Chương 61: Lòng Tham Khó Kiềm
LÒNG THAM KHÓ KIỀM
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Tô Dạng vừa xuống xe thì một mạch đi về phía cuối hàng, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của chúng nhân, tiến đến chiếc xe việt dã màu lam sau cùng, gõ lên cửa kính màu đen.
Tô Duyệt quay cửa sổ xuống nghi hoặc nhìn Tô Dạng một vẻ lãnh mạc, hỏi: “Tô thiếu tướng, có chuyện gì à?”
Tô Dạng bất đắc dĩ nói: “Bị thượng cấp đuổi khỏi xe rồi, có thể cùng ngồi với các vị không?”
Nhóm Tô Duyệt quay ra nhìn nhau, Từ Quân và Trương Hành là biểu tình thập phần kinh ngạc, Khúc Lãnh nghe Tô Dạng nói chỉ khẽ nhíu đôi mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bất quá lại dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ trống.
Dù vậy Tô Duyệt vẫn mở cửa xe để Tô Dạng lên xe, vì thế hiện giờ trận thế ở ghế sau chính là Tô Duyệt bị hai mĩ nam một lãnh khốc một ôn nhu kẹp ở giữa.
“Í? Đây có phải đường đến tỉnh S đâu! Hành Tử, ngươi kiểm tra bản đồ xem đường này dẫn đi đâu!” Xe vừa nổ máy, Từ Quân đang lái xe liền thấy đội ngũ trước mặt rẽ sang một con đường khác, không khỏi lấy làm lạ lẩm bẩm. Tô Duyệt và Khúc Lãnh cũng nhìn qua, xác thực không phải lộ tuyến xác định ban đầu, bất giác quay sang nhìn Tô Dạng.
Tô Dạng cũng chau mày nhìn đội ngũ trước mắt lũ lượt rẽ về phương hướng đến chợ bán buôn thành phố Q, trực tiếp lên tiếng giải thích cho mọi người: “Lần này tổng phụ trách Tăng thượng tướng quyết định đi một chuyến đến chợ bán buôn thành phố Q thu thập vật tư, hắn vừa trực tiếp thông qua thiết bị bộ đàm lắp đặt trong xe việt dã quân dụng thông tri đến các dị năng giả rồi. Các dị năng giả đó toàn bộ đều đồng ý rồi. Vì các ngươi tự lái xe của mình nên không nhận được thông báo.”
Liếc nhìn chiếc xe quân dụng cải trang nổi bần bật kia, Tô Duyệt quay lại hỏi: “Ngươi không phải vì phản đối quyết định của hắn nên mới bị đuổi xuống xe chứ?” Mặc dù là câu hỏi nghi vấn, nhưng trong lòng cô cũng đoán được đại khái rồi.
Tô Dạng gật đầu, trên mặt không còn vẻ cười ung dung nhẹ nhàng ngày thường nữa, ngữ khí nghiêm túc hắn nói: “Chợ bán buôn thành phố Q nhân khẩu đông đúc, bên cạnh là trường học vài vạn người cùng nhà máy chế biến thịt mấy ngàn nhân công. Mặc dù ta không biết vì sao nơi tập trung đông người như thế mà số lượng zombie lại ít như vậy, nhưng nơi đó vẫn khiến ta rất bất an! Ta không hi vọng đội viên do ta dẫn lại tự đi nộp mạng!” Tô Dạng khi ấy, trên thân lan tỏa khí chất kiên cường rắn rỏi đặc thù của quân nhân, Tô Duyệt không khỏi nhìn hắn thêm một cái, ấn tượng bình đạm về hắn cũng có biến chuyển.
Mặc dù từ ban đầu cô đã nhận thấy nam nhân này không phải người tốt, bên ngoài hắn ôn tồn ưu nhã, nhưng bên trong chính là một nam nhân âm hiểm dã tâm bừng bừng. Nhưng cô không thể không thừa nhận điểm mâu thuẫn của hắn chính là tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, có thể kháng cự dụ hoặc. Nam nhân thế này không nghi ngờ rất khiến người khác yêu thích.
“Nhưng ngươi không ngăn cản được lòng tham của con người đâu, vì thế vẫn nên nhận mệnh đi.” Tô Duyệt hờ hững thả một câu, rồi không nói gì thêm. Cô cũng muốn đến đó thu thập vật tư, vì thế liền thuận theo đội ngũ đi tới.
Tô Dạng cũng không lên tiếng, nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh trạng thái của bản thân, chuẩn bị nghênh tiếp nguy hiểm khó lường.
Một đường này không còn dễ dàng như thế, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhóm nhỏ zombie, mặc dù bị hạ rất nhanh gọn, nhưng đường lớn lại bị các loại tạp vật tắc bít, cần vừa dọn dẹp vừa di chuyển, vì thế hành trình không dài lại mất đến ba tiếng đồng hồ mới đến được chợ bán buôn thành phố Q tỉnh H.
Trước mắt đã không thể tiến sâu thêm, con đường vốn đã không rộng rãi gì bị hàng dài xe bịt kín, căn bản không có cách nào rút ra, vì thế quyết định sau cuối là tất cả rời xe, để lại một nhóm nhỏ binh sĩ canh giữ, những người khác toàn bộ đi bộ vào trong.
Tô Dạng mở cửa xuống xe, nhìn đám người vì lòng tham mà hoàn toàn coi thường nguy cơ chực chờ ngày tận thế này, trong mắt xẹt qua cảm xúc không rõ, sau đó vẫn nói một câu: “Mọi người vẫn nên suy xét kĩ rồi quyết định đi, đừng vì một chút vật tư mà bất chấp tính mệnh. Chợ buôn thành phố Q và trường học vài vạn người cùng công xưởng quy mô lớn mấy nghìn nhân công gần đó, mật độ tập trung mọi người tự ước tính.”
Quần chúng nghe câu này của Tô Dạng, bắt đầu nảy sinh do dự, sau đó thầm thì thảo luận. Tăng Tấn Nhân hung ác nhìn Tô Dạng nhảy ra phá đám, trao đổi một ánh mắt với Chu Huống đứng bên, Chu Huống cười gật đầu.
Chu Huống đứng ra, châm chọc nhìn Tô Dạng, sau đó lớn tiếng nói: “Tô thiếu tướng, ngươi không thể vì bản thân sợ hãi mà cắt đứt tài lộ của chúng ta a! Mọi người nghĩ xem, nếu ở đây thực sự như lời của Tô thiếu tướng nhiều zombie như vậy, bên trong khẳng định không có con người, bọn zombie khát máu đói thịt kia chắc chắn đã bỏ đi đến chỗ khác tìm thức ăn rồi. Nhưng suốt đoạn đường mọi người đều thấy rồi đấy, căn bản chẳng có mấy con zombie, vì thế bên trong rất an toàn, hơn nữa cứ cho là có zombie, số lượng tuyệt đối sẽ nằm trong khả năng ứng phó của những cường giả chúng ta! Mọi người sợ sệt có thể không đi, nhưng mọi người á, chút vật tư kia không đến lượt đâu! Dầu gì Chu Huống ta không phải quỷ nhát gan, đi, chúng ta đi khuân hết vật tư trong đó thôi!”
Chu Huống vừa dứt lời liền nhìn về nhóm Tô Duyệt, nhếch lên một nụ cười quỷ dị, xoay người đem theo người của mình đi về phía trước, sau đó Tăng Tấn Nhân cũng dẫn người đi vào tỉnh H, những nhóm nhỏ dị năng giả còn lại nghe Chu Huống nói muốn khiêng sạch vật tư cũng gấp không thể chờ, thấy chính phủ đều đi rồi, cũng quýnh quáng bám theo phía sau.
Tô Duyệt nhìn đám người rời đi, vỗ vỗ vai Tô Dạng, nhếch mép cười lạnh, trào phúng nói: “Bỏ đi, nhân loại tham lam, ngươi ngăn không được đâu!” Nói đoạn liền lướt qua Tô Dạng đưa bọn Khúc Lãnh theo sau đám đông.
“Người khác tranh cướp đi nộp mạng, ta hà cớ phải liều mạng ngăn trở! Ha ha!” Tô Dạng cười tự giễu, sau đó tiến lên đi cùng đội ngũ của Tô Duyệt.
Chúng nhân an an tĩnh tĩnh đi khoảng mười phút, triệt để thả lỏng tâm tình khẩn trương, vì một đường này vậy mà một con zombie cũng không thấy, mặc dù vô cùng kì quái, nhưng không có zombie không phải có thể ung dung lấy được vật tư sao, vì thế đoàn người đều bắt đầu vừa đi vừa cười đùa tán dóc.
“Trời ơi! Đó… đó là cái gì? Đáng sợ quá!” Đột nhiên từ ngã rẽ phía trước vọng đến một tiếng hét thất thanh kinh hoàng thê thảm, cắt ngang không khí vui vẻ nhẹ nhõm của đoàn người.
Thoáng chốc âm thanh huyên náo vụt tắt, chúng nhân đều bị thanh âm này khiến tim đập tăng tốc, căng thẳng không thôi. Đến ngã rẽ đó, thuận theo tầm mắt của người đó nhìn qua, tất cả đều trợn lớn mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng phía trước, chấn kinh ngẩn ngơ tại chỗ không cách nào nhúc nhích.
Người chưa chết… Tính toán sai lầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com