Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Không chê bai

Dạ Mộc hừ nhẹ một tiếng: "Ta đường đường chính chính nghe được đấy! Mau nói đi! Huynh không phải định nhận giặc làm cha đấy chứ?!"

Nàng vốn chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Mặc Lâm Uyên lại im lặng.

Không phải chứ... lại là thật?!

Hồi lâu sau, Mặc Lâm Uyên nắm tay Dạ Mộc, kéo nàng về tẩm cung. Hai người không mang theo thị vệ, chỉ chậm rãi dạo bước trên lối đi trong cung. Khi Dạ Mộc nghĩ rằng Mặc Lâm Uyên không định nói gì, hắn đột nhiên mở miệng: "Trước đây, giữa ba đại thế gia và Thái hoàng thái hậu có sự dè chừng, nên khó hoàn toàn tin tưởng nhau để liên thủ đối phó ta. Nhưng lần trước bọn họ định Mặc Điệp lên ngôi, diệt trừ tachứng tỏ họ một lần nữa liên minh. May mắn là chúng ta kịp thời phát hiện, phá vỡ được."

Dạ Mộc dần hiểu mối lo của Mặc Lâm Uyên: "Vậy nên, dù Mặc Điệp chết rồi, nhưng chỉ cần ba nhà và Thái hoàng thái hậu liên thủ, huynh vẫn rất nguy hiểm đúng không?"

Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Dù ta đã ngồi vững ngai vàng, nhưng nếu bọn họ thật sự liên kết, cuối cùng sẽ là hai bên đều tổn hại nặng nề. Mà lúc ấy, hoàng thất gần như tuyệt tự, còn thế gia thì đời này nối tiếp đời kia, lực lượng không cạn... ta, thực sự rất nguy hiểm."

Dạ Mộc nghĩ đến gì đó, tròn mắt nhìn hắn: "Vậy nên huynh gặp Văn Tắc là vì..."

"Vì ta muốn lợi dụng ông ta." Mặc Lâm Uyên không hề do dự, thẳng thắn thừa nhận. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, lóe lên tia sáng nguy hiểm: "Từ lúc nghe được ân oán đời trước từ miệng Mặc Thế Văn, ta đã biết cơ hội đến rồi. Văn gia là đầu tàu trong ba đại thế gia, hai nhà còn lại đều nghe theo họ. Nếu có thể chia rẽ nội bộ Văn gia, đó là một đột phá rất tốt."

Nói đến đây, hắn khẽ cười khổ, chăm chú nhìn Dạ Mộc: "Nàng có thấy ta quá thủ đoạn không? Vì tự bảo vệ mình mà ngay cả mẫu hậu đã khuất cũng đem ra làm lợi thế..."

Dạ Mộc lập tức lắc đầu: "Huynh vốn đã trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu bà ở trên trời linh thiêng, nhất định cũng mong có thể giúp huynh một tay."

Không chút do dự mà Dạ Mộc nói ra những lời ấy, khiến tâm trạng của Mặc Lâm Uyên vững vàng thêm phần. Hắn thật sự sợ nàng ghét bỏ con người đầy mưu mô thủ đoạn của mình.

"Thực ra ta cũng không muốn như vậy. Bốn năm trước nhờ có nàng, ta nhân cơ hội chia rẽ thế gia và Thái hoàng thái hậu một lần. Nhưng sau bốn năm yên ổn, bọn họ lại có dấu hiệu cấu kết. Mà ta... lại là kẻ ai cũng muốn tiêu diệt. Nếu giờ có thể tạm thời kéo Văn gia về phe mình, thì thế lực của họ sẽ lại bị chia cắt."

Khi nói đến đây, khóe môi Mặc Lâm Uyên khẽ nhếch lên, là nụ cười tự tin nhưng đầy tính toán, đầy ẩn ý như đã nắm chắc cục diện: "Trước đó ta từng nghĩ đến việc dâng cao để diệt Văn gia, nhưng sợ họ không mắc bẫy. Nhưng hiện tại, Văn gia đã lộ rõ nhược điểm."

Bàn tay hắn từ từ siết lại, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống như đang nắm giữ một quân cờ quan trọng:
"Nếu Văn Tắc thật sự tin rằng ta là huyết mạch của ông ta, vậy nếu ta tâng bốc ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Đến lúc phát hiện ra bị lợi dụng thì cũng đã quá muộn. Đến lúc đó, hoặc là ông ta đứng về phía ta để kéo hai nhà còn lại quy thuận, hoặc là ông ta trở thành tâm phúc giúp ta đối phó hai nhà kia. Dù là thế nào, đây cũng là một cơ hội hiếm có."

Cho nên, nếu cần thiết, hắn không ngại nhận giặc làm cha. Dù hắn vẫn chưa quyết định, nhưng từ nhỏ đã quen lấy lợi ích làm đầu, hắn biết, làm vậy là nước cờ đúng.

Dạ Mộc hơi nhíu mày, dừng bước. Giữa đại điện cao rộng, hai người như nhỏ bé vô cùng. Nhưng xét về khả năng xoay chuyển càn khôn, khiến trời đất biến sắc, Mặc Lâm Uyên từ nhỏ đã có thiên phú ấy.

"Vậy... trong lòng huynh, huynh thật sự cho rằng Văn Tắc là phụ thân của huynh sao?"

Dạ Mộc nhẹ giọng hỏi.

Mặc Lâm Uyên ngẩn người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Dạ Mộc siết chặt tay hắn: "Không sao cả, huynh còn có ta."

Sắc mặt Mặc Lâm Uyên mới dịu lại. Hắn nhìn nàng, tà áo dài bay trong gió, gương mặt tuấn tú như họa, lúc này vẫn giống một tiên nhân hơn là đế vương.

"Dạ Mộc, thật ra trong lòng ta, huyết thống không đáng để quan tâm."

Dạ Mộc không ngờ hắn lại rộng mở đến thế. Có lẽ vì những tổn thương từ nhỏ khiến hắn nghĩ như vậy.

Mặc Lâm Uyên mím môi, nói tiếp: "Ta có thể chấp nhận mình không mang huyết mạch hoàng thất, cũng có thể chấp nhận Mặc Thế Văn là phụ thân mình. Bên nào có lợi hơn, ta sẽ chọn bên đó. Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn là ta. Ta không thuộc về ai cả, cũng không bị điều gì làm lay động cảm xúc."

Nói xong, hắn hơi căng thẳng nhìn nàng. Vì hắn không để tâm, không có nghĩa nàng cũng không để tâm. Hắn sợ nàng nghĩ hắn vì quyền lực mà vứt bỏ hết tất cả. Nhưng đây chính là con người hắn.

Đấu tranh chốn triều đình, kẻ thắng làm vua. Hắn dựa vào bản thân, dựa vào nàng, từng bước đi tới hôm nay trải qua biết bao gian khổ, lừa lọc, đâm sau lưng. Hắn đã tính kế quá nhiều người.

Nhưng trước mặt nàng, hắn không muốn giấu giếm. Hắn kể tất cả, hoàn toàn bày ra con người thật chỉ mong nàng chấp nhận.

Dạ Mộc lúc đầu còn chăm chú nghe, sau đó lại bật cười. Tóc búi kiểu hoa đơn giản, váy hồng nhẹ nhàng, khi cười rộ lên như hoa nở rực rỡ.

Nàng kéo tay hắn, nói: "Thôi được rồi, ăn cơm trước đi rồi nói tiếp."

Không nghe thấy câu trả lời rõ ràng, Mặc Lâm Uyên hơi không vui, kéo nàng lại, cố chấp hỏi: "Nàng vẫn chưa trả lời ta."

Dạ Mộc nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh ý cười: "Trả lời gì? Ta thấy huynh làm rất đúng mà. Là ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."

Một thái tử bị vây khốn tứ phía, cuối cùng thống nhất thiên hạ sao có thể không tính kế? Nàng suýt quên, muốn giành giang sơn đâu chỉ có gươm giáo, trí tuệ và toan tính mới là yếu tố then chốt.

Gương mặt tái nhợt của Mặc Lâm Uyên lập tức phủ một lớp đỏ nhạt.

"Vậy... nàng..."

Hắn nhìn chằm chằm nàng: "Nàng không ghét một kẻ như ta sao?"

Một người đến cả mẫu thân ruột cũng có thể lợi dụng, chắc chắn sẽ khiến người ta muốn tránh xa. Ngay cả hắn cũng từng có lúc ghê tởm chính mình.

Dạ Mộc không ngờ Mặc Lâm Uyên cũng có lúc tự mình buộc mình như thế.

Nàng không nói gì, chỉ nhón chân, bất ngờ hôn nhẹ lên má hắn một cái. Cảm giác mềm mại ấy khiến Mặc Lâm Uyên sững sờ tại chỗ.

Rồi nghe thấy Dạ Mộc cười khúc khích: "Vậy được chưa? Như thế thì biết là ta không ghét huynh rồi chứ! Huynh nghĩ nhiều làm gì? Ta nói rồi ta sẽ đi cùng huynh, cho đến khi huynh đứng trên đỉnh thiên hạ!"

Nói xong, chính nàng cũng thấy ngại, vì những lời ấy... nghe thế nào cũng giống như tỏ tình vậy.

Thế là nàng quay người, chạy vội lên bậc thang.

Dưới bậc đá, Mặc Lâm Uyên vẫn đứng ngẩn người nhìn bóng lưng nàng nhảy nhót rời đi, rất lâu sau mới khẽ mỉm cười.

Quả nhiên người hắn chọn... luôn đặc biệt như thế.

Thế nên hắn mới thích nàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com