Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hắn từng thề với chính mình

Máu tươi đỏ sẫm khiến ánh mắt Dạ Mộc trầm xuống, giọng nói cũng không vui: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Nha hoàn kia thấy Dạ Mộc xuất hiện, sắc mặt tái nhợt một thoáng, nhưng rất nhanh đã tươi cười, tự cho là khôn khéo lên tiếng lấy công: "Tiểu thư, làm ồn đến người rồi sao? Người cứ yên tâm, có nô tỳ ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn họ lười biếng đâu ạ!"

Dạ Mộc nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay Mặc Lâm Uyên vẫn đang rỉ máu, rồi lại nhìn sang nha hoàn kia trong lòng thật sự không biết phải nói gì nữa.

Ngược nam chính nhất thời sảng khoái, cả nhà hỏa táng theo sau đó! Cô gái à, còn cười được nữa sao? Có biết là kiểu người như cô sớm muộn cũng chết rất thảm không?!

Cô trầm giọng lạnh lùng: "Là ai cho phép ngươi đánh người?"

Nha hoàn kia cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lòng thì nghi hoặc: Sao kỳ vậy? Tiểu thư trước giờ chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này mà? Không phải cô ấy rất thích thấy máu sao? Giờ sao lại...

Đám người hầu xung quanh cũng nín thở dựng tai lắng nghe, ai cũng muốn xem xem có phải Dạ Mộc thật sự "đổi tính" rồi không.

Dạ Mộc lạnh lùng quét mắt một vòng, giọng nghiêm nghị: "Nghe kỹ đây! Hai đứa này là người ta đích thân nuôi, là tài sản riêng của ta! Trừ ta ra, kẻ nào dám động vào bọn họ ta giết không tha! Hiểu chưa?!"

Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người liền hiểu rõ: tiểu thư vẫn là tiểu thư, chẳng qua... dạo này thích nuôi "thú cưng" thôi, chứ tuyệt đối không phải trở nên hiền lành gì đâu.

Nha hoàn kia nghe vậy thì sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Nghĩ đến những chuyện Dạ Mộc từng làm, giờ mình lại dám động vào "thú cưng" của cô chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Cô ta run rẩy dập đầu liên tục: "Tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Thật sự không dám nữa!"

Dạ Mộc hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay bổn tiểu thư tâm trạng tốt, tha cho ngươi một lần. Còn có lần sau thả ngươi vào chuồng cọp!"

"Vâng! Đa tạ tiểu thư! Cảm tạ tiểu thư đại ân đại đức!" Nha hoàn dập đầu đến trầy trán, biết điều lùi ngay ra sau như chạy trốn.

Thấy cô ta vừa chạy, đám người hầu cũng như chim vỡ tổ tản ra hết, cả viện lập tức yên tĩnh trở lại.

Lúc này, Dạ Mộc mới quay sang nhìn Mặc Lâm Uyên.

Thật là... nam chính này đúng kiểu thể chất hút tai họa, ở yên một chỗ cũng vẫn dính chuyện!

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Về để Tiểu Lang bôi thuốc cho ngươi. Lui xuống đi."

Ánh mắt Mặc Lâm Uyên phức tạp, nhìn chằm chằm xuống chân Dạ Mộc. Mọi người đều không để ý, nhưng cậu thấy rõ cô chạy ra đây là chân trần, đôi bàn chân trắng mịn nhỏ nhắn còn chưa kịp xỏ giày, giấu trong váy cũng khó nhận ra.

Cô là lo lắng đến mức vội chạy ra, đến cả giày cũng không mang? Cô như vậy... thực sự có mục đích ẩn giấu ư?

Khi thấy Dạ Mộc quay người định đi, Mặc Lâm Uyên đột nhiên mở miệng: "Vẫn chưa đủ một canh giờ."

Ý hắn là thời gian luyện tập đứng tấn chưa đủ. Dạ Mộc quay lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi ra nông nỗi này mà còn tiếp tục nổi à?"

"Được."

Cậu đứng thẳng dậy, rồi hạ thấp người xuống tư thế đứng tấn, mồ hôi long lanh lăn dài từ trán, nhỏ xuống đất. Mấy ngày rèn luyện vừa qua đã khiến dáng vẻ cậu trở nên kiên nghị hơn, ánh mắt sắc bén hơn và hơn hết là... hắn không muốn Dạ Mộc xem thường hắn.

Dạ Tiểu Lang thấy hắn kiên trì, cũng đành tiếp tục theo, dù trong bụng cậu đang âm thầm kêu khổ, cái tên A Cực này đúng là không biết lười là gì.

Dạ Mộc nhìn hai người họ, khoé miệng không kìm được hơi cong lên... nhưng lập tức thu lại.

"Được lắm, hai đứa làm rất tốt. Từ mai trở đi mỗi ngày đứng tấn hai canh giờ!"

"Á....tiểu thư đừng mà!!!" Dạ Tiểu Lang xụ mặt rên rỉ.

Nhưng Mặc Lâm Uyên thì lại gật đầu, chỉ nói một chữ: "Được."

Dạ Mộc bật cười thật sự.

Nhìn hai tên nhóc nhỏ xíu chăm chỉ nghiêm túc dưới ánh mặt trời ấm áp, Dạ Mộc cảm thấy cả buổi sáng này như được nhuộm đầy sức sống!

Vì muốn khích lệ tinh thần học tập khổ luyện của họ, trong ngày hôm đó, cô lập tức thêm khóa học mới, nhét kín thời gian của hai đứa đến tận tối.

Dạ Tiểu Lang kêu khổ liên tục, nhưng vẫn học nghiêm túc bởi vì A Cực nói: học mấy thứ này... sau này sẽ có ích.

*

Một buổi trưa khác.

Sau một buổi sáng học hành mệt nhoài, Mặc Lâm Uyên và Dạ Tiểu Lang cùng ngồi ăn cơm với Dạ Mộc.

Lúc này bên cạnh chỉ có một nha hoàn tên Tiểu Thu hầu hạ.

Mặc Lâm Uyên ăn vài miếng thì ngừng lại.

Cậu có tật kén ăn, đặc biệt là cực kỳ ghét ăn tỏi.

Không phải nói là cậu ghét bất kỳ món nào để lại mùi trong miệng, liên quan đến thói quen nuôi dạy từ nhỏ trong hoàng tộc Mặc quốc. Nhưng đất nước hiện tại – Việt quốc lại ở vùng khí hậu ẩm thấp lạnh lẽo, nên thường ăn nhiều gia vị nặng, đặc biệt là tỏi.

Vì thế, mỗi bữa cơm, Dạ Tiểu Lang thì ăn ngon lành, còn Mặc Lâm Uyên ăn rất ít.

Nhưng hôm nay, cậu bỗng nhiên nhận ra trên bàn không còn mùi tỏi nữa.

Tất cả các món, vốn lúc nào cũng ngập mùi tỏi nồng nặc, hôm nay đều không còn chút vị nào.

"Có chuyện gì vậy?" Dạ Mộc thấy cậu không động đũa, nhướng mày hỏi.

Mặc Lâm Uyên còn chưa kịp lên tiếng, Dạ Tiểu Lang đã lên tiếng trước, ngạc nhiên: "Ủa? Món ăn hôm nay... có gì đó không đúng lắm?"

Tiểu Thu liền cười giải thích: "Là thế này ạ, tiểu thư nói không thích mùi tỏi, nhưng lại sợ không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nên đã bảo nhà bếp nghĩ cách khử mùi."

Mặc Lâm Uyên nghe đến đây, chấn động nhìn về phía Dạ Mộc. Mà Tiểu Thu vẫn vô tư kể tiếp: "Tiểu thư nhà chúng ta thông minh lắm! Nhà bếp không nghĩ ra cách, cô ấy liền bảo dùng trà lá để hấp tỏi, hấp xong thì không còn mùi gì nữa. Bây giờ, cả đại bếp đều bắt đầu học theo rồi đấy!"

Mặc Lâm Uyên nghe đến đây, giật mình dùng đũa gắp viên thịt sư tử (thịt viên lớn) lên, chọc ra quả nhiên thấy lấm tấm thứ giống tỏi băm, nhưng ăn một miếng... không có chút mùi gì cả.

Trong lòng cậu chợt nghẹn lại.

Hồi nhỏ, vì kén ăn không ăn tỏi, cậu thường bị đau bụng, khó tiêu. Khi ấy phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn sống, nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện thay đổi cách chế biến, chỉ bảo thái y kê đơn.

Còn cô, cô lại để ý đến cả việc nhỏ nhặt thế này, và còn nghĩ cách giải quyết nữa.

Nếu sự quan tâm này... đều là giả dối, vậy trên đời này, còn cái gì là thật?

Thấy bầu không khí trên bàn ăn hơi kỳ lạ, Dạ Mộc gõ đũa: "Ăn cơm ăn cơm! Nói nhiều vậy làm gì? Có phải muốn trốn học buổi chiều không đấy?"

Nghĩ đến đống bài tập buổi chiều, Dạ Tiểu Lang lập tức cắm đầu ăn nhanh. Mặc Lâm Uyên cũng cúi đầu ăn tiếp, nhưng mỗi miếng cơm nuốt vào... như nghẹn ngang cổ họng.

Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, lúc này tâm tình rối bời, bàn tay cầm đũa cũng siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu rất muốn hét vào mặt cô mà hỏi: "Cô rốt cuộc có ý gì? Sao tự dưng lại đối tốt với ta? Rốt cuộc cô muốn gì?!"

Cô cứ như vậy khiến cậu không biết phải đối mặt thế nào mới đúng.

Thời gian vùn vụt trôi thoáng chốc đã một tháng.
Lúc này, vết thương trên người Mặc Lâm Uyên đã hoàn toàn lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com