Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Làm rõ chân tướng

Không... không phải chứ?" Dạ Mộc cũng sực tỉnh lại, "Chẳng lẽ Mặc Điệp còn muốn làm nữ đế sao?"

Sắc mặt Mặc Lâm Uyên lập tức sa sầm.

Nếu suy đoán này là thật, thì chuyện Văn gia ngỏ lời cầu thân chỉ là một màn che mắt. Bọn họ cố tình đánh lạc hướng, khiến Mặc Lâm Uyên mất cảnh giác, để rồi dễ dàng phong cho Mặc Điệp danh hiệu công chúa. Dù sao, chỉ là một công chúa thôi mà...

"Nếu thật là vậy, thì người Văn gia đúng là không thể tin được dù chỉ một chữ." Dạ Mộc tức giận nói.

Không ngờ Mặc Điệp bề ngoài ngoan ngoãn, mà sau lưng lại âm mưu như thế! Nếu nàng không đi một chuyến này, chỉ e Mặc Lâm Uyên vì tình nghĩa và di vật của mẫu hậu mà thật sự phục hồi thân phận công chúa cho cô ta, thì sau này, Mặc Điệp sẽ trở mặt cắn lại một nhát chí mạng!

"Giờ phải làm sao đây?" Dạ Mộc thấy Mặc Lâm Uyên tức đến mức mặt mày u ám thì có chút lo lắng, "Huynh cũng đừng nóng giận quá. Dù gì cô ta cũng là muội muội ruột của huynh mà."

Chẳng lẽ Mặc Lâm Uyên định một đao xử lý luôn?

Dù sao việc Mặc Điệp làm ra, Mặc Thế Văn chắc chắn cũng biết rõ. Một người là phụ thân, một người là muội muội ruột vậy mà lại tính kế huynh trưởng như thế. Mặc Lâm Uyên thật sự muốn biết tại sao?

Năm đó nếu không có hắn cứu mạng, họ đã sớm chết đói trong ngục rồi! Không biết ơn thì thôi, lại còn lấy oán báo ân vậy thì trong lòng họ đang nghĩ gì?

"Ta muốn đi hỏi cho rõ ràng." Mặc Lâm Uyên đứng bật dậy, toàn thân tỏa ra sát khí, đôi mắt phượng lạnh lẽo lóe sáng!

"Ta tự nhận mình không bạc đãi bọn họ! Vậy tại sao, bọn họ lại đối xử với ta như thế?!"

"Ê, khoan đã khoan đã!" Dạ Mộc vội giữ hắn lại, "Huynh đến đó lúc này, họ cũng sẽ không chịu thừa nhận đâu! Để ta!"

Dạ Mộc đảo tròn mắt, "Ta có cách!"

Nàng nói vậy cũng chỉ để trấn an Mặc Lâm Uyên, dù sao hiện giờ bọn họ vẫn chưa nắm rõ chân tướng. Nếu Mặc Lâm Uyên vì giận quá mất khôn mà làm ra chuyện gì, thì những kẻ đang rình mò hắn sẽ lại có cớ để công kích.

Nhưng trên đường quay về, Dạ Mộc suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu phân tích tâm lý của Mặc Điệp.

Theo nàng, Mặc Điệp là người biết tiến biết lui, tuy có dã tâm nhưng tuyệt đối không lớn đến mức mơ mộng ngai vàng. Khả năng cao là có kẻ giật dây khiến cô ta buộc phải phản bội.

Tại sao nói là "buộc phải"? Vì nếu có sự lựa chọn, Mặc Điệp chắc chắn sẽ tiếp tục ngoan ngoãn bên cạnh Mặc Lâm Uyên, dù sao mấy năm nay, chiêu này cũng rất hiệu quả. Mặc Lâm Uyên suýt chút nữa đã đồng ý phục hồi thân phận công chúa rồi. Vào lúc này, không đời nào cô ta lại đi theo người khác. Trừ khi cô ta đã làm chuyện gì không thể để lộ, một khi bị Mặc Lâm Uyên biết thì chắc chắn không thể được tha thứ.

Mặc Thế Văn cũng như vậy. Nếu không bị nắm thóp, với tính cách sợ chết như ông ta, sao dám cấu kết với Văn gia? Trừ phi ông ta cho rằng, nếu Mặc Lâm Uyên biết được sự thật, thì ông ta cũng xong đời rồi. Mà Thái hoàng thái hậu cũng không thể che chở.

Trong đầu Dạ Mộc dần dần hiện ra một khả năng, liên kết được hết mọi chuyện: chỉ có cái chết của Hoàng hậu, mẹ ruột của Mặc Lâm Uyên mới đủ sức ràng buộc tất cả những người này lại với nhau: Thái hoàng thái hậu, thế gia, và phụ tử Mặc Thế Văn.

Dạ Mộc càng nghĩ càng chắc chắn. Mặc Lâm Uyên là người trong cuộc, bị cảm xúc che mờ, không nhìn ra. Nhưng nàng thì là người ngoài cuộc, từ những chi tiết nhỏ đã có thể suy ra khả năng cao nhất.

Chỉ là... Mặc Lâm Uyên chưa từng nghi ngờ về cái chết của mẫu hậu. Vậy vì sao Mặc Thế Văn và Mặc Điệp lại lo lắng như thế?

Dạ Mộc quyết định đổi hướng, trực tiếp đến chỗ Mặc Thế Văn, vì ông ta là người có tâm lý yếu nhất trong cả nhóm, dễ khai nhất.

Lúc đó, Mặc Thế Văn và Mặc Điệp đều có mặt, nhưng vì trong lòng thấp thỏm nên bữa trưa cũng chẳng ăn được.

Hai người họ đang thấp thỏm chờ kết quả. Dù đã lấy cái chết của hoàng hậu ra để gây xúc động, nhưng Mặc Lâm Uyên vẫn chưa gật đầu rõ ràng là đang do dự.

Mặc Điệp hơi không cam lòng, nói: "Vừa nãy hoàng huynh suýt chút nữa là đồng ý rồi! Chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi mà, chắc chắn là con tiện nhân Dạ Mộc đã giở trò sau lưng!"

Mặc Thế Văn cũng thấy uất ức. Với một yêu cầu nhỏ như vậy, suốt bốn năm qua họ đã ngoan ngoãn như thế, dựa vào lý gì mà Mặc Lâm Uyên không cho?

"Đợi thêm chút nữa đi, Mặc Lâm Uyên rồi cũng sẽ gật đầu thôi, chúng ta không được nôn nóng."

Dạ Mộc định để cung nhân vào báo tên mình, nhưng với nội lực thâm hậu, nàng đã nghe được hết đoạn đối thoại trong phòng, liền ra hiệu ngăn lại.

Tên cung nhân có chút khó hiểu, nhìn nàng rồi nhìn vào trong điện. Hắn thầm nghĩ, mình tu luyện bao năm mà còn nghe không rõ, một cô bé như nàng thì biết gì chứ?

Lúc này, Mặc Điệp hạ giọng nói: "Nghe nói hôm nay Dạ Mộc đi gặp Thái hoàng thái hậu... chẳng lẽ cô ta biết chuyện gì không nên biết?"

"Không thể nào." Mặc Thế Văn đáp, "Bà ta đã chọn hợp tác với chúng ta thì sẽ không trở mặt. Dù Mặc Lâm Uyên có đưa ra bao nhiêu lợi ích cũng vô dụng."

Mặc Điệp bĩu môi: "Nếu không phải vì cái chết của mẫu hậu khiến huynh ấy nhạy cảm, thì ta cũng chẳng muốn dính vào đám rắc rối này. Chỉ cần có thể làm một công chúa là ta đã mãn nguyện rồi. Lũ thế gia và Thái hoàng thái hậu không ai dễ chơi cả."

Mặc Thế Văn cũng thở dài: "Nếu Mặc Lâm Uyên biết được chân tướng năm xưa, chúng ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Giờ thì còn đường nào nữa đâu? Chiều nay, con lại đến chỗ nó, mềm mỏng nịnh nọt một chút. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên thôi!"

Dạ Mộc nghe đến đây, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Lúc này, tên cung nhân đi cùng nàng thấy nàng im lặng bất thường, cảm thấy nghi ngờ, liền tự tiện lên tiếng lớn: "Dạ Mộc cô nương cầu kiến!"

Dạ Mộc liếc xéo hắn một cái, giây sau, cửa phòng liền mở.

Mặc Thế Văn hơi hoảng sợ, đặc biệt khi thấy người đến là Dạ Mộc. Nhưng khoảng cách như vậy, nàng chắc không nghe được gì đâu nhỉ?

Dạ Mộc đối diện với ánh nhìn dò xét của ông ta, vẫn nở nụ cười vô tư nói: "Thái thượng hoàng vạn phúc kim an, thần thiếp thay mặt bệ hạ đến thăm ngài."

Nàng nói xong, liền bảo tỳ nữ phía sau mở hộp gấm đã chuẩn bị sẵn, bên trong là một củ nhân sâm thượng hạng.

Mặc Thế Văn che giấu tia sáng chợt lóe trong mắt, ra hiệu mời nàng vào trong. Dạ Mộc cũng không khách sáo, tự nhiên bước vào. Thấy Mặc Điệp, nàng vẫn tươi cười chào hỏi như không có gì xảy ra.

Ai cũng biết hoàng đế sủng ái Dạ Mộc, lý do thì nghe đâu là vì nàng là ân nhân cứu mạng. Cho nên dù nàng chẳng câu nệ lễ nghi, không ai dám nói gì bởi vì phía sau nàng là hoàng đế.

"Ngươi tới làm gì?" Mặc Thế Văn thẳng thừng hỏi.

Lúc này trong phòng đã không còn ai ngoài bọn họ, vì ông ta đã đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại cung nhân đưa Dạ Mộc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com