Chương 50: Trẻ con rất biết cách làm nũng
Mặc dù Dạ Mộc không ngại chuyện ngủ chung, dù sao Mặc Lâm Uyên mới mười tuổi, còn nàng chỉ mới sáu,
Nhưng nàng sợ làm đối phương khó xử chứ!
Ai mà ngờ, Mặc Lâm Uyên cứ như chưa từng nghe đến câu "nam nữ thụ thụ bất thân" vậy. Hắn trầm mặc một lát, rồi nói: "Nhưng... nàng không phải mới sáu tuổi sao?"
... Có lý vãi, nàng cạn lời.
Không chờ Dạ Mộc nói gì, Mặc Lâm Uyên lại khẽ nói:
"Chỉ là... ở lại trò chuyện với ta thôi, không được sao?"
Dưới ánh nến, ánh mắt hắn trong veo nhìn nàng, mang theo chút mong chờ.
Thiếu niên trước mặt thật sạch sẽ, an nhiên, không nhiễm chút bụi trần. Dạ Mộc âm thầm gõ đầu mình cô đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy trời?!
Nàng gượng cười: "Đương nhiên là được rồi! Trò chuyện thôi mà, ta ở lại trò chuyện với ngươi. Nhưng... ta đi rửa mặt trước nha!"
Xem ra... Mặc Lâm Uyên cũng bắt đầu có tâm sự rồi.
Cũng phải, cái tuổi này là bắt đầu dậy thì rồi, có chuyện riêng tư muốn nói cũng bình thường.
Mặc Lâm Uyên nhìn theo bóng nàng rời đi, nheo mắt cười khẽ.
Tối đó, trên một chiếc giường, có thêm một người.
Dạ Mộc quả thực không quen chút nào, không chịu được cái không khí im lặng đến lúng túng này.
Nàng bắt đầu kiếm chuyện để nói: "Thì ra sinh nhật ngươi là vào ngày tuyết rơi à..."
Tuyết bên ngoài vốn không có tiếng, nhưng vì rơi quá dày, lạo xạo xào xạc, khiến người nghe thấy yên bình đến lạ.
Mặc Lâm Uyên nghiêng người nhìn nàng: "Đúng vậy. Nghe nói, đêm ta chào đời... tuyết cũng rơi lớn như thế này."
Dạ Mộc nghe xong thấy lòng chợt xao động, cũng xoay người đối mặt hắn, mỉm cười: "Vậy thì... hôm nay chắc chắn là ngày rất quan trọng đối với ngươi, Cho nên ông trời mới có tâm đến vậy đó!"
Mặc Lâm Uyên nghe vậy thì cười, đưa tay vân vê lọn tóc của nàng, dịu dàng như gió: "Ừ. Sinh nhật này rất quan trọng với ta." Vì đây là sinh nhật đầu tiên... kể từ khi gặp nàng.
Dạ Mộc nhìn gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của hắn, bỗng tò mò hỏi: "Đúng rồi, huynh có huynh đệ tỷ muội không? Huynh đẹp trai như vậy, nếu có tỷ tỷ hay muội muội, sau này nhất định là quốc sắc thiên hương đó!"
Nụ cười của Mặc Lâm Uyên thoáng dừng lại, giọng trầm xuống: "Từng có... một muội muội."
Dạ Mộc nghe ngữ khí khác lạ, đoán rằng muội ấy đã không còn, Vội vàng chuyển chủ đề: "Không sao đâu, huynh còn có ta mà!"
Nàng nghĩ, Mặc Lâm Uyên luôn chăm sóc mình, chẳng lẽ là xem nàng như em gái?
Lời này khiến Mặc Lâm Uyên ánh mắt sáng rực lên, hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Giọng nói trầm thấp vui vẻ vang lên bên tai nàng: "Ừ, ta còn có nàng."
Dạ Mộc rất hiếm khi thân mật với ai, nhưng hương mực thoang thoảng trên người thiếu niên khiến nàng bất giác hít sâu, khẽ nheo mắt lại.
"Cho nên... huynh đừng sợ. Sau này, ta sẽ bảo vệ huynh!" Dạ Mộc nghiêm túc nói, nàng sẽ chăm chỉ luyện võ, chờ khi hồi phục thể lực cùng nội công,
chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm ở thế giới này!
Trước đây nàng bảo vệ tổng thống và chính khách, giờ chuyển sang bảo vệ tương lai hoàng đế. Quá đúng nghề còn gì! Chẳng lẽ... đây chính là lý do nàng xuyên không?
Mặc Lâm Uyên cười rạng rỡ, ánh mắt đầy vui mừng.
Khóe môi khẽ cong, ánh sáng nơi đáy mắt như ngập tràn hạnh phúc.
"Nàng không cần bảo vệ ta. Ta lớn hơn nàng, nên là ta phải bảo vệ nàng mới đúng."
Giọng điệu lẽ đương nhiên của hắn khiến Dạ Mộc sững người. Đột nhiên trong lòng có chút lo lắng.
Nàng nhớ đến chuyện trước kia... Mặc Lâm Uyên vì nàng, một mình lẻn vào phủ Thái Úy để trộm bản đồ cấm quân. Tuy sau đó hắn nói người của hắn đến kịp thời, không bị thương, Nhưng nghĩ lại... nếu lỡ chậm một chút thì sao?
Vì thế Dạ Mộc nghiêm túc nhìn hắn: "Thật ra huynh không cần bảo vệ ta đâu."
Chắc chắn hắn xem nàng là muội muội, nhưng nàng...
không muốn hắn lại vì nàng mà mạo hiểm lần nữa.
"Huynh sau này sẽ là người làm đại sự. Ta hy vọng huynh luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Ta không sao đâu, thật đó! Cho nên đừng làm mấy chuyện liều lĩnh vì ta nữa, được không?"
Ánh mắt nàng kiên định, trong đó còn có chút áy náy.
Nếu không vì nàng, hắn giờ đã nên trở về Mặc quốc rồi...
Mặc Lâm Uyên cúi đầu, ánh mắt bị ánh nhìn của nàng hút lấy, tim bỗng đập nhanh hơn.
Nàng thật ngốc, lại luôn nghĩ cho người khác trước bản thân.
"Ngốc quá..."
Hắn không biết dùng lời nào để diễn tả tâm tình hiện giờ. Tay nàng lạnh buốt, hắn nắm lấy, đặt lên ngực mình, nơi đó trái tim đang đập loạn nhịp.
Dạ Mộc thấy hắn không định đồng ý, bĩu môi nói: "Ta nói thật đó. Huynh hứa với ta đi! Sau này đừng tùy tiện mạo hiểm nữa, được không?"
Hắn vừa tức vừa bất lực, nhưng cũng thấy ấm lòng.
Cuối cùng, hắn ôm nàng vào lòng, hơi sốt ruột: "Không nói nữa! Ngủ đi!"
"Không được!" Dạ Mộc bắt đầu giở trò trẻ con: "Huynh không hứa, ta không ngủ đâu!"
Mặc Lâm Uyên bất lực nhìn nàng, giơ tay đè nàng xuống: "Ngoan, đừng quậy nữa."
"Không! Cứ quậy đấy!"
Dạ Mộc thầm nghĩ: Ta mới sáu tuổi, cứ giả nai triệt để luôn!
Nàng lăn qua lăn lại trên giường như một cục bột nhỏ:
"Mặc kệ! Nếu huynh không đồng ý, thì tối nay đừng mơ ngủ được!"
Gặp cái dạng nhóc nghịch ngợm này, thì phải làm sao?
Đương nhiên là bế lên dỗ chứ sao!
Mặc Lâm Uyên bất lực thở dài, kéo nàng lại ôm vào lòng: "Được rồi, được rồi. Ngoan... Ta hứa với nàng."
"Thật không?" Dạ Mộc lập tức ngoan ngoãn nằm im, để mặc hắn ôm, đôi mắt to đen láy như thú nhỏ: "Không mạo hiểm, mọi chuyện đều lấy bản thân làm trọng?"
"Ừ."
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó nha!"
"Ngốc con..."
Mặc Lâm Uyên bật cười, bất đắc dĩ. Dạ Mộ vừa định trừng mắt, thì đã nghe hắn dỗ: "Được rồi được rồi, cái gì cũng nghe lời nàng, ngủ đi."
Thấy cuối cùng hắn cũng chịu hứa, Dạ Mộc hài lòng nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi thiếp đi, nàng vẫn lẩm bẩm một câu: "Huynh phải nghe lời đấy, ta là vì muốn tốt cho huynh."
"Ta biết."
"Huynh sau này sẽ rất lợi hại, nên không thể để chuyện linh tinh cản trở." Nếu vì nàng mà hắn bỏ lỡ tiền đồ, nàng mới là người buồn nhất.
"Ừ, ta hiểu."
Dạ Mộc thấy hắn ngoan vậy, nhỏ giọng ngáp một cái:
"Ta sẽ giúp huynh." Quyết rồi, từ mai... phải càng cố gắng luyện võ!
"Ngốc con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com