Chương 52: Một Khúc Lãnh Điên Cuồng Thị Huyết
MỘT KHÚC LÃNH ĐIÊN CUỒNG THỊ HUYẾT
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Sau khi đã băng bó ổn thỏa cho Tô Duyệt xong, Tô lão mẹ mới cùng mấy người Vương Hoa Mẫn rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn trợn mắt trừng Khúc Lãnh đang hôn mê bất tỉnh thêm một cái mới hả dạ, để Tô Duyệt cùng Khúc Lãnh hai con zombie dị tính một mình một phòng với nhau.
Công chúng rút đi rồi, Tô Duyệt liếc nhìn Khúc Lãnh đang nằm mê man, chớp mắt sau trong phòng đã không còn thấy bóng dáng cô nữa, Tô Duyệt đã tiến vào không gian. Đã mấy ngày không vào xem rồi, rau dưa hoa quả đều đã có thể thu hoạch, nhìn mà vui mắt không thôi.
Cam quýt vàng óng, chùm nho tím mọng, táo chín đỏ tươi, đào hồng nũng nịu, anh đào lúc lỉu…
Rồi thì những quả dưa chuột lấp ló, từng trái ớt xanh đỏ kết thành từng chùm, những trái dưa hồng trắng trẻo, từng khóm rau màu mỡ tươi ngon…
Trên bãi cỏ đàn gia súc đông đúc hơn hẳn lần trước đang tụ thành từng đàn, nhàn nhã thảnh thơi thả bộ. Những con gà mái dẫn đàn gà con liếp chiếp đi kiếm mồi. Trong hồ vịt mẹ cũng đang đưa lũ vịt con bơi qua bơi lại bắt tôm mò tép.
Những con lợn mẹ vừa trắng vừa tròn cùng đám lợn con mập mạp theo sau tung tăng vui chơi sau bữa ăn, còn có mèo nhỏ leo lên lưng chú chó giúp gãi rận, thỏ trắng nằm trên lưng bò nhàn nhã ngủ ngon… Hiện tại e rằng chỉ có trong không gian của Tô Duyệt mới có thể chứng kiến những cảnh tượng tươi đẹp vô ngần thậm chí trước tận thế cũng khó thấy này.
Tô Duyệt hứng khởi đi thu hoạch toàn bộ rau quả trứng vào hầm bảo quản dưới đất, sau đó lại lấy ra đa dạng các loại hạt giống gieo xuống đất, chờ đến lần thu hoạch tiếp theo.
Xong xuôi lại tiến vào căn nhà trong không gian hưởng thụ cảm giác tắm bồn, sau đó mặc một bộ đồ ngủ đỏ tươi ra khỏi không gian. Trước khi đi ra thuận tiện tìm mấy bộ đồ rằn ri màu đen phù hợp cho nhóm người Từ Quân, hai ngày nữa cần cùng đội quân chính phủ xuất phát đi tỉnh F làm nhiệm vụ, cần có đồ mặc, vừa linh hoạt, tiện vận động, tránh dơ, lại tỏa ra soái khí.
Khi Tô Duyệt bước ra đã là bốn tiếng sau, hiện giờ đã là mười giờ đêm rồi. Khúc Lãnh vẫn nằm ngủ mê man như khi cô rời đi, Tô Duyệt đặt mấy bộ đồ lên tủ bên đầu giường, nhìn chằm chằm khoảng giường mềm mại rộng rãi bên cạnh hắn, sau đó vẫn quyết định không nằm lên.
Xoay người đến vị trí cách giường một mét, khua tay lấy ra một chiếc sô pha đệm bông mềm mại màu đen, lại lấy thêm một cái gối ôm cùng tông, thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp gieo người nằm xuống. Ừm… quả nhiên thật thoải mái, thật êm ái, thật sung sướng… Dùng tinh thần lực tắt đèn, nhắm mắt bước vào giấc ngủ. Mặc dù zombie không cần ngủ, nhưng thói quen hai mươi năm bỏ không được. Hơn thế ngủ có thể giúp não bộ nghỉ ngơi, đối với quá trình hồi phục tinh thần lực cũng rất có ích.
— Ta là đường phân cách đi ngủ —
Năm giờ sáng, một đôi con ngươi đỏ rực đột ngột mở ra. Đó là một đôi mắt thế nào? Ác liệt, băng lạnh, máu tanh, bạo ngược, lại có một cảm giác cao ngạo trời sinh. Đôi mắt này quả thực khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chính là Khúc Lãnh vừa tỉnh lại, đôi mắt đỏ rực của hắn trừng trừng nhìn trần nhà vài giây. Hắn biết cơ thể đã mình đã phát sinh thay đổi, mặc dù lúc ấy mất khống chế gào rống giãy dụa, nhưng đầu óc vẫn tồn tại tư duy, biết bản thân đang làm gì, như khi hắn cắn bị thương Tô Duyệt, điên cuồng cắn nuốt máu của cô, hắn đều biết, nhưng vô lực kiềm hãm.
Hắn cũng biết hắn đã không còn là con người, giờ hắn là một con zombie có tư duy của con người, bởi nữ nhân vừa tuyệt mỹ vừa nguy hiểm ấy — Tô Duyệt! Nghĩ đến đây Khúc Lãnh quay đầu, đôi con ngươi đỏ như máu nhìn về phía Tô Duyệt đang nằm ngủ trên sô pha, ám quang lấp lóe.
Vén chăn ngồi dậy, Khúc Lãnh cảm nhận sự mạnh mẽ cường hãn xa lạ trên cơ thể, môi đỏ diễm lệ hơi nhếch thành một nụ cười hài lòng thị huyết. Lúc đứng dậy hắn thấy đầu giường đặt mấy bộ đồ rằn ri màu đen thì thoáng ngừng lại, sau đó chọn một bộ vừa người, cầm đồ bước vào phòng tắm, một chốc sau phòng tắm liền vọng ra tiếng nước chảy.
Kì thực lúc Khúc Lãnh dậy Tô Duyệt đã tỉnh rồi, nhìn theo bóng hắn vào phòng tắm thấy đã không còn vấn đề, liền lật người một cái , thở phào một hơi, rồi tiếp tục ngủ. Buồn ngủ quá, đợi tỉnh dậy rồi hỏi cụ thể sức khỏe của hắn sau cũng được.
Tắm táp sạch sẽ, Khúc Lãnh bước ra. Chiếc quần rằn ri vừa vặn để lộ phần xương hông gợi cảm mê người, nổi bật phần cơ bụng rắn chắc hữu lực, thân trên để trần còn lấm tấm những hạt nước. Vừa bước qua cửa phòng tắm, ánh mắt hắn đã dán chặt vào Tô Duyệt, vừa dùng khăn tắm chậm rãi lau khô mái tóc bóng mượt, vừa thong thả tiến lại gần Tô Duyệt.
Khi đã đến bên cạnh cô, hắn liền dừng bước, tiện tay vứt khăn tắm lên giường, sau đó nghiêng người ngồi lên sô pha, ngón tay mát lạnh thon dài nhẹ vuốt gò má trắng nõn của Tô Duyệt, lướt theo đường viền khuôn mặt lên đôi mắt với hàng mi cong vút, đến sống mũi thanh tú, xuống bờ môi đỏ thắm, thong dong lại khẽ khàng vuốt ve, hầu kết không tự giác khẽ động. Quả nhiên mị sắc thiên thành, thị huyết liễm diễm khiến người trầm mê.
Cảm nhận được động tác của Khúc Lãnh, Tô Duyệt lập tức mở mắt, con ngươi trong màn đêm lóe sáng, đập vào mắt là đôi con ngươi đỏ rực, đáy mắt hắn khi ấy lấp lánh diễm lệ với một sự chuyên chú khiến lòng người chìm đắm.
Ánh nhìn không tự giác từ đôi mắt hắn di chuyển xuống dưới, là cánh môi mỏng đỏ tươi câu người, cùng hai chiếc răng nanh lấp ló sau làn môi nhẹ nhếch, là yết hầu vô thức lên xuống, làn da trắng xanh, thân trên để trần với những hạt nước lấm tấm vương, cơ bụng mạnh mẽ, một đường đến chiếc quần rằn ri hờ hững bao quanh vòng xương hông hấp dẫn.
Nếu Khúc Lãnh trước đây tản ra khí chất lãnh mạc khiến người chớ gần, thì Khúc Lãnh hiện giờ lại đẹp kinh diễm như loài ma cà rồng khát máu. Lãnh huyết, tàn bạo, cao ngạo, càn rỡ, khiến người vừa mê muội vừa sợ hãi.
Hai phong cách và khí thế hoàn toàn bất đồng, nếu như không phải cùng một khuôn mặt, quả thực không thể tin nổi đây lại là một người. Lẽ nào biến hóa này là do có tác động của máu zombie?
Khúc Lãnh nhìn Tô Duyệt giờ đã tỉnh dậy, không vì bị cô phát hiện mà lúng túng, ngược lại nâng cằm của cô lên, cúi người xuống, thấp đầu, dâng làn môi mê người của mình tới, đến khi chạm đến cánh môi ngọt ngào mềm mại như trong tưởng tượng kia, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ phác họa theo môi cô. Rõ ràng là một động tác đậm sắc tình, khi hắn làm lại đem theo cảm giác của một giáo đồ thành kính, vì tín ngưỡng mà dâng tặng lòng trung và sinh mệnh của mình.
Tô Duyệt không đẩy hắn ra, chỉ mắt đối mắt với Khúc Lãnh, hai đôi mắt không hề rời đi dù chỉ một giây, một đôi mắt câu diễm bạo ngược, một đôi mắt lãnh liệt càn rỡ. Ánh mắt chạm nhau, bờ môi quấn quít, từ ôn nhu liếm láp, đến môi lưỡi triền miên, đến mãnh liệt gặm cắn, rồi điên cuồng chiếm hữu.
Hai bên âm thầm đọ sức, người thua, sẽ đem trái tim mình, tín ngưỡng của mình, sinh mệnh của mình, tất cả sự tồn tại từng, đang và sẽ có tâm cam tình nguyện dâng cho đối phương, mặc cho đối phương tùy ý thao túng, sống và chết của hắn, yêu và hận của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com