Chương 56: Võ tướng lật mình
Tiếng hô "Cướp lại đi!" vang rền khắp quảng trường!
Cũng ngay lúc đó, từ chân trời vang lên tiếng chiêng trống, tựa như tín hiệu được ấn định. Khóe môi Dạ Lệ hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn che chắn Dạ Mộc ra sau lưng, giơ tay lên, dõng dạc tuyên thệ: "Trời xanh chứng giám, đất dày soi xét! Ta Dạ Lệ cùng huynh đệ nơi đây thề rằng. Một khi thành công, vinh hoa phú quý cùng hưởng, Một mai thất bại, cùng xuống Hoàng Tuyền! Đời này là huynh đệ kiếp sau vẫn là huynh đệ!"
Hắn nói xong, cầm lấy chén rượu máu bên cạnh, mạnh mẽ hắt xuống dưới đàn tế. Các cựu chiến binh trên đài cũng đồng loạt nâng chén, giọng khàn đầy cảm xúc:
"Vinh hoa cùng hưởng! Hoàng Tuyền cùng đi! Thề chết vì tướng quân!"
Nói rồi, bọn họ uống cạn chén máu đầy bi tráng kia.
Tiếng trống dồn dập hơn, quân sĩ phía dưới giơ cao đao hô lớn:
"Chết vì tướng quân! Dù chết cũng vinh! Chết vì tướng quân! Dù chết cũng vinh!"
Khoảnh khắc ấy, dù Dạ Lệ có cứng cỏi đến mấy cũng không tránh khỏi dao động.
Một lão binh bên cạnh hai tay dâng lên một lá cờ:
"Tướng quân, giờ lành đã đến! Xin tế cờ!"
Dạ Lệ cười lớn, tiếp lấy lá cờ dùng nội lực mạnh mẽ cắm cán cờ xuống tảng đá bạch ngọc dưới chân, rồi ngẩng đầu hét lớn: "Hồn quân đã sinh! Các ngươi đều là lực lượng trung thành nhất của Vĩnh Dạ triều!"
Nói xong, hắn vung tay lá cờ đen viền đỏ giương cao,
trên đó viết hai chữ đen to: "Vĩnh Dạ", tung bay theo gió.
Tất cả mọi người liền quỳ rạp xuống!
"Tướng quân vạn tuế! Vĩnh Dạ vạn tuế!"
Một biển người tối đen như mực, đồng loạt rút dao cắt tay, máu nhỏ xuống đất thấm vào mảnh đất từng nhuộm máu vì chiến đấu của họ.
Một loại lực lượng mang tên ý chí, ngưng tụ nơi đây!
Tiếng hô "Vĩnh Dạ vạn tuế" vang dội, như long trời lở đất!
Dạ Mộc đứng giữa vòng vây, cũng bị khí thế ấy cuốn theo, máu huyết sục sôi!
Dưới chân nàng là những chiến binh sẵn sàng chết vì lý tưởng của Dạ Lệ. Sát khí xung thiên, một lòng như sắt!
Nhưng... trong mắt nàng, Dạ Lệ lúc này vừa chính vừa tà. Càng nghĩ, càng bất an.
Nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, thấp giọng: "Phụ thân... hôm nay người thật sự muốn đánh vào hoàng cung sao? Nhưng tình hình hiện tại chưa rõ ràng, quyết định này có quá vội vàng không?"
Trong tiếng hô đồng lòng như sấm dậy, Dạ Mộc chỉ có thể nói nhỏ, chỉ Dạ Lệ nghe thấy.
Nghe vậy, Dạ Lệ trừng mắt nhìn nàng một cái, không trả lời, mà lập tức hạ lệnh: "Tế cờ xong! Khởi binh! Công thành!"
Một mệnh lệnh ban ra, các cựu tướng lui xuống, chia theo bốn hướng tấn công hoàng cung như kế hoạch đã định.
Đội quân áo giáp đen như dòng máu chảy, đâm thẳng vào trái tim của đối phương.
Dạ Mộc càng lúc càng thấy hoảng! Nàng thấy Dạ Lệ chuẩn bị rời đi, bèn tiến tới kéo hắn lại: "Phụ thân! Triệu vương còn chưa bị bắt, Nhị hoàng tử lại không rõ thái độ. Mọi thứ đều là vấn đề! Nếu người thật sự muốn khởi nghĩa, thì không thể nóng vội như vậy!"
Dạ Lệ nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ khó chịu:
"Còn cần con dạy ta sao? Ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi! Hơn nữa, hành quân đánh trận kỵ nhất là do dự! Hôm nay quân ta dễ dàng phá tan quân Triệu vương, đang lúc sĩ khí hưng thịnh, không nhân lúc này mà đánh, còn đợi đến bao giờ?!"
Dạ Mộc nhíu mày chặt hơn. Là quân nhân, nàng không muốn thấy vạn thi phơi thây chỉ vì quyết định sai lầm.
Quân Triệu vương đã tan rã, chỉ cần chờ thêm vài ngày, xác nhận không có mưu kế là có thể thắng dễ dàng. Đã nhẫn nhịn nhiều năm, sao hôm nay lại không nhịn nổi thêm chút nữa?
"Phụ thân, dù không vì bản thân, cũng nên nghĩ cho những người tin tưởng người! Hai quân giao tranh, chỉ cần một sai sót chính là máu chảy thành sông! Chẳng lẽ..."
"Đủ rồi!" Dạ Lệ cau mày quát lớn, "Trương Viễn!"
"Có thuộc hạ!"
"Hộ tống tiểu thư về phủ tướng quân!"
"Rõ!"
"Phụ thân! Có thể nghe con nói một lời thôi không?!"
Nếu ngay từ đầu nàng đã mong cha mình thắng, thì giờ đây, nàng càng không muốn thấy ông thất bại trong nháy mắt. Sự việc hôm nay có quá nhiều điểm bất thường!
"Dạ Mộc!" Dạ Lệ lạnh giọng cắt ngang. Trên đàn tế, đội quân cuối cùng còn đang chờ hắn ra lệnh, không thể chậm trễ.
Hắn nắm lấy tay nàng đang níu chặt tay áo,
cúi đầu nói: "Thật ra... trước khi đón con ra khỏi cung hôm nay, ta đã rất do dự."
Dạ Mộ tròn mắt, không hiểu.
Dạ Lệ chậm rãi nói: "Khi giao dịch với ta, Nhị hoàng tử nói rõ, nếu muốn hắn yên tâm con phải ở lại hoàng cung làm con tin. Hắn sợ ta sẽ nhân cơ hội diệt hắn,
nên muốn có một con tin làm đảm bảo."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mộc lập tức tái nhợt.
Nhưng nàng vẫn không buông tay.
"Nhưng lần này ta muốn thành công. Nhị hoàng tử không thể để lại! Ngoại tộc muốn nắm quyền, toàn bộ triều đình đều phải thanh trừng máu mới giữ được lòng trung!"
"Cho nên, trong kế hoạch của ta con vốn là vật hy sinh.
Một khi ta động thủ với Nhị hoàng tử, hắn nhất định bắt con làm con tin, và ta sẽ không đi cứu."
Dạ Mộ trừng to mắt, tay vẫn ôm chặt lấy hắn: "Tại sao lại nói những điều này với con..."
Chẳng phải đã cứu con rồi sao? Tại sao còn phải nói cho con biết rằng người đã từng muốn vứt bỏ con?
Dạ Lệ nhìn nàng, lần đầu ngữ khí dịu xuống: "Bởi vì, ta xưa nay chưa bao giờ là một người cha tốt."
"Trận chiến này, ta không chỉ muốn đánh giặc, mà là muốn đổi cả vương triều! Triệu vương, Nhị hoàng tử... lập trường đều trái ngược với ta bọn họ đều là địch!"
"Trận này, có khả năng thắng cũng có thể bại. Nhưng đêm qua, ta nghĩ cả đêm... Có lẽ vì đã lâu không ra lệnh, mà cũng biết do dự. Ta nghĩ nhiều nhất... chính là con. Nếu ta không bị ám ảnh bởi lý tưởng cực đoan ấy, cuộc đời ta sẽ thế nào? Có lẽ sẽ sống như người bình thường, có thể được con gọi một tiếng cha bằng sự gần gũi thật lòng...Cho nên, ta mới dốc sức sai người giết vào hoàng cung, đưa con ra ngoài.Nếu ta thắng con là công chúa của triều Vĩnh Dạ. Nếu ta bại thì cứ coi như cha chưa từng làm gì cho con, lần cuối cùng này, để cha được làm điều gì đó cho con."
Nói rồi, hắn gỡ từng ngón tay nàng ra, đẩy nàng về phía Trương Viễn.
Hắn nhìn nàng như còn điều muốn nói... ánh mắt kia, chưa từng chân thật như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì thêm, mà quay đầu, hô lệnh xuống đài:
"Khởi hành!"
"Rõ! Tướng quân!"
Đội quân áo giáp đen cuối cùng rời đi theo Dạ Lệ.
Lúc này Dạ Mộc mới sực tỉnh nàng không biết từ lúc nào, mắt đã đỏ hoe.
Thì ra... sáng nay nàng nghe thấy bước chân gấp gáp trong cung, không phải cấm quân báo động mà là người của Dạ Lệ xông vào cung cứu nàng đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com