Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến Thân Zombie Đại Càn Quét

BIẾN THÂN ZOMBIE ĐẠI CÀN QUÉT

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt ngây người nhìn zombie cùng con người thỉnh thoảng chạy vụt qua trước cửa nhà. Nhìn zombie động tác cứng ngắc truy đuổi rồi xé rách khuôn mặt tràn đầy khủng hoảng của con người, cảnh tượng bạo lực máu tanh kia, cô từ hoảng sợ ban đầu đến kinh ngạc rồi chết lặng.

Cô cẩn thận giơ bàn tay đã biến thành thịt thối khẽ vuốt đầu có chút đau. Mới vừa rồi cô nhận được không gian thần kì, vốn tưởng rằng nhờ đó vượt qua, sống cuộc sống tự cấp tự túc, cày cấy như trong tiểu thuyết.

Nhưng ai nói cho cô biết, tình huống hiện tại là sao? Một khắc trước cho là có thể chạy về phía cuộc sống tốt đẹp, một khắc sau đột nhiên tận thế. Mà cô vừa nhận được không gian thì bất ngờ biến thành một con zombie. Tô Duyệt trong lòng một vạn lần thảo nê mã mà mắng.

(nguyên văn là: Nhất vạn đầu thảo nê mã bôn đằng nhi quá - ý là một vạn con thảo nê mã chạy qua đầu. Thanh niên TQ hay dùng câu này chửi bậy, tức là mother fucker đó *che mắt*)

Thật ra cũng không phải Tô Duyệt không thể tiếp nhận việc mình biến dị, cô chỉ không thể chấp nhận giống loài này lớn lên quá khó nhìn. Lớp da rữa nát tràn ra từng trận hôi thối, răng nanh bén nhọn khiến miệng không thể khép, nước miếng chảy ròng, con ngươi trắng dã, đôi môi xanh mét, tứ chi cứng ngắc. Đ* đỡ được! (*Nguyên văn tác giả) Dung mạo này làm sao mà nhìn? Còn có thể buồn nôn hơn nữa được không? Đối với Tô Duyệt ái mĩ mà nói, thật sự là một chuyện phát điên.

Duy nhất đáng mừng là, mắt của cô vốn bị cận thị, thính giác so với trước kia bén nhạy hơn rất nhiều, có thể so với mũi chó, bởi mùi máu thịt trên người nhân loại, bọn họ có thể ngửi thấy rõ ràng!

Tô Duyệt thở dài, đương nhiên phát ra âm thanh không giống của loài người, mà là một tiếng gào rống trầm đục. Ai... thôi, dù sao giờ đã biến thành zombie, nên biết điều làm zombie đi.

Thật ra làm zombie cũng rất tốt, không chỉ không cần lo giống như nhân loại bị zombie xơi tái, còn có thể đi lại giữa bầy zombie, quả thật quá tốt, không phải sao? Ít nhất cô vẫn giữ được tư duy của loài người, không giống như những zombie kia, chỉ biết cắn nuốt máu thịt.

Ùng ục... Thân mình Tô Duyệt cứng đờ, sắc mặt khó coi, cổ cứng ngắc khó khăn xoay bốn phía đánh giá, xem có người hay zombie nào nghe được không. Thấy zombie chuyên chú bắt người ăn thịt, mà loài người thì chuyên chú tránh bị ăn thịt, cô yên tâm gật đầu, xem ra là không nghe thấy tiếng réo từ bụng cô. Không nên trách cô rỗi hơi như vậy, Tô Duyệt người này đối với hình tượng đẹp đẽ vô cùng biến thái theo đuổi.

Tô Duyệt nhìn người xung quanh, không ngừng hít ngửi mùi máu thịt thơm ngon trên người bọn họ, không khỏi nuốt nước miếng. Cảm giác ăn sẽ rất ngon a!

Nhịn! Tô Duyệt, đó là thịt người, là thịt người, tuyệt đối không thể ăn!

Cho dù lí trí mạnh mẽ cự tuyệt ăn thịt người, nhưng vị giác của cô lại mãnh liệt thèm thuồng máu thịt con người, hơn nữa còn là thịt người sống! Má nó, cô vừa tưởng tượng nhét thịt người vào miệng nhai đã thấy chán ghét muốn ói!

Tô Duyệt đứng lên, xoay người đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại khóa trái. Giờ cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, thân thể cứng đờ, động tác chậm chạp, tùy tiện một người có khí lực lớn đều có thể cho cô đi đời nhà ma.

Bất quá hiện tại nhất định cô phải tìm chút đồ ăn, nếu không sợ sẽ bụng đói ăn quàng xông ra bắt người về ăn. Món đó thật sự cô không nguyện ý đi ăn! Đó là giới hạn của cô!

Cô nhớ được tủ lạnh trong phòng còn có chút đồ.

Rống! Một tiếng rống rung trời từ trong miệng Tô Duyệt phát ra. Má ơi, má của con ơi! Cô thế nhưng quên mất gọi điện cho mẹ, không biết mẹ đã biến thành zombie chưa, ngàn vạn lần đừng biến thành zombie a!

Nghĩ tới cô liền vội vàng cầm lấy di động, cứng ngắc bấm số gọi cho mẹ. Chưa đợi Tô Duyện lên tiếng, đầu dây bên kia âm thanh chói tai của mẹ vang lên, "Uy, Duyệt Duyệt a, mẹ gọi con sao không bắt máy! Với lại con còn bình thường chứ? Chỗ mẹ đột nhiên có một số người biến thành zombie như mấy con zombie xấu xí buồn nôn thường hay thấy trên phim đó, bất qua may là số lượng không nhiều lắm, đã bị quân đội xử lí. Hiện nơi này rất an toàn, con nhanh trở về chỗ mẹ biết không? Ai, thôi, hay là để mẹ tới đón con đi! Con nhát gan như vậy!"

Nghe đến đó Tô Duyệt cuối cùng cũng có thể yên tâm. Xem ra không phải thành phố nào cũng nhiều zombie như vậy. Biết mẹ bình an vô sự, cô rốt cục có thể an tâm đi thu thập vật liệu rồi.

"Mẹ, con rất khỏe, mẹ không cần lo lắng, chờ con tới tìm mẹ..." Rống rống rống rống rống rống...

Tô Duyệt nói mấy câu mới kịp phản ứng hiện mình không thể nói chuyện nữa, vừa mở miệng chính là tiếng gào thét đặc trưng của zombie. Không biết có hù sợ mẹ không.

Vừa nghĩ đến thì từ trong điện thoại bất ngờ phát ra tiếng thét chói tai: "Duyệt Duyệt, con tại sao lại có tiếng zombie, âm thanh thật khó nghe, thật chói tai a!"

Tô Duyệt bất đắc dĩ liếc nhìn điện thoại. Được rồi, ghét bỏ giọng nói của con gái mình, đành dập máy, sau đó gửi đi một tin nhắn: "Mẹ à, mẹ ngàn vạn lần đừng kích động, con hiện biến thành zombie rồi, nhưng con vẫn có tư duy của con người, nên mẹ đừng lo con bị zombie ăn thịt. Con sẽ tới tỉnh D tìm mẹ. Mẹ nhất định không được rời đi đó, nhất định phải hảo hảo bảo trọng a, còn có chuẩn bị lương thực nhiều một chút."

Rất nhanh Tô lão mẹ nhắn tin lại: "Mẹ biết rồi, bất quá Duyệt Duyệt a, mặc dù con biến thành zombie có chút khó coi, ít nhất không lo bị ăn thịt. Nhưng mà hiện con là một con zombie, nhất định phải đề phòng loài người a, điện thoại di động lúc nào cũng phải mang theo người, đến lúc con đến được tỉnh D rồi, mẹ sẽ ra ngoài tìm con! Con ngàn vạn lần phải cẩn thận a."

Tô Duyệt đọc tin nhắn mắt đột nhiên chua xót, mẹ vẫn như cũ, lạc quan như vậy, thích đùa như vậy, lại yêu cô như vậy. Cho dù cô có biến thành zombie, mẹ vẫn không bỏ rơi cô. Vội vàng trả lời: "Con biết rồi, mẹ nhất định phải ở yên tỉnh D chờ con, không nên ra ngoài tìm con, con tuyệt đối sẽ vô sự."

Vài giây tin nhắn của Tô lão mẹ lại tới: "Mẹ biết rồi, mẹ chờ con."

Nói rõ được sự tình, Tô Duyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, may mà mẹ không có biến thành zombie. Bất quá thân thể zombie này, trong lòng thả lỏng, bụng liền đình công.

Tô Duyệt vội vàng đi kiểm tra tủ lạnh, mở ra nhìn thức ăn còn thừa từ tối qua, bất chấp vẫn còn lạnh, trực tiếp nhét vào miệng.

Nhưng ăn hết rồi vẫn không chẳng có tác dụng, bụng vẫn đói, vẫn chỉ nghĩ muốn ăn thịt! Quay đầu lại thấy một khối thịt nạc trơ trọi trong tủ, Tô Duyệt rối rắm nhìn khối thịt kia, cuối cùng vẫn là cầm ra phòng bếp rửa sạch, chịu đựng buồn nôn đem thịt nuốt vào. Nôn, thật mắc ói, khẽ cắn máu liền chảy ra, may mắn cho cô đó là thịt nạc không phải thịt mỡ, ít nhất miệng không dính đầy máu với mỡ heo.

Tô Duyệt cảm thấy thực bi ai, tại sao rõ ràng trong lòng cô buồn nôn muốn chết, nhưng ăn vào miệng cũng không thấy buồn nôn, ngược lại còn như mĩ vị đây! Xem ra làm một zombie có tư duy con người thật đả kích chịu không nổi a!

Tô Duyệt cuối cùng cũng hết đói, đồng thời cảm giác thân thể cô đã bớt cứng đờ, so với trước linh hoạt hơn nhiều, trong người cũng có chút ít sức lực.

Tô Duyệt bối rối vỗ nhẹ trán, tiểu thuyết quả nhiên không lừa gạt cô, zombie đúng là cần dựa vào ăn thịt uống máu để tăng cường sức lực, có nghĩa là sau này cô phải nhờ vào nuốt thịt như vậy để gia tăng thể năng, hơn nữa còn phải là thịt tươi!

Không lâu sau, Tô Duyệt từ trong suy nghĩ rối loạn tỉnh táo lại, vì để sau này sẽ không phát sinh loại chuyện ăn thịt người khiến cô buồn bực rối rắm, cô nhất định phải đi kiếm nhiều thịt dự trữ.

Nhớ tới trong không gian có một đồng cỏ lớn, đất đen màu mỡ phì nhiêu, lại có tầng hầm lớn, Tô Duyệt quyết định ra ngoài thu thập chút ít nguyên liệu và động vật đem vào nuôi, về sau cô cũng không cần lo lắng vấn đề thực phẩm nữa. Cô còn muốn tìm thêm y phục, đồ dưỡng da, đồ trang điểm, đồ trang sức gì gì đó, sau này sợ là cũng không còn ai sản xuất những đồ này. Hơn nữa có nhiều thứ cô không cần nhưng mẹ cần a, cho nên khi còn thì phải nhanh chóng thu gom vật tư.

Nghĩ đến đây, Tô Duyệt vội vàng ra ngoài, chạy về hướng siêu thị nông mậu gần nhà. Tô Duyệt giờ cảm thấy vạn phần may mắn vì ngày trước thuê phòng gần siêu thị, mặc dù giá cao một chút nhưng ngày thường đi siêu thị rất dễ dàng a, hiện tại lại càng phát huy ưu thế.

Dọc đường đi những người đang chạy trốn thấy Tô Duyệt đều sẽ hét lên rồi chạy mất, Tô Duyệt không thể gạt bỏ vẻ ngoài buồn nôn của zombie được. Dĩ nhiên những zombie kia đối với đồng loại không có hứng thú, cho nên cũng không thèm nhìn, tiếp tục tích cực truy đuổi xé xác thức ăn của bọn họ.

Tô Duyệt lê bước chân chậm chạp cứng ngắc một đường đi tới siêu thị nông mậu. Đến nơi, phát hiện zombie bên trong vô cùng nhiều, bình thường giờ này cũng là thời điểm đông đúc náo nhiệt, bán rau bán thịt, mua rau mua thịt, đều đến nơi này. Bất quá các bằng hữu, các ngươi không nên ăn uống linh đình vui vẻ như vậy a. Tô Duyệt vội tăng cước bộ, xem ra cô cần nhanh tay, nếu không những zombie kia ăn xong rồi, lúc đó cô đợi giống như bọn họ sôi trào đi ăn thịt người sao.

Tô Duyệt vòng qua những đồng loại zombie đang sung sướng ăn uống kia, hướng vào bên trong, đi tới khu chuyên bán thịt, trực tiếp không nương tay thu một hàng lại một hàng, toàn bộ ném vào tầng hầm trong không gian. Vơ sạch khu bán thịt rồi, Tô Duyệt thỏa mãn cười, rất nhiều thịt, có thể ăn được khá lâu!

Tô Duyệt thu hết các loại thịt xong lại tiếp tục đến khu bán gia súc, nơi này gia súc đủ loại đều có, gà vịt ngỗng cá, heo dê bò thỏ vân vân, những gia súc này vẫn còn sống sót khỏe mạnh, không có việc gì!

Không nói hai lời, Tô Duyệt trực tiếp thẳng tay thu toàn bộ gia súc vào đồng cỏ trong không gian, chậm chút nữa sợ sẽ bị đồng loại zombie của cô gặm hết.

Sư muội nó* (*tiếng chửi. Nguyên văn: Ni muội), Tô Duyệt không khỏi mắng thầm một câu, xoa bụng mình, ai, lại đói rồi!

Từ trong không gian lấy ra một khối thịt nạc, đến vòi nước bên cạnh rửa sạch, lấy thêm một con dao, đem khối thịt cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó từng miếng vứt vào trong miệng, trực tiếp nuốt chửng. Nghẹn, không nhai thật khó nuốt! Nhưng nếu nhai thì miệng lại dính đầy máu và thịt vụn. Mắc ói! Quả nhiên, làm zombie có tư duy loài người thật đả kích a!

Lưng lửng dạ, Tô Duyệt lại tiếp tục đi tới khu rau quả, mặc dù giờ cô không cần ăn rau, không có nghĩa vĩnh viễn cô sẽ không ăn. Vạn nhất ngày nào đó cô chán ăn thịt rồi, cũng có thể thay đổi khẩu vị a! Hơn nữa mẹ vẫn là người, không thể cùng mình ngày ngày ăn thịt được.

Thu hết chỗ rau, Tô Duyệt không nghỉ một giây tiếp tục xuất phát đi các khu vực khác. Thực phẩm chính hiện đã giải quyết xong, nên chuẩn bị chút đồ ăn vặt và những đồ dùng linh tinh khác. Tỷ như sau này cô cùng mẹ mỗi ngày muốn đánh răng rửa mặt tắm giặt thay quần áo, cho nên bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, bột giặt, quần áo, đồ dưỡng da, đồ trang điểm, vân vân.. quyết không thể thiếu, nhất định phải gom nhiều một chút, những đồ này dùng hết cũng không thể mua, cô cũng không thể sản xuất ra a.

Đi tới khu nhu yếu phẩm, nơi này có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Tô Duyệt nhanh chóng đem toàn bộ cất vào không gian, kể cả đồ cô không thể dùng, nhưng mẹ cần dùng, toàn bộ vơ sạch.

Vơ vét xong khu nhu yếu phẩm, Tô Duyệt lại vội vàng chạy về khu tạp hóa. Khu tạp hóa bán gạo, bột mì, mì phở, thuốc lá, rượu, đồ gia vị, đồ ăn vặt vân vân. Tô Duyệt mắt không thèm chớp toàn bộ thu vào không gian.

Thu thập xong mọi thứ, Tô Duyệt cảm thán, siêu thị này cũng quá bé, nháy mắt đã quét sạch, cô còn chưa lấy đủ đồ đâu. Nghĩ tới đây, Tô Duyệt nhanh chóng chạy sang trung tâm thương mại Vĩnh Diệu ở phụ cận, nên biết đồ dưỡng da và mĩ phẩm bán trong đó đều là hàng xa xỉ, ngày trước cô chỉ có thể lượn lờ ngắm nghĩa cho đỡ thèm.

Nghĩ vậy, trong lòng Tô Duyệt tràn đầy tiếc nuối, sớm biết tận thế đến, cô không cần nhịn ăn nhịn mặc, nỗ lực tiết kiệm làm gì.

Dĩ nhiên tiếc nuối này vừa tới trước trung tâm thương mại Vĩnh Diệu đã mắt tăm mất tích. Nghĩ đến tất cả xa xỉ phẩm đều bị cô chiếm lấy không tốn một đồng, tâm tình cô kích động không thôi.

Tô Duyệt lại lấy ra một khối thịt nạc, cũng không rửa, nhắm mắt trực tiếp ném vào miệng nhai qua loa rồi nuốt. Xem ra cô đã quen ăn thịt sống rồi.

Trung tâm thương mại lớn như vậy, cô phải hảo hảo đi dạo một chút, cần bổ sung một ít thể lực trước, sau đó sửa sang lại y phục hơi nhăn, vuốt lại mái tóc dài có chút lộn xộn, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com