Chương 54: Cạnh Tranh Giữa Hai Người Đàn Ông
CẠNH TRANH GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Khi Tô Duyệt và Khúc Lãnh sóng vai xuống lầu, Tô lão mẹ cùng mấy người kia trợn lớn mắt không thể tin nhìn Khúc Lãnh, một thân phục trang quân dụng rằn ri đen khốc soái gọn gàng, khiến thân hình của hắn trông càng cao lớn rắn rỏi.
Mái tóc ngắn hạt dẻ hơi rối, làn da trắng bạch, đôi con ngươi sắc bén đỏ như máu khiến người khác không thể phớt lờ, lãnh huyết tàn nhẫn, bạo tàn huyết tinh, thêm đôi môi mỏng tiên diễm mím chặt, tựa như một vương tử ma cà rồng bước ra từ truyền thuyết Tây phương, sự tàn khốc máu tanh kết hợp với vẻ tuấn mỹ lóa mắt, khiến kẻ khác vô thức sợ hãi kính cẩn lại mê đắm cuồng si.
Vương Hoa Mẫn không giống như Tô lão mẹ và mấy người kia nhìn Khúc Lãnh bằng ánh mắt kinh diễm, cô vẫn còn nhớ, sáng nay khi cô vừa mở cửa phòng, một cái liếc mắt nhàn nhạt kia đến giờ vẫn khiến cô ám ảnh.
Nghĩ đến đây, Vương Hoa Mẫn không khỏi thầm thở dài trong lòng. Sau khi biến thành zombie, mặc dù thêm phần hấp dẫn câu nhân, nhưng ánh mắt và khí chất kia quá đáng sợ rồi. Nhưng vẫn may lần nay ra ngoài làm nhiệm vụ cô không cần đi, không cần ngày ngày đối mặt hắn.
Mọi người cũng nhanh chóng hồi thần lại từ trong chấn động, dẫu sau bọn họ đã nhìn quen diện mạo zombie của Tô Duyệt, mà Vương Tráng thì tư duy đơn giản, chỉ cần lão đại tỉnh lại là tốt rồi, không cần biết là cái dạng gì, thêm nữa hắn cảm thấy lão đại hiện giờ còn lợi hại hơn, hắn vui mừng còn không kịp ấy.
“Lão đại! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Vương Tráng kích động.
“Khúc ca!” Trương Hành mặt không biểu cảm.
“Khúc ca, chào buổi sáng!” Từ Quân nở nụ cười nhẹ.
“Ờ, ha… ha ha… Chào buổi sáng Khúc ca!” Vương Hoa Mẫn gượng gạo chào hỏi.
“Hứ, một đại nam nhân mà trông gợi cảm thế kia, thật sự không hết lo!” Là Tô lão mẹ đang cau có.
Khúc Lãnh chỉ thả lỏng cơ mặt gật nhẹ đầu với mọi người, biểu thị cảm tạ. Cánh môi hơi động, sau vẫn là không nở nụ cười, thế nên chỉ có thể mím chặt đôi môi đỏ tươi kia. Tha thứ cho hắn thực sự không thể đối với ai khác ngoài nữ vương nhà hắn biểu cảm cười nói thoải mái.
Nhưng sau đó Khúc Lãnh vẫn đi tới trước mặt Tô lão mẹ vừa đan áo len vừa sầm mặt với hắn, tôn kính gập người hành lễ hậu bối, mặc dù biết rõ những việc Tô lão mẹ làm lúc bản thân lúc hôn mê, nhưng hắn vẫn không thể tức giận được với bà. Vì bà là mẹ của nữ vương đại nhân, cũng là mẹ của hắn. Khúc Lãnh ca ca à, ngươi nghĩ nhiều thật đấy!
“Mẹ, về sau ta chính là nam nhân của chủ nhân!” Khúc Lãnh ngẩng người dậy, quay người liền ném ra một câu đó, khiến Tô lão mẹ sốc đến sặc nước bọt, chỉ có thể chỉ tay vào hắn ho khan, không nói nên lời.
Thấy Khúc Lãnh đã quay người lưu lại cho bà một cái bóng lưng, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Tô Duyệt đang ngồi ghế bên mà đứng, Tô lão mẹ trợn mắt nhìn về phía Tô Duyệt thản nhiên như không, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Ai, thôi đi, bà già rồi, chuyện người trẻ bà không nhúng tay vào, bà vẫn nên tập trung đan áo len của bà thôi!
Động tác cùng lời nói của Khúc Lãnh chỉ khiến Từ Quân và Trương Hành ngẩn ra một thoáng rồi lại thản nhiên như thường. Bọn hắn cảm thấy lão đại và Khúc Lãnh bên nhau là chuyện đương nhiên, thêm nữa nhìn tình thế này, là lão đại chiếm địa vị chủ đạo, tuyệt đối là ở trên rồi, hắc hắc!
Vương Hoa Mẫn thì khỏi nói rồi, nghe Khúc Lãnh nói vậy cũng chẳng có phản ứng gì, ban sáng nhìn thấy một màn của lão đại và Khúc Lãnh, đương nhiên đã hiểu hết, nhưng mà lão đại quả nhiên uy mãnh!
Vương Tráng cũng không phản ứng gì thái quá, đại tỷ và lão đại, vốn nên bên nhau, ngay từ đầu hắn đã nói rồi còn thôi, nhưng trông không khí có chút trầm lắng, Vương Tráng vui mừng cười lớn nói: “Ha ha! Thật tốt quá! Đại tỷ và lão đại rất xứng đôi đó! Ha ha ha…”
Chẳng thấy ai phối hợp với mình, tiếng cười lập tức tắc lại nơi cổ họng, cười không nổi rồi, sau đó quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Tô Duyệt ủy khuất mân mê ngón tay.
Trong ánh mắt rưng rưng khiến người hoảng sợ kia của Vương Tráng, Tô Duyệt cuối cùng cũng mở miệng: “Mọi người thu dọn một chút, phòng trên tầng có mấy bộ đồ quân dụng và dao găm, đến lúc đến tỉnh J có thể dùng, hôm nay ăn sáng xong ta và Khúc Lãnh sẽ ra ngoài tìm một chiếc xe việt dã.”
Ăn xong bữa sáng, Tô Duyệt và Khúc Lãnh ra khỏi biệt thự, một đường đi bộ về phía cổng lớn căn cứ, một người một thân quân phục rằn ri đen ôm sát cơ thể tráng kiện khỏe khắn phối cùng bốt thấp cổ xanh tím than, một người mặc một bộ đồ thuần đen để lộ đường cong mê người cùng đôi bốt đen cao cổ. Một tuấn mĩ bá khí, một yêu diễm lãnh liệt, cả đoạn đường đi khiến ai ai cũng quay đầu nhìn.
Cảm nhận được đám người chỉ chỉ trỏ trỏ, Khúc Lãnh thoáng nhăn mày, cánh môi đỏ tươi mím chặt, trong đôi mắt đã đeo kính sát tròng nâu lúc này xẹt qua một tia phiền chán.
Trông thấy đã sắp ra khỏi căn cứ, đột nhiên một giọng nói trầm thấp ôn thuần vang lên: “Tô tiểu thư, ngươi đang muốn ra ngoài sao?”
Tô Duyệt nghe thấy giọng nói này liền dừng bước, quay đầu nhìn, là thiếu tướng tên Tô Dạng đến hôm qua, chỉ thấy hắn ôn nhu như nước nhìn cô, thẳng người bước về phía cô.
Khúc Lãnh bên cạnh nhìn Tô Dạng bước về phía họ, trong mắt vụt qua chán ghét, sau đó nhìn thấy ánh mắt một mực dán chặt lên nữ vương nhà hắn, cười một bộ dâm đãng, huyết tinh trong mắt vụt trở nên nồng đậm.
Di chuyển bước chân, đứng sát gần bên Tô Duyệt, cánh tay rắn chắc ôm chặt quanh eo Tô Duyệt đầy chiếm hữu, hai mắt lãnh liệt thị uy nhìn Tô Dạng, cánh môi đỏ tươi nhếch lên thành một nụ cười lãnh huyết mà càn rỡ.
Tô Dạng cũng nhìn thấy động tác thị uy chiếm hữu đó của Khúc Lãnh, bước chân không hề ngập ngừng, nụ cười ôn nhu trên mặt cũng không suy suyển, chỉ là trong đôi mắt giấu sau cặp kính kia xẹt qua sát ý, Tô Duyệt và Khúc Lãnh mẫn cảm cũng không hề phát hiện.
Đến khi cách Tô Duyệt một bước lớn, hắn nhìn Tô Duyệt một lần nữa nhẹ nhàng nói: “Tô tiểu thư, ngươi muốn ra ngoài sao?” Chữ “ngươi” này, hoàn toàn bỏ qua Khúc Lãnh không ngừng tỏa ra khí tức huyết tinh bạo ngược bên cạnh.
Tô Duyệt liếc mắt nhìn cánh tay ôm chặt eo mình, chỉ hời hợt gật đầu với Tô Dạng, coi như trả lời hắn.
Tô Dạng lại không hề vì thái độ lãnh đạm của cô mà tức giận, ngược lại, thêm phần ôn nhu nhìn cô tốt bụng nói: “Xe của ta đỗ bên cạnh, để ta đưa ngươi ra ngoài.”
“Không cần, Tô thiếu tướng đi làm việc của mình đi.” Nói xong xoay người định đi, Khúc Lãnh cũng xoay mình theo động tác của cô, chỉ là cánh tay đặt ngang eo cô vẫn không hề buông ra.
Tô Dạng mạnh mẽ vươn tay ra kéo lấy tay Tô Duyệt, ôn nhu mà cương quyết nói: “Thật tiếc, giờ tôi không có việc gì.”
Khúc Lãnh quay phắt đầu lại, sát khí bén nhọn trên thân bộc phát không hề che giấu, đôi mắt màu nâu xẹt qua một tia huyết sắc, ánh mắt nhìn Tô Dạng tàn bạo mà tanh máu.
Tô Dạng không hề bị khí thế của Khúc Lãnh lung lay, ngược lại cười nhẹ ôn hòa như nước, chỉ là đáy mắt không hề mang ý cười, thuần một vẻ nguy hiểm và thị huyết.
Hai ánh mắt đồng dạng bạo liệt va chạm trong không trung, khiêu khích, giết chóc cùng tranh đoạt!
Hai nam nhân diện mạo tuấn mĩ, khí thế kinh người, một ôm vòng eo tinh tế của nữ nhân, một nắm chặt bàn tay thanh mảnh của cô, trước cổng lớn căn cứ, trước mặt người qua kẻ lại cứ thế sừng sững đấu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com