Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Về nhà

Đám binh lính đang không ngừng nghỉ dọn dẹp những mảnh gỗ vỡ và đống đổ nát. Cung điện được xây theo một thể thống nhất, bây giờ sập mất một nửa, nếu sơ suất, điện trong cũng sẽ sụp theo. Người họ muốn cứu chỉ là một bé gái, nếu lại bị đè sập xuống, thì tất cả bọn họ cũng tiêu đời.

Sắc mặt Mặc Lâm Uyên trắng bệch, nhưng ngoài việc uống thuốc, hắn kiên quyết không rời đi.

Trong lòng thiếu niên giờ đây, ngoài sợ hãi, còn có một nỗi hối hận chưa từng có.

Hắn biết Dạ Mộc không phải con gái ruột của Dạ Lệ, biết nàng chưa từng xem Dạ Lệ là phụ thân, cũng biết những việc Dạ Lệ làm không hề xứng đáng làm cha. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc Dạ Mộc không hề muốn Dạ Lệ chết.

Vậy thì... hành động của hắn có phải đã đẩy nàng ra xa?

Ngay lúc ấy, một âm thanh lạ phát ra từ đống đổ nát, lúc đầu như tiếng gió rít trong khe hở, nhưng rất nhanh, tiếng động càng lúc càng lớn, ầm ầm như có thứ gì đó sắp vỡ tung.

"Không ổn! Có thể là Dạ Lệ sắp tự bạo!" Văn Phong la lên.

Sắc mặt Mặc Lâm Uyên càng trắng hơn, vội ra lệnh:
"Nhanh! Phá đống đổ nát, cứu người!"

Giờ không còn thời gian để cẩn thận dọn dẹp nữa.

Mọi người lập tức hành động, nhưng vừa đập được một chưởng lên đống đá, một tiếng ầm lớn vang lên, điện trong vốn còn đứng vững đột ngột sụp đổ, cung điện trước mắt họ chính thức thành đống hoang tàn!

Một đứa trẻ bị vùi trong đó... chắc chắn không còn sống nổi!

"Dạ Mộc!!" Mặc Lâm Uyên gào lên, không chấp nhận nổi kết cục này, cố lao tới nhưng nội thương quá nặng, đến đứng cũng không vững. Nhìn cảnh trước mắt đổ nát hoàn toàn, hắn không kiềm được nữa, phun ra một ngụm máu!

Ngay cả Hứa Nghiêm cũng đứng ngây ra. Cô bé ấy nhẹ như một con chó con thật sự đã chết sao?

Tất cả mọi người đều im lặng. Ai cũng nghĩ, cung điện sụp, Dạ Lệ chắc chắn cũng chết rồi.

Nhưng đúng lúc ấy Văn Phong mắt sáng rực lên hét lên: "Điện hạ! Có một tấm ván đang động! Còn người sống!"

Lời hắn như một giọt dầu sôi rơi vào nước lạnh! Mặc Lâm Uyên lập tức bừng tỉnh, nhìn theo hướng chỉ tay một tấm gỗ mục thật sự đang rung lên!

"Cứu người!" Mặc Lâm Uyên hét lên.

Các cao thủ tức thì lao tới. Chỉ nghe một tiếng "xoạt" từ dưới tấm gỗ thò ra một bàn tay nhỏ xíu! Tay ấy bám chặt lấy đất đá, dùng sức bò ra ngoài!

Dạ Mộc?!

Nàng... thật sự còn sống!

Mọi người lập tức kéo nàng ra. Dạ Mộc lảo đảo chui ra khỏi đống đá vụn, toàn thân đẫm máu, nhưng phần lớn là máu người khác.

Phía sau nàng là một vùng chết chóc, Dạ Lệ có lẽ đã chết.

Ánh mắt Hứa Nghiêm khẽ trầm xuống. Tuy Dạ Lệ là một kẻ tàn ác, từng dâng nô lệ cho kẻ thích hành hạ trẻ con, từng coi sinh mạng bao người như quân cờ, nhưng nếu bỏ qua chính tà, hắn là một người đủ tàn nhẫn, đủ mưu trí, xứng là một "hùng chủ". Hắn chết rồi, cũng thật đáng tiếc.

"Dạ Mộc! Dạ Mộc!" Mặc Lâm Uyên ôm chặt lấy nàng.

Dạ Mộc thần trí mơ hồ, vô thức nắm lấy tay áo hắn, như vẫn còn bị nhấn chìm trong cơn lốc kinh hoàng ấy.

Nàng đã hút cạn nội lực của Dạ Lệ, giống như một vampire, rút sạch sức mạnh và sinh mệnh của hắn. Ký ức đó khiến nàng tận sâu trong lòng kháng cự mãnh liệt.

Trong ký ức cuối cùng, giữa trận bão năng lượng cuồng loạn, là bóng dáng quá lớn của Dạ Lệ, cùng bàn tay che lấy đầu nàng, ấm áp đến kỳ lạ.

Dường như hắn còn mỉm cười, đôi mắt to như chuông đồng đã không còn sát khí, chỉ còn mệt mỏi... và nhẹ nhõm.

"Chỉ tiếc... không thể thấy con trưởng thành."

Một tiếng thở dài sau đó Dạ Lệ tan biến từ trong ra ngoài.

Cả đời hắn ngông cuồng, không hối hận, không tin mệnh. Nhưng đến cuối cùng... lại có một điều hối tiếc sao?

Trên đường được đưa đi trị thương, tâm trí Dạ Mộc hoàn toàn hỗn loạn. Lúc thì vang vọng câu nói đầy ngang ngược: "Thà ta phụ thiên hạ, không để thiên hạ phụ ta."

Lúc lại là tiếng gọi gấp gáp của Mặc Lâm Uyên: "Dạ Mộc! Đừng ngủ! Mau tỉnh lại!"

Lúc nữa lại là giọng trầm khàn của Dạ Lệ: "Cả đời ta không làm được chuyện gì tốt. Việc tốt duy nhất... là tha cho con."

Bàn tay Mặc Lâm Uyên nắm chặt tay nàng, siết rất mạnh, dường như mang theo tất cả sợ hãi và khẩn cầu.

Dạ Mộc cảm giác bản thân như bị xé làm đôi, một nửa bị Dạ Lệ giữ lại, một nửa bị Mặc Lâm Uyên kéo đi...

Cuối cùng, nàng hôn mê.

Sau đó, hàng chục thái y khám cho nàng, tất cả đều lắc đầu: "Tiểu thư bị một luồng ngoại lực cực mạnh xâm nhập cơ thể, phải từ từ tiêu hóa. Có thể mất một, hai tháng, cũng có thể là một, hai năm."

"Đúng vậy. Nội thương cực nặng, nhưng đang tự phục hồi, chúng tôi không tiện can thiệp, chỉ có thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

"Vậy... chỉ có thể để nàng ngủ mãi thế này sao?" Bảy ngày sau, sắc mặt Mặc Lâm Uyên tối sầm hỏi. Đám thái y nhìn nhau, cuối cùng lặng lẽ lui xuống.

Chỉ có Văn Phong tiến lên, nghĩ ra điều gì, bèn nói:
"Điện hạ, ở Mặc quốc có một Vô Thanh đại sư, tinh thông y thuật. Hay là... chúng ta về nước, mời người ấy xem thử?"

Lúc này, chiến sự Việt quốc đã ổn định, Mặc Lâm Uyên cũng nên trở về.

Mặc Lâm Uyên nghe vậy, khẽ ngẩn ra.

Xác của Dạ Lệ được tìm lại một phần, hắn lệnh mai táng ở một nơi sơn thủy hữu tình, xem như đưa hắn về với đất trời.

Phủ Dạ gia bị niêm phong. Các thành viên đáng lý bị lưu đày, nhưng vì nể mặt Dạ Mộ,c được đưa đi quy y trong chùa.

Tân đế Hứa Nghiêm tuyên bố.

Dạ gia quân còn sống sẽ không bị truy tội, mà được cơ hội chuộc lỗi.

Sau cơn biến động, kinh đô Việt quốc yên bình trở lại.

Sau lễ đăng cơ, Nhị hoàng tử sẽ ra biên ải trấn giữ nơi mà hắn bảo là thuần hậu, thích hợp với hắn hơn kinh thành.

Hứa Nghiêm sau đó cũng cam kết, khi Mặc Lâm Uyên hồi quốc, sẽ toàn lực ủng hộ hắn đăng cơ, đôi bên đều thắng.

Tất cả đã an bài. Quả thật, đã đến lúc về nhà.

Mặc Lâm Uyên quay đầu nhìn Dạ Mộc một cái thật sâu, rồi nhẹ nói: "Được. Chúng ta về nhà."

Ngày hôm sau lễ đăng cơ, đoàn xe khởi hành về Mặc quốc.

Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên ngồi cùng một xe, nàng vẫn yên lặng như đang ngủ, hoàn toàn không biết mình sắp trở về nơi gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com