Chương 63: Tự Nếm Quả Đắng
TỰ NẾM QUẢ ĐẮNG
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com
✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Khúc Lãnh đang định đi theo Tô Duyệt thì đột nhiên vướng phải động tác ngăn cản của mấy người còn lại. Phớt lờ những người kia, Khúc Lãnh khoanh hai tay trước ngực đi đến bức tường gần nơi Tô Duyệt vừa đi xuống, nhắm hai mắt cứ thế đứng thẳng tắp, chờ Tô Duyệt trở lên.
Tăng Tấn Nhân vừa đi vào liền thấy chỏng chơ bốn người Tô Dạng, ngó trái nhìn phải một lúc, sắc mặt sa sầm hỏi: “Những người khác đâu?”
Khúc Lãnh tựa lưng vào tường không có phản ứng, Tô Dạng một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Tăng Tấn Nhân, trực tiếp đi ra đứng cạnh Khúc Lãnh, cũng tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Từ Quân và Trương Hành cũng đồng dạng triệt để làm ngơ câu hỏi của Tăng Tấn Nhân, đi thẳng vào bên trong nhà máy, bọn hắn còn chưa quên nhiệm vụ thu thập vật tư đâu.
Thấy mấy người lại một lần nữa hoàn toàn coi thường thân phận thượng tướng cấp cao của mình, khuôn mặt cương ngạnh của Tăng Tấn Nhân như phủ một tầng khói đen, nhưng hắn cũng không bất chấp tình huống, lãng phí thời gian tranh cãi với mấy người Tô Dạng, trực tiếp dẫn thuộc hạ tức tốc đuổi theo hướng của Từ Quân và Trương Hành, tuyệt không thể để bọn hắn giành được vật tư trước. Những người khác cũng như một bầy ong vò vẽ ùa vào bên trong xưởng chế biến, đều sợ vật tư bị người khác cướp mất.
Còn Tô Duyệt ở bên này vẫn tiếp tục men theo cầu thang dẫn xuống đi thẳng về phía trước, sau đó liền bắt gặp một thông đạo dài hun hút trước mặt, cô dùng tinh thần lực xác định vị trí của bọn Chu Huống, cố gắng nhẹ bước di chuyển về hướng ấy. Đi hết con đường kia, xuất hiện hai cửa phòng một đen một nâu, mà đám người Chu Huống đều ở trong căn phòng sau cánh cửa màu đen kia.
Tô Duyệt cẩn thận không tạo ra tiếng động đẩy mở cánh cửa màu nâu, sau đó lẻn vào trong đóng cửa lại. Sau đó vừa xoay người liền bị cảnh tượng đập vào mắt khiến cho giật mình, một khắc sau trong mắt lòe lòe ánh sáng hưng phấn cùng kích động.
Căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông ngoài súng chính là đạn dược, những kiểu súng trước đây cô chỉ thấy trên phim trên mạng, ở đây đều có: Súng trường, súng Carbine, súng tự động, súng tiểu liên, súng AK, súng lục…
Có thể nói giờ cô yêu Chu Huống cái tên đại ca hắc đạo này chết đi được! Lại tặng cô phần đại lễ này, quả thực khiến cô thủ sủng nhược kinh a! Thế này cô không đáp lễ hắn thì thực sự quá không có đạo nghĩa rồi!
Tô Duyệt thở dài, những súng cùng đạn này vứt ở đây thật lãng phí quá đi mà, lại không an toàn, còn chiếm diện tích, nếu cô đã sở hữu một không gian vô hạn, vậy nên vì dân phục vụ thôi! Ừ, đem số rác này hốt vào trong không gian nào!
Một cái phất tay, số vũ khí quân sự Chu Huống mất gần năm năm gom góp tích lũy, cứ thế chớp mắt hóa không. Vừa thu toàn bộ số vũ khí vào không gian, Tô Duyệt liền nghe thấy tiếng cửa mở, trong chớp nhoáng Tô Duyệt liền biến mất.
Chu Huống vừa dẫn đám đàn em xuống lòng đất liền đi xem các loại vật tư hắn cất trữ trước, thấy hoàn toàn không có vết tích bị đụng chạm qua, mới an tâm đi sang khu vực tàng trữ vũ khí, chuẩn bị một lát nữa đem toàn bộ số vũ khí này chuyển ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Huống liền con ngươi trừng lớn, chỉ tay về căn phòng trống huơ trống hoác, quên cả hít thở, thân mình đổ rầm về sau, bất tỉnh nhân sự.
Bất quá cũng may phía sau hắn còn mấy thủ hạ, vì thế hắn không phải cùng mặt đất lạnh lẽo thân mật. Bấy giờ đám đàn em cũng nhìn thấy căn phòng trống không, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Cả một phòng vũ khí cứ thế toàn bộ bốc hơi rồi, đến cả một cái lông cũng chẳng sót! So với cường đạo còn cường đạo hơn!
Chu Nhu quỳ xuống bên cạnh Chu Huống, dùng sức ấn mạnh nhân trung của hắn, đến khi hai con mắt nhắm nghiền của hắn bắt đầu động đậy, ả mới bỏ tay ra, thở phào một hơn.
“Súng ống của ta! Đạn dược của ta! Là đồ súc sinh nào ăn gan báo dám trộm vũ khí của lão tử! Để lão tử bắt được, lão tử nhất định đem ngươi băm thây vạn đoạn! Vũ khí của ta… Vũ khí của ta a!” Chu Huống mở trừng hai mắt, nhìn căn phòng vẫn hiu hắt gió lay như cũ, biết không phải ảo giác của mình rồi, cuối cùng không nhịn được bật miệng chửi mắng, càng về sau ngữ khí càng run rẩy nghẹn ngào, khóc than đống vũ khí của hắn.
Chu Nhu nhìn lão ba vẫn đang chìm trong nỗi đau thương tê tái vì mất vũ khí, trong mắt chỉ toàn bất mãn chán ghét, không hề vì lão ba của mình đau lòng hay thương tâm. Vài phút qua đi, thấy lão ba vẫn một bộ thất hồn lạc phách lẩm bẩm vũ khí của mình, Chu Nhu càng phiền chán hơn, vì thế nhịn không được lên tiếng: “Ba ba, nếu vũ khí đã không còn, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta mau chóng cắt điện trường học sau đó rời đi thôi!”
Lời này cuối cùng cũng kéo hồn phách của Chu Huống trở về, Chu Huống ngẩng đầu quét mắt qua căn phòng lần cuối, sau đó trong mắt tràn lan hận ý điên cuồng, âm thanh âm lãnh ác độc bật ra từ miệng hắn: “Nếu vũ khí của ta đã không còn nữa, đám người kia liền bồi táng cho vũ khí của ta đi! Lần này chính phủ không phải đi thu thập vũ khí sao, chỉ cần bọn hắn chết hết rồi, sau đó chúng ta có được bản đồ, đi công xưởng quân đội tỉnh J, thì có thể chiếm đoạt toàn bộ số vũ khí đó rồi!”
Chu Huống dứt lời liền bật dậy, đưa theo thủ hạ ra khỏi phòng, sau đó đến căn phòng chất đầy lương thực vật tư kia, gật đầu với Chu Nhu đứng bên người, liền thấy ả đặt một tay lên đống vật tư kia, sau đó cứ vật nào bị tay của chạm vào liền biến mất không còn vết tích.
Mà Tô Duyệt ở trong không gian không thấy được tình hình bên ngoài, cô chỉ có thể cảm thụ bên ngoài còn người hay không, vì thế cô không hề nghe thấy quyết định điên cuồng ác độc của Chu Huống, cũng không cách nào ngăn cản hành động của hắn.
Tô Duyệt xử lý xong năm cái cánh gà chiên mới cảm giác căn phòng vừa rồi đã không còn ai, vì thế cô vào phòng tắm rửa tay, lại rửa mặt, mới ra khỏi không gian, một lần nữa xuất hiện trong căn phòng quạnh quẽ trống vắng kia.
Giải phóng tinh thần lực cảm nhận vị trí của bọn Chu Huống, phát hiện bọn hắn vậy mà đã quay lại căn phòng cửa đen kia, lúc này Tô Duyệt lại bắt đầu nhăm nhe căn phòng kia. Nếu căn phòng này đã cất trữ vũ khí đạn dược, vậy căn phòng kia nhất định cũng có thứ tốt.
“Ba ba, không gian của con không chứa hết số vật tư này, chỗ còn lại để bọn Lý Nhất mỗi người mang một ít ra đi!”
“Được, không gian của con mới kích hoạt còn chưa chứa được quá nhiều, nhưng thêm cả bọn Lý Nhất, số vật tư này toàn bộ có thể chuyển hết! Mau mau, các ngươi chia vật tư cầm đi, ta sắp ấn công tắc rồi!”
Khẽ khàng mở cửa đi đến trước căn phòng màu đen, vừa mới áp tai lên liền nghe thấy thông tin gây sửng sốt kia. Chu Nhu vậy mà cũng có không gian! Bất quá nghe lời ả nói, không gian của ả vẫn còn rất nhỏ.
Sau một trận lục tục bên trong, Tô Duyệt liền nghe thấy người bên trong đã thu thập vật tư xong xuôi chuẩn bị xuất phát, cô đang muốn vào không gian trốn một lát liền nghe thấy một tin khác còn chấn động hơn.
“Giờ ta sẽ nhấn công tắc này, chỉ cần vừa nhấn, cánh cửa thông sang trường học sẽ tự động mở ra, đến lúc ấy bọn zombie sẽ tràn ra như đê vỡ, các ngươi hành động mau lẹ một chút, nếu không bị zombie ăn rồi là do các ngươi số đen đấy!”
Thanh âm bên trong vừa dứt, ầm ầm một tiếng, Tô Duyệt quay đầu nhìn, bức tường đối diện chậm rãi nhấc lên, đập vào tầm mắt là vô số bàn chân thối rữa của zombie, sau đó đến bắp chân…
“Đi!” Thanh âm trong phòng khiến Tô Duyệt giật mình hồi thần, mạnh mẽ đá tung cửa.
Bên trong đám người Chu Huống đang chuẩn bị rút lui đồng loạt nhìn về cánh cửa đột ngột mở tung, nhìn thấy người tiến vào là Tô Duyệt đều trợn lớn hai mắt.
“Xú nữ nhân, ngươi làm sao vào được!” Chu Huống trông thấy Tô Duyệt đi vào, không thể tin nổi gào lên.
Còn chưa đợi Tô Duyệt mở lời, Chu Nhu vội vã níu lại Chu Huống đang muốn chạy qua gây sự với Tô Duyệt, gấp gáp nói: “Ba, mau đi thôi, không còn thời gian nữa, zombie sắp sửa đến rồi!” Chu Nhu gấp đến nhảy cẫng rồi, ả đã nghe rõ mồn một âm thanh zombie gào rống cùng tiếng bước chân nhốn nháo của chúng rồi, nếu không phải chìa khóa của thông đạo này vẫn còn trên người lão ba, ả tuyệt đối sẽ không phí lời trực tiếp chạy trốn.
Chu Huống cũng nghe thấy âm thanh zombie áp sát, âm hận trừng Tô Duyệt, vội vã rút chìa khóa ra muốn mở cửa. Cổ tay đột nhiên bị một lực đạo đập mạnh, chìa khóa liền rơi trên mặt đất.
Chu Huống còn chưa kịp phân tích lực đạo kia từ đâu ra, hắn quýnh quáng cúi người nhặt chìa khóa nhưng tay vừa chạm vào chìa, một lần nữa lại bị một lực đạo đánh văng, sau đó chìa khóa bỗng chốc gãy làm hai nửa.
Đáng tiếc chưa đợi hắn kịp phản ứng, zombie đã đến cửa, bắt đầu tranh giành chen chúc không ngừng ào vào trong phòng. Trông thấy zombie tràn vào, bọn Chu Huống triệt để hỗn loạn, có dị năng bắt đầu sử dụng dị năng, không dị năng chỉ có thể dùng hai tay chiến đấu cùng zombie. Lúc vào để tiện đi lại, bọn chúng một người cũng không đem theo vũ khí, giờ chỉ có thể tay không ứng phó với đám zombie không ngừng lao tới.
Chu Huống nhìn cơn lũ zombie ùa tới, suy sụp chết lặng đứng dậy, lưng áp sát vào tường, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn thủ hạ của hắn đã hoàn toàn không còn sức chống trả, chỉ đành chấp nhận bị bầy zombie dùng vuốt sắc răng nhọn phanh thây cắn xé, máu tươi nhuộm thắm gạch trắng, tiếng hét thê thảm vang khắp căn phòng. Một màn chém giết thảm khốc! Bọn hắn chẳng còn hi vọng chạy thoát rồi, đợi chờ bọn hắn chỉ có chết!
“Không! Không muốn! Ba ba cứu con, cứu con! Á!” Tiếng hét thất thanh thê thảm của Chu Nhu vang lên, Chu Huống quay đầu nhìn qua, đúng lúc bắt gặp cảnh mấy chục con zombie đang bao vây không ngừng xâu xé ngấu nghiến thịt trên người ả. Có vài con zombie thậm chí dùng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp rạch toang bụng ả, những con khác giằng lấy ruột ả, có con moi dạ dày của ả, có con bứt thận ả, có con kéo tung tử cung của ả, còn có tim phổi! Lục phủ ngũ tung vừa bị răng nanh của bầy zombie cắn ngập, dịch thể đủ mọi màu sắc phun bắn bốn phía. Chu Huống tức tốc quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, quá máu tanh quá buồn nôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com