Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bị đại thúc chiếm tiện nghi

Dạ Mộc cười phì: "Người kia ngươi nói cũng quá ngốc đi! Nếu lúc đào mộ mà nhỏ máu gà lên xương kia,
chẳng phải sẽ phát hiện mình có một con gà thất lạc nhiều năm là huynh đệ ruột à?"

"Ngươi" Nghiêm Hứa trừng mắt, chỉ vào nàng, vô cùng tức giận. Không thể nói lý được!

Nhưng Dạ Mộc nhanh tay, cắn một phát vào ngón tay hắn!

"Aaa!" Nghiêm Hứa đau điếng, rụt tay lại. "Ngươi điên rồi à?! Sao lại cắn ta?!"

Dạ Mộc hì hì cười: "Đừng có hẹp hòi thế. Mượn chút máu của ngươi thôi, nhìn cho kỹ nhé!"

Nói xong, nàng gắp một khúc xương heo ninh nhừ trong canh, rồi ép một giọt máu trên tay hắn nhỏ lên đó.

"Ngươi thật là hồ đồ!"

Nghiêm Hứa tức tối rút tay về, nhưng ngay khoảnh khắc sau... ánh mắt hắn lập tức kinh ngạc đến trợn tròn!

Máu hắn... ngấm vào xương!

Dạ Mộc cười đắc ý: "Không ngờ nha, ngươi với con heo này đúng là huynh đệ đó!"

Lúc này Nghiêm Hứa không để tâm đến lời trêu chọc,
giọng nghiêm túc: "Đây... đây là sao?!"

Dạ Mộc vẻ mặt nhàn nhạt: "Người hoặc động vật sau khi chết, mô mềm trên xương sẽ phân huỷ, để lộ phần xương xốp máu hay nước đều ngấm vào được hết!"

"Không ngờ ngươi vì một cái xương mục mà ủ rũ cả ngày, ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm!"

Nghiêm Hứa mặt biến sắc, kinh ngạc đến không nói nên lời. Lời nói nhẹ bẫng của nàng, như sét đánh giữa trời quang!

Thì ra là vậy? Chỉ là như thế thôi sao?

Trước đó, Nhị ca từng đến tìm hắn, nói hắn vốn không thích tranh quyền đoạt vị, chỉ muốn trấn thủ biên cương, nếu Nghiêm Hứa giành được thiên hạ thì giao cho hắn. Nhưng hắn không dám nhận lời, vì chuyện huyết thống.

Hắn sợ... không vượt qua được nghi thức trích máu nhận thân.

Bao ngày qua, hắn bị chuyện này dày vò tưởng rằng chỉ còn cách huyết tẩy triều đình mới lên ngôi được.

Nào ngờ, trong mắt Dạ Mộc, thứ hắn đau khổ dằn vặt.. chỉ là một trò đùa vô hại.

Cảm xúc dâng trào, Nghiêm Hứa bất ngờ bế bổng Dạ Mộc lên!

"Ngươi ngươi ngươi làm gì vậy!" Đã quen bị xách lên, giờ bị bế kiểu "giơ cao cao" Dạ Mộc bối rối vô cùng.

Nghiêm Hứa hai mắt ánh lên vui sướng, nhưng vì quen kiềm chế, cuối cùng chỉ nói đúng ba chữ: "Cảm ơn cô."

Cô đã giải quyết vấn đề lớn nhất đời ta!

Dạ Mộc khóe miệng giật giật: "Không nói không rằng đã bế lên? Ngươi cảm ơn kiểu gì kỳ cục vậy!"

Lúc nàng vừa nói xong, với cái vẻ mặt bị nghẹn tới mức dễ thương đến lạ, Nghiêm Hứa trong cơn xúc động... bất giác cúi đầu, hôn mạnh lên má nàng một cái.

"Thật sự... cảm ơn cô."

Không chỉ giải được nỗi khó, mà còn hóa giải bao oán hận hắn dồn nén nhiều ngày.

Trước kia, hắn từng trách mẫu thân vì khiến mình sinh ra không đủ tư cách kế vị. Nhưng giờ... hắn không còn hận nữa.

Và... da thịt nàng mềm mềm, thơm thơm,
hôn như quả thạch vậy, làm người ta muốn hôn tiếp...

WTF?!

Dạ Mộc ôm má, trợn mắt nhìn tên mỹ nam ngay trước mặt.

"Ta mới có 6 tuổi đó nha!!! Thú vật! Mau thả ta xuống!!!"

Nàng trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ đỏ hồng, làm gương mặt trắng trẻo càng thêm nổi bật khiến người ta càng muốn... cắn thêm phát nữa!

Ngay lúc Nghiêm Hứa thật sự có ý định đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Ngươi đang làm gì?"

Dạ Mộc tim "thót" một nhịp! Ngoảnh lại chính là Mặc Lâm Uyên đang đứng trước cửa!

Chết cha rồi chết cha rồi! Bị bắt tại trận rồi!!

Kỳ lạ là... sao nàng lại thấy giống cảm giác "vợ ngoại tình bị chồng bắt gian"?

Nghiêm Hứa thoáng sững người khi thấy Mặc Lâm Uyên, rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt. Sau vài giây, hắn đặt Dạ Mộ xuống, giọng trầm tĩnh nói với Mặc Lâm Uyên: "Ngươi xử lý xong việc rồi? Nếu vậy, ta đi trước."

Mặc Lâm Uyên sắc mặt rất khó coi. Dù bình thường cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc, nhưng khoảnh khắc thấy Nghiêm Hứa bế Dạ Mộc, một cơn giận muốn giết người bùng lên trong tim hắn!

Ai dám... cướp nàng đi?! Sao lại có kẻ dám cướp nàng khỏi ta?!

Ánh mắt hắn lộ rõ sát ý, khiến Nghiêm Hứa cau mày.

Nghiêm Hứa không muốn tranh cãi, khi sắp bước ngang qua, nghe thấy Mặc Lâm Uyên lạnh lùng nói:
"Sau này... không cần ngươi bảo vệ nàng nữa. Bên cạnh nàng, sẽ không có kẻ ngoài nào."

Nghiêm Hứa khựng lại, cảm giác mất mát xẹt qua lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bình thản: "Thế thì tốt."

Rồi rời đi.

Dạ Mộc còn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo, Mặc Lâm Uyên đã bước đến gần nàng.

Tiếp theo, hắn đưa tay... lau mặt nàng?!

"Hử? Mặt ta?"

Mặc Lâm Uyên cau mày lau tới lau lui, dù mặt nàng rõ ràng không có gì, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.

Da nàng mỏng, bị lau vài cái đã đỏ lên.

Hắn mím môi, nghiêm túc hỏi: "Chúng ta đi rửa mặt nhé?"

"Hả?" Dạ Mộc ngượng ngùng xoa xoa má.

Dù sao ta vẫn là trẻ con, người lớn thấy trẻ dễ thương thì hôn lên mặt... cũng bình thường mà đúng không?!

"Không sao đâu, đã lau sạch rồi mà." Nàng lơ đễnh đáp.

Nhưng thấy Mặc Lâm Uyên trừng mắt, nàng vội cười gượng: "Ta... ta đi rửa mặt ngay!!"

Nghe vậy, Mặc Lâm Uyên mới dịu lại, còn nở nụ cười quen thuộc dịu dàng: "Ngoan lắm."

Dạ Mộc lơ mơ đi rửa mặt, trong lòng mơ hồ thấy sai sai: "Rõ ràng ta nuôi hắn lớn. Sao giờ cảm giác như... bị đổi vai vậy trời?"

* *

Từ hôm đó, tình thế càng lúc càng căng thẳng. Dạ Mộc không còn thấy Nghiêm Hứa xuất hiện nữa. Ngay cả Mặc Lâm Uyên cũng... thường xuyên biến mất.

Một đêm nọ, bầu trời bỗng rực cháy lửa lớn, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả chân trời.

Trong hoàng cung vang lên tiếng chạy rầm rập, tiếng binh khí va chạm, giết chóc. Chuyện gì đang xảy ra?!
Kẻ địch xâm nhập rồi sao?

Dạ Mộc bật dậy khỏi giường.

Cấm quân trong cung có hơn mười nghìn người, bố trí thay đổi theo thời gian nhưng có quy luật riêng. Nếu có được bản đồ bố trí, thì có thể khống chế được.

Cấm quân chỉ nghe lệnh hoàng đế, là phòng tuyến cuối cùng của hoàng thành.

Nếu không nghe thấy động tĩnh lớn, vậy tức là... chưa có chính biến.

Vậy lửa lớn kia là gì?

Vừa mở cửa, Dạ Mộc đã thấy một người đàn ông trước mặt. Là người nàng nhận ra, tùy tùng của Dạ Lệ, tên Trương Viễn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Dạ Mộc cảnh giác hỏi.

Trương Viễn người dính máu, mặt mày nặng nề: "Tướng quân! Binh biến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com