Chương 63: Mãnh thú cùng đường
"Nhục nhã?" Dạ Lệ nhìn chằm chằm nàng, "Nếu đã biết ta là kẻ đáng khinh, sao con còn để bản thân bị ta bắt?"
Vừa rồi hắn bỏ chạy, chẳng qua là vì đã hấp thụ quá nhiều nội lực, thân thể gần như sắp vỡ tung. Ban đầu định bắt Mặc Lâm Uyên chạy trốn, nhưng Văn Phong phản ứng quá nhanh, hắn không có cơ hội. Chính lúc đó, hắn thấy Dạ Mộc bước về phía mình vài bước, ý rất rõ ràng để hắn bắt đi.
Quả nhiên, khi hắn bắt được Dạ Mộc, mọi người đều không dám manh động, hắn mới có cơ hội chạy đến đây.
Nghĩ tới đó, cảm xúc điên cuồng trong lòng Dạ Lệ dần lắng xuống. Đôi mắt to như chuông đồng khóa chặt lấy Dạ Mộc.
"Rõ ràng biết ta rất nguy hiểm, con vẫn làm vậy. Không sợ chết sao?"
Dạ Mộc nhìn hắn, dường như muốn nói gì, rồi lại tránh ánh mắt đi.
"Có ta ở đây, cha mới còn cơ hội sống sót rời đi. Bây giờ, cha không thể giết ta được."
Lời nàng nói khiến cả nội điện chìm trong tĩnh mịch.
Dạ Lệ thật sự không ngờ, vào lúc này vẫn còn người muốn giúp hắn?
Đám văn sĩ mưu thần giúp hắn vì quyền thế, binh sĩ của Dạ gia trung thành vì niềm tin hắn tạo dựng và lừa dối họ. Còn Dạ Mộc thì sao? Hắn đã bại trận, trắng tay, nàng còn hy vọng gì ở hắn?
Sau quá nhiều biến cố, Dạ Mộc cũng đã mệt rồi. Nàng ngồi phịch xuống đất, xé một mảnh vải lau mặt, nhưng Dạ Lệ lại lạnh giọng: "Nếu ta trốn thoát, để giữ kín tung tích... ta nhất định sẽ giết con."
Tay Dạ Mộc khựng lại đôi chút.
"Ồ."
Dạ Lệ không cam lòng, gằn giọng: "Ta nói thật đấy! Con cấu kết với thằng nhãi Mặc Lâm Uyên, ta giết con cả trăm lần cũng không đủ!"
Dạ Mộc tiếp tục lau mặt: "Tùy cha."
"Con...!!" Dạ Lệ tức đỏ mắt, định quát tiếp, nhưng một bàn tay nhỏ bé lấm lem máu và bụi đất chìa ra. Đầu ngón tay kẹp một miếng bánh khô, ánh mắt nàng lãnh đạm: "Trời sắp tối rồi, cha không đói sao?"
Vì từng làm lính, trên người Dạ Mộc lúc nào cũng mang theo ba thứ: vũ khí, thuốc, và lương khô. Nhưng thuốc đã rơi mất, nàng chỉ còn hai miếng bánh.
Dạ Lệ trừng mắt nhìn nàng, hy vọng thấy chút sợ hãi, nhưng không có gì. Bàn tay nhỏ ấy vẫn lặng lẽ chìa ra, như thể đùa cợt.
Thấy hắn không nhận, Dạ Mộc liền đút bánh vào tay hắn, còn mình thì cắn miếng còn lại.
Một thân hình cao gần hai mét như Dạ Lệ, khi mở tay ra nhìn miếng bánh nhỏ xíu đó, lại cảm thấy tim như thắt lại, một cảm giác chưa từng có!
"Tại sao?!"
Hắn gầm lên hỏi. Nhưng chính hắn cũng không nhận ra, trong giọng nói đã có chút run rẩy.
"Làm gì có tại sao nhiều thế."
Dạ Mộc mệt rồi. Dù sao cũng mới sáu tuổi, hôm nay chạy nhảy như vậy đã quá sức.
"Tại sao con lại cứu ta?!"
Dạ Lệ nắm chặt vai nàng, ép nàng phải nhìn vào mình. Dạ Mộc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như suối nguồn, chăm chú nhìn thẳng vào hắn.
Khi nàng nhìn ai, ánh mắt ấy luôn nghiêm túc đến độ khiến người ta có cảm giác như mình là cả thế giới của nàng.
Nhìn rõ bộ dạng thê thảm của hắn lúc này, trong đáy mắt nàng thoáng lướt qua chút xót xa.
Dạ Lệ khàn giọng: "Con muốn gì từ ta? Hôm nay con thấy rồi đấy! Tin ta, kết cục chỉ là bị ta lợi dụng đến tận xương tủy!"
Dạ Mộc nhíu mày, không do dự: "Cho dù cha phụ cả thiên hạ, nhưng cha chưa từng phụ con. Vậy ta vì sao không thể cứu cha?"
Giọng trẻ con còn non nớt nhưng cực kỳ kiên định. Câu nói này, với Dạ Lệ chẳng khác gì sét đánh ngang tai!
Hắn đột nhiên ôm ngực rên khẽ. Dạ Mộc thấy vậy vội đứng dậy xem xét. Nhưng nàng đứng lên cũng chỉ cao đến vai hắn, chẳng giúp gì được.
Khi nàng vén áo hắn ra, liền thấy vết thương trước ngực rướm máu ghê gớm. Dạ Lệ dù võ công cao cỡ nào, hấp thụ quá nhiều nội lực mà không kịp tiêu hóa cũng khiến kinh mạch nội thương nghiêm trọng. Nếu không phải vì nội công thâm hậu, hắn đã chết từ lâu rồi.
Dạ Mộc thở dài, định dùng vải băng tạm cho hắn, nhưng Dạ Lệ từ chối. Hắn đột ngột khàn giọng nói:
"Con có biết vì sao ta phải gấp gáp tiến cung như vậy không?"
Dạ Mộc lắc đầu. Đây chính là điều nàng thắc mắc. Nếu Dạ Lệ chịu chờ thêm vài ngày, đợi thời cơ chín muồi mới hành động, kết cục đâu đến nỗi này.
"Chắc là thiên ý thôi." Dạ Lệ cười nhạt. "Ta phải mạo hiểm như thế, vì rạng sáng hôm nay, hoàng đế đã chết. Dù được giữ kín, nhưng ta vẫn biết."
Dạ Mộc nhíu mày: "Hắn chết thì chết, có gì đáng để cha mạo hiểm?"
Nghe vậy, Dạ Lệ đưa mắt nhìn đầu lâu bên cạnh... thi thể của Việt Vương đã khô quắt như xác ướp. Hắn cười lạnh: "Có vẻ con vẫn chưa biết."
Hắn dừng lại một chút, ôm ngực, đau đớn nói: "Hai trăm năm trước, đế quốc chia bảy nước. Lúc ấy, hoàng triều để lại một kho báu, mong hậu nhân phục quốc. Nhưng hậu nhân chết, bản đồ kho báu bị cướp. Tấm bản đồ ấy gọi là Ấp Giới Đồ!"
Ba chữ "Ấp Giới Đồ" khiến Dạ Mộc kinh hãi đến tròn mắt, tay cũng bất giác siết chặt. Nhưng lúc này Dạ Lệ đang cúi đầu, yếu ớt, không phát hiện ra.
"Khi ta và hoàng đế cùng thống nhất lãnh thổ, đã đoạt được bản đồ ấy. Nhưng chưa kịp tìm kho báu, đã bị hắc y nhân tập kích. Bản đồ bị cướp hơn nửa. Sợ phần còn lại cũng bị lấy, hoàng đế đã mời thợ xăm giỏi nhất, xăm nốt bản đồ lên lưng mình, rồi đốt tấm còn lại."
"Tấm bản đồ ấy thường ngày không hiện, chỉ khi thấm máu của ông ta mới hiện lên, và sau khi ông ta chết 12 canh giờ, bản đồ cũng sẽ biến mất vĩnh viễn."
Dạ Mộc không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với hắn. Trong nội điện đổ nát, thi thể không đầu vẫn nằm trên giường... không trách được hắn mạo hiểm đến vậy.
Dạ Lệ cười gượng: "Nếu cấm quân không liên thủ với hoàng tử, nếu không bắt được Triệu Vương... người thắng hôm nay, chắc chắn là ta!"
Nhưng, đời người làm gì có chữ nếu?
Dù Dạ Lệ tính kế giỏi bao nhiêu, cũng không ngờ được có lúc vận mệnh đùa cợt con người.
Mặc Lâm Uyên vốn không biết trên lưng hoàng đế có bản đồ kho báu, hắn giết chỉ vì muốn ép cấm quân và hoàng tử hợp tác. Nhưng hành động đó buộc Dạ Lệ phải mạo hiểm, mất thế chủ động.
Suy cho cùng, cũng vì hai chữ: tham lam.
Nếu Dạ Lệ không khát khao kho báu có thể chấn hưng đế quốc đó, nếu Dạ Lệ chỉ cần chiếm được Việt quốc là thỏa mãn, thì kết cục hôm nay có lẽ đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com