trong bình, hoàn toàn không có dao động cảm xúc, như thể đã hòa làm một với cái bình hoa.

Cuối cùng, nàng nghe thấy giọng của Nghiêm Hứa: "Lạ thật, chẳng lẽ cô ta đi sang phủ chính rồi?"

Nói rồi, hắn định bước về hướng phủ chính thì đột nhiên, từ trong bình hoa thò ra một bàn tay. "Này! Đừng đi! Ta ở đây!"

Tiếng u u vang ra từ trong bình khiến Nghiêm Hứa sững lại. Trong ấn tượng của hắn, Dạ Mộc là cô bé tuy nhỏ nhưng rất "máu mặt", chưa từng nghĩ nàng lại trốn mà còn trốn trong cái chỗ dễ thấy đến thế!

"Ngẩn ra làm gì?!" Giọng của Dạ Mộ nghèn nghẹt vọng ra, "Không mau tới giúp? Ta kẹt rồi không ra được!"

Lẽ ra không nên cười, nhưng khóe miệng Nghiêm Hứa vốn luôn nghiêm túc nay cũng khẽ nhếch lên. Hắn bước đến, một tay nắm cổ áo sau lưng nàng, nhấc bổng lên khỏi bình hoa như nhấc một con sói con nghịch ngợm.

"Khụ khụ khụ!!" Dạ Mộc bị kéo lên, cổ áo siết chặt khiến nàng lảo đảo, hai tay vung loạn, mồm la oai oái:
"Đồ khốn! Cười cái gì?! Mau thả ta xuống! Nghẹt chết bảo bảo rồi!"

Lúc này, trong mắt Nghiêm Hứa đã hiện rõ ý cười. Ai lại tự xưng mình là "bảo bảo" chứ? Quá là mặt dày đi!

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Thân hình nhỏ bé của nàng chưa bằng chiều dài chân hắn. Giờ tóc tai rối tung, áo quần lệch lạc, gương mặt tròn trắng nõn phồng phồng tức giận, đúng là đáng yêu không chịu được.

"Tại sao cô lại chui vào bình hoa?" Hắn cúi người, không nhịn được mà hỏi.

Dạ Mộ trợn mắt: "Người có đầu óc ai lại đi đánh nhau với họ? Mà mấy người đó cũng ngốc, không ai phát hiện ra ta cả!" Nói rồi, nàng vênh mặt, lông mày nhướng cao, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Nghiêm Hứa cố nhịn cười, nhưng vừa nhìn đã bị nàng lườm: "Này! Nhìn gì mà nhìn? Ngươi vừa ra ngoài về mà sao kỳ lạ vậy? Người ta nhờ ngươi cứu đâu rồi?"

Nghe vậy, Nghiêm Hứa thu lại nụ cười, chỉ tay ra sau. Dạ Mộc lúc này mới phát hiện có hai người đàn ông tướng mạo bình thường nhưng khí thế trầm ổn đang đứng đó.

"Hai... hai người này là ai?"

Nghiêm Hứa nhướng mày: "Cô không biết à? Người mà cô muốn ta đi cứu, đang sống sung sướng trong phủ Thái úy, lại còn biết cô gặp nguy, liền phái hai người đến bảo vệ cô."

Dạ Mộc nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Bảo vệ ta? Hắn không đi?"

Hai người kia vừa nghe đã đồng loạt quỳ một gối xuống: "Công tử còn việc phải làm, tạm thời chưa thể rời đi."

"Vớ vẩn!" – Dạ Mộc tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Các người quay về nói với hắn, ta không cần ai bảo vệ hết! Bảo hắn lập tức trở về!"

Hai người liếc nhìn nhau, đáp bằng giọng trầm: "Xin lỗi, không có lệnh công tử, chúng tôi không thể rời đi."

Dạ Mộc rơi vào trầm tư và mâu thuẫn.

Mặc Lâm Uyên không chịu đi, là vì có mục đích khác sao?

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Dạ Mộc liếc mắt ra hiệu, ba người đàn ông trong phòng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi chỉnh trang một chút, nàng mở cửa.

"Tiểu thư!" Tiểu Thu lén lút chui vào: "Chuyện người sai nô tì đi điều tra, đã có kết quả!"

Nàng ta ghé tai nói nhỏ đầy thần bí:

"Người Ôn gia náo loạn cả buổi sáng, định ép Tướng quân thả phu nhân. Nhưng Tướng quân nhẫn nhịn hết nổi, nổi giận đùng đùng, ngay trước mặt người Ôn gia, nói ra bằng chứng phu nhân không trinh tiết. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp. Tướng quân không bỏ vợ, còn Ôn gia đồng ý đưa phu nhân đi chùa tu hành, hôm nay lên đường."

Nghe xong, trong lòng Dạ Mộc dâng lên cảm xúc khó tả. Xem ra thế lực của Ôn gia vẫn rất lớn, dù Dạ Lệ tính tình cường bạo như vậy, với người khác thì đã giết cả trăm lần rồi.

Nàng vẫy tay cho Tiểu Thu lui ra, thì bên ngoài lại có người vội vã chạy đến: "Tiểu thư, không hay rồi!" Người kia vừa vào đã lớn tiếng: "Phu nhân sắp đến chùa tu hành, nhưng trước khi đi, muốn gặp người một lần!"

"Gặp ta?" Dạ Mộc thấy tim hơi lỡ một nhịp. Xem ra không có ý tốt.

Nhưng dù nghĩ gì, phu nhân đã gọi thì không thể không đi. Dạ Mộc suy nghĩ một chút, liền bước đến tiền sảnh.

Còn chưa vào trong, nàng đã nghe thấy tiếng khóc lóc đầy nhà. Có vẻ như Ôn gia không ngờ Dạ Lệ lại nắm giữ chứng cứ như vậy. Có lẽ họ vốn định ép buộc Dạ Lệ tha cho Ôn Như, nhưng giờ đành chấp nhận để Ôn Như vào chùa.

Dạ Mộ thở dài. Nhớ lần đầu tiên gặp Ôn Như, nàng ta được vây quanh bởi tỳ nữ, kiêu sa phong quang. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn, đã rơi xuống tận đáy, giờ thì thân bất do kỷ.

Thế mới thấy, phụ nữ thời xưa địa vị thấp kém, bất kể thân phận ra sao, cuối cùng vẫn là sống theo ý người đàn ông.

Nàng vừa bước vào, tiền sảnh lập tức yên tĩnh.

Một lúc sau, một giọng nữ chua ngoa đầy oán hận vang lên: "Ngươi chính là Dạ Mộc?!"

Dạ Mộc ngẩng đầu, thấy trong tiền sảnh đông nghịt người. Một phụ nữ mặc váy áo lộng lẫy, đang dìu lấy Ôn Như, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy ác cảm nhìn về phía nàng!

Dạ Mộc liếc thấy Dạ Lệ cũng có mặt, liền nhẹ nhõm đôi chút.

"Đúng, là ta. Phụ thân, họ là ai?" Nàng đi vào, giả vờ ngây thơ hỏi.

Dạ Lệ khom lưng đáp: "Họ là người nhà mẹ con, tới đưa mẹ con đi chùa tu hành."

"Ồ, vậy tìm ta làm gì?" Dạ Mộc nhỏ giọng, cố tình ra vẻ sợ hãi.

Dạ Lệ còn chưa trả lời, thì Ôn Như đã ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, nhìn nàng: "Mộc nhi, là ta muốn gặp con. Trước khi đi... cùng ta vào trong nói chuyện một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com