Chương 13: Đàn Em Zombie Song Hệ
ĐÀN EM ZOMBIE SONG HỆ
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Ước chừng sau một giờ, tất cả zombie cấp hai trong thành phố Mễ Lan tỉnh C đã đến đông đủ, tổng cộng có bốn con, ba nam một nữ. Tô Duyệt chưa nhìn ra được mấy con zombie này có gì khác biệt, vì vậy lại ra lệnh cho bốn con zombie trình diễn các loại năng lực mình có.
Zombie bình thường khác biệt với zombie cấp một, zombie bình thường không có da, bên ngoài chỉ có một tầng thịt thối, sau khi thành công tiến hoá lên thành zombie cấp một, thịt thối biến thành làn da màu xanh tím, độ linh hoạt thân thể, thính giác, khứu giác, thị giác của zombie cấp một cũng đều tăng lên.
Sau khi zombie cấp một tiến hoá lên cấp hai, độ linh hoạt thân thể, thính giác, khứu giác, thị giác cường hoá, lòng mắt trắng dã bắt đầu biến thành màu xanh, nanh thêm sắc bén, móng vuốt cũng thêm bén nhọn. Mỗi lần zombie tăng một cấp, các công năng của bọn chúng đều sẽ tiến hoá, bề ngoài cũng sẽ dần dần phát sinh biến đổi, cho đến khi giống như con người.
Ba con zombie nam có một con chỉ là loại tốc độ, hai con khác là loại lực lượng, trong đó năng lực của tiểu cô nương zombie kia thế nhưng là song hệ, hủ thực*(*ăn mòn) cùng tốc độ!
Bởi vì chỉ có năm vị trí khế ước, Tô Duyệt đương nhiên chọn người ưu tú, chỉ tuyển cô bé zombie song hệ kia. Suy cho cùng những con khác năng lực đều quá bình thường, sau đó Tô Duyệt lại đặt cho cô bé zombie kia một cái tên, gọi Tiểu Song.
Cô gọi Tiểu Song lên sân thượng, sau khi trực tiếp khế ước với cô bé, Tô Duyệt lại hạ lệnh với ba con zombie cấp hai kia, sai chúng nó mang theo những con zombie cấp thấp khác đi bắt vài người lợi hại về. Do còn bốn khế ước, Tô Duyệt muốn lần này khế ước với một hai con người, nghĩ một chút, zombie mang theo đàn em nhân loại vênh vang khắp nơi, thật sảng khoái a!
Chờ sau khi ba con zombie kia mang theo đám zombie cấp thấp đi bắt đàn em cho Tô Duyệt, Tô Duyệt mới cẩn thận bắt đầu đánh giá Tiểu Song trước mắt. Làn da màu xanh tím, con ngươi màu xanh, răng nanh bén nhọn, móng vuốt sắc bén, chiều cao chỉ đến eo mình, chắc hẳn chỉ mới bảy tám tuổi, mặc một thân đồng phục học sinh tiểu học.
Bất quá quần áo trên người dính đầy máu đen zombie, còn có máu người đỏ tươi cùng thịt vụn, cái đó... Màu trắng vàng hẳn là não người đi!
Tô Duyệt lấy xong số đo của Tiểu Song, từ không gian lấy ra một bộ đồ thể thao của trẻ em, một cái quần lót hình quả dâu nhỏ, một đôi giày cứng, một đôi tất màu hồng, cộng thêm hai cái nơ buộc tóc hình con bướm đáng yêu.
Bảo Tiểu Song tự cởi hết quần áo trên người xuống, sau đó dẫn Tiểu Song trần trụi vào phòng tắm trong biệt thự, rồi đổ đầy nước trong không gian vào bồn, đặt nó ngồi vào tắm rửa sạch sẽ.
Xong xuôi lại đưa quần áo thể thao cho Tiểu Song mặc, vừa mặc vừa giáo dục Tiểu Song: "Sau này tắm, mặc quần áo cứ giống như hôm nay mà làm, biết chưa!" Phải biết rằng cô tìm là đàn em, không phải đại gia.
Dĩ nhiên Tô Duyệt cùng Tiểu Song nói chuyện dùng ngôn ngữ zombie, Tiểu Song nghe Tô Duyệt nói, cũng ngoan ngoãn gầm nhẹ hai tiếng với Tô Duyệt - Chủ nhân, ta biết rồi.
Tô Duyệt cùng Tiểu Song bên này thảnh thơi, mà nơi giao nhau giữa tỉnh C và tỉnh X cũng vậy.
Đây là một nhóm nhỏ người sống sót, tổng cộng chỉ có tám người. Bọn họ trên đường kết bạn cùng nhau chuẩn bị đi tới tỉnh D, lúc ban đầu là nhóm mười mấy người, đến giờ chỉ còn tám người.
Mấy người này đúng lúc vừa qua tỉnh X, vừa mới tránh thoát bầy zombie mấy trăm con Tô Duyệt gặp lúc trước, hiện đang nghỉ ngơi bên một trạm xăng bỏ hoang, nhưng chưa chờ bọn họ lấy lại hơi, xung quanh lại đột nhiên tràn ra hai ba trăm con zombie!
Bình tĩnh nhìn thế nhưng phát hiện trong đó có một con zombie cấp hai! Những con khác toàn bộ đều là zombie bình thường và zombie cấp một!
"Kháo! Sao đột nhiên nhiều zombie như vậy! Vận khí chạy hết rồi sao!"
"Chết chắc chết chắc rồi, sớm biết thế không đi bên này! Cũng tại các ngươi, nói các ngươi đừng đi, giờ tốt rồi!"
"Trời ơi! Cái vận khí chó má gì đây! Mới vừa thoát một đám, giờ lại tới! Lại còn có một con zombie cấp hai! Nếu tận thế chưa tới, lão tử nhất định đi mua vé số, khẳng định trúng năm trăm vạn!" Đội ngũ liên tục vang lên tiếng chửi bới.
Vừa mắng vừa chộp lấy vũ khí của mình hướng zombie tấn công! Nhiều zombie như vậy, không có khả năng trốn, liều mạng bằng bất cứ giá nào thôi! Nhưng nhóm nhỏ chỉ có tám người có thể địch nổi hai ba trăm con zombie sao? Huống hồ trong đó còn có một con zombie cấp hai!
Vì thế, trong đội những người gan nhỏ ý chí không đủ kiên định thừa dịp đồng đội cùng zombie quyết chiến liền lùi lại đào thoát!
"Các ngươi đám hỗn đản kia, đồ con rùa, không biết xấu hổ...!" Vương Hoa Mẫn bừng bừng lửa giận quay đầu nhìn những đồng đội kia vứt bỏ cô không để ý, điên tiết chửi! Cô là đội trưởng ở đây liều mạng đánh zombie, những người đó thế nhưng trực tiếp vứt cô lại bỏ chạy.
Bất quá, sau khi thấy những đồng đội bỏ chạy kia bị zombie cấp hai nhanh chóng đuổi theo, hai tay phanh thây, cô đột nhiên không nói nổi nên lời.
Tay chân máy móc đánh, nhưng đánh một hồi, cô phát hiện... Xung quanh thế nhưng không còn động tĩnh rồi? Sững sờ quay đầu nhìn lại, khoé miệng liền co quắp, những con zombie này nhìn cô không nhúc nhích, bọn chúng thế nhưng không hề động đậy, Vương Hoa Mẫn tựa như bị điểm huyệt, mắt đen trừng mắt trắng với bầy zombie, không dám khinh suất hành động.
Cô có chút thở phào mình không chạy đi như những người kia, giờ cô mới phát hiện nhiều zombie như vậy, đánh lâu như vậy, cô cũng chỉ bị thương nhẹ.
Vương Hoa Mẫn nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, không dám quay đầu lại, cô sợ mình vừa động liền đi đời nhà ma. Nhìn con zombie cấp hai kia đi về phía mình, sau đó hoảng sợ nhìn nó cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần... Đang nghĩ tiếp tục bất động hay là tấn công nó hay là chạy trốn, con zombie cấp hai kia đã vác cô lên vai, chạy như bay về phía thành phố Mễ Lan tỉnh C.
Vương Hoa Mẫn kinh ngạc há hốc miệng, chuyện gì đây, những con zombie này không chỉ không xé nát cô, còn khiêng cô vào tỉnh C, chắc không phải bắt cô đi làm zombie phu nhân chứ! Ô ô! Đừng a, cô không muốn cùng zombie đàm tình thuyết ái a!
Mặc cho Vương Hoa Mẫn trong lòng lệ rơi đầy mặt suy nghĩ miên man thế nào, đám zombie chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của thượng cấp. Mà những nơi khác cũng phát sinh sự việc như vậy.
Zombie cấp hai mải miết khiêng Vương Hoa Mẫn chạy về phía biệt thự của Tô Duyệt, dọc đường đi cô mơ mơ màng màng nhìn vô số zombie xung quanh, đến tâm tình khóc cũng không có, zombie nhiều như vậy... Lần đầu tiên thấy!
Zombie cấp hai khiêng Vương Hoa Mẫn vào trong biệt thự, trực tiếp lên lầu hai, không chút thương tiếc ném người xuống đất!
Trên đất mặc dù trải mấy tầng thảm nhung rất dày, nhưng cô vẫn bị ném đau đến nhe răng nhếch miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com