Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Địa Chấn

ĐỊA CHẤN

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tăng Tấn Nhân một đường bám theo Tô Duyệt chạy đến giáp ranh huyện H, cho đến khi thấy bóng nhóm binh sĩ canh giữ bên dãy xe đỗ im lìm bên đó, hắn rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ máu tươi thịt ngon bên trong còn ê hề, bọn zombie sau khi thoát ra đều xông vào bên trong, vì thế ở ngoài này zombie thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có vài con lảng vảng, đều bị binh sĩ trông giữ ở đây bắn chết.

Tăng Tấn Nhân gấp gáp leo lên chiếc việt dã quân dụng cải tạo của mình, đóng cửa chặt chẽ, tựa hồ làm vậy sẽ cho hắn thêm cảm giác an toàn. Tăng Tấn Nhân có thể lên được đến hàm thượng tướng tự nhiên vẫn có chút ít bản lĩnh, hắn biết giờ không thể vội, vì thế hiện tại hắn đang nỗ lực bình ổn nhịp tim hỗn loạn và tâm tình khủng hoảng.

Mà nhóm người Khúc Lãnh đứng cạnh xe việt dã vừa thấy thân ảnh Tô Duyệt liền mau chóng tiến lên đón, Khúc Lãnh cẩn thận quan sát Tô Duyệt, thấy cô không bị tổn thương gì, khẩn trương nóng nảy trong lòng cuối cùng mới thả lỏng.

“Lão đại, người không sao chứ?! Mấy người kia…” Từ Quân liếc nhìn đám người Tăng Tấn Nhân đi theo sau lão đại nhà mình bình an trở ra, hiếu kì hỏi.

Trương Hành nghiêm túc đánh giá Tô Duyệt, phát hiện lành lặn không hao tổn mới đưa mắt nhìn sang chiếc xe của Tăng Tấn Nhân, đáy mắt xẹt qua sát ý. Cư nhiên dám dùng lão đại làm bia đỡ đạn.

Cô thoáng nhìn chiếc xe quân dụng kia, lắc đầu nói: “Không sao.”

Âm cuối vừa dứt, cô liền bị Khúc Lãnh ôm chầm vào vòng tay lành lạnh mà rộng rãi của hắn, thanh âm hắn so với ngày thường còn lạnh hơn, giọng nói thấp thoáng run rẩy tiết lộ sự bất an của hắn: “Chỉ một lần này!” Chỉ lần này hắn rời đi trước, từ giờ về sau hắn sẽ không bao giờ bỏ lại một mình cô đi trước, cô ở đâu hắn ở đó, cùng sinh vậy phải cùng tử.

Cảm thụ được luồng khí lạnh lẽo quanh thân Khúc Lãnh, cô vẫn bắt được tia thấp thỏm âu lo trong giọng nói của hắn, sau cùng khẽ khàng ừ một tiếng, coi như đáp ứng yêu cầu của hắn, cho hắn một lời hứa hẹn. Bất kể ra sao, đều sẽ không tách rời.

Tô Dạng mỉm cười nhìn đôi người ôm ấp, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng dương trên không, quả nhiên ánh nắng thật chói chang, rọi mắt hắn thật đau, thật xót, thật khó chịu. Hắn căm ghét tia nắng chói gắt này, khiến hắn không thoải mái, đôi mắt hắn, trái tim hắn.

Vỗ về Khúc Lãnh, sau đó khẽ gỡ vòng tay của hắn, Tô Duyệt nói với nhóm người: “Được rồi, mọi người lên xe đi, zombie khẳng định không bao lâu sẽ tràn ra ngoài này thôi!” Nói xong liền đi về phía xe việt dã trước.

Khúc Lãnh nhìn cánh tay trống trải, quay đầu nhìn Tô Duyệt không chút do dự đi trước,  trái tim không khỏi hụt hẫng, nhưng ngay lập tức như nhớ ra điều gì, khuôn mặt băng giá nở một nụ cười rực rỡ. Nữ vương của hắn nên là như vậy, lãnh mạc, bá đạo, quả đoán, không vì bất kì ai dừng bước, không chút kiêng nể, tùy tâm sở dục! Chí ít hắn đã nhận được lời hứa hẹn của cô rồi không phải sao, so với gã đàn ông ôm ý đồ xấu nào đó, đãi ngộ của hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi, không phải sao?

Nghĩ đến đây, Khúc Lãnh tâm tình sung sướng sải bước lớn đuổi theo Tô Duyệt, nếu cô đã không vì hắn ngừng bước, vậy hắn sẽ một mực đi theo cô là được. Vị trí bên người cô sẽ vĩnh viễn là của hắn, vì hắn và cô mới là đồng loại chân chính, sinh mệnh của bọn hắn dài hơn những người khác, bầu bạn bên cô đến năm cùng tháng tận nhất định sẽ là hắn. Suy nghĩ của Khúc Lãnh thật đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc hắn không ngờ được, thế gian này còn có hai chữ “bất ngờ”.

“Tô thiếu tướng, ngươi xem ngươi đi cùng bọn ta hay là…?” Từ Quân nhìn Tô Dạng đứng trong ánh nắng, cúi đầu không biết nghĩ gì. Rõ ràng toàn thân hắn chìm trong màn nắng ấm áp, vậy mà không hiểu sao Từ Quân lại cảm nhận được từ người hắn tản phát luồng khí âm lãnh cùng tịch liêu, bất quá nhìn thấy Tô Duyệt đã lên xe, hắn vẫn là lên tiếng dò hỏi.

Nghe Từ Quân hỏi vậy, Tô Dạng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười hòa nhã: “Ta ngồi xe khác vậy. Cảm ơn!” Nói đoạn đi về phía một chiếc xe việt dã cách khá xa bọn họ, mở cửa xe, sập một tiếng đóng đánh rầm.

Mà bên này Tăng Tấn Nhân thì một mình ngồi trong xe thần người hai phút cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn phía xa zombie sắp sửa tràn về nơi này, lập tức ra lệnh cho gần một trăm binh sĩ còn lại tức tốc lên xe rời đi, xuất phát về tỉnh S huyện X.

Mấy chục cỗ xe nổ máy hấp dẫn sự chú ý của bầy zombie, bọn chúng lắc lư ngật ngừ di chuyển về phía này, bất quá bởi những zombie này ngay từ đầu đã bị nhốt trong trường học không thể đi ra, lượng máu thịt hấp thụ quá ít, vì thế đẳng cấp không cao, một chốc đã bị đoàn xe bỏ xa phía sau.

Tăng Tấn Nhân từ bỏ ý định đi đường lớn, chuyển sang đi đường núi, mặc dù gập ghềnh dốc ngược, nhưng đường núi zombie ít, thường ngày xe cộ lưu thông không nhiều, tránh được nguy cơ tắc đường. Không thể không nói Tăng Tấn Nhân kẻ này tự tư tự lợi tự cao tự đại, nhưng hắn lại biết đánh giá tình hình, biết lúc nào nên làm gì, biết khi nào nên hưởng thụ khi nào nên chịu khổ! Toàn bộ đội ngũ cuối cùng buổi trưa ngày 21 tháng Một cũng đến được nhà máy quân đội tỉnh J, đương nhiên bên trong có không ít công lao của Tô Duyệt. Tô Duyệt nhớ đến bầy zombie thành phố Q, , trong lòng liền lo lắng Tô lão mẹ và những người khác còn ở căn cứ Hi Vọng, vì thế để mau chóng quay về, cô đã dùng chút ít thủ đoạn.

Hẳn rất ít người có thể tưởng tượng ra nhà máy quân sự tỉnh J lại được xây dựng dưới tầng hầm để xe của một căn biệt thự bình thường bên biển. Khi Tăng Tấn Nhân dẫn nhóm người lái xe xuống tầng hầm để xe của biệt thự, sau đó lại rẽ vào nhà máy quân sự, Tô Duyệt không khỏi thầm khen ngợi độ chịu chi của nước nhà, cả nhà máy ắt hẳn bao gồm diện tích nửa tỉnh J, nhưng phóng mắt nhìn quanh, không hề nhìn thấy một vũ khí nào, toàn bộ đều là các linh kiện phụ tùng xe, xe quân dụng, thậm chí còn có cả xe tăng!

Nhìn những phụ tùng xe quân dụng cùng dãy xe tăng, Tô Duyệt hai mắt phát quang, quyết định một lúc nữa khi rời đi, tranh thủ nhóm người Tăng Tấn Nhân không để ý, toàn bộ đều thu vào không gian.

Tăng Tấn Nhân ra lệnh toàn bộ đỗ xe vào một bên, chỉ thấy hắn xuống xe tiến về phía trước vài bước, đến trước một cánh cổng sắt, trên khóa mật mã ấn nhanh một dãy số, sau đó một tia sáng đỏ quét qua võng mạc của Tăng Tấn Nhân, một giọng nữ máy móc vang lên: “Mật mã chính xác, quét hình hoàn tất! Thông tin đúng! An toàn tiến nhập!”

Giọng nữ kia vừa dứt, cổng sắt im ắng tự động bật mở, đập vào mắt toàn bộ là vũ khí quân sự, các loại súng ống đạn dược, còn có cả đao quân dụng. Tô Dụng đại khái nhìn qua số lượng quân hỏa và không gian phòng, trong này ước chừng gấp hai ba chục lần số lượng Chu Huống thu thập.

“Mọi người nhanh chóng đem số vũ khí này chuyển ra ngoài!” Tăng Tấn Nhân hạ lệnh cho đám thuộc hạ đứng sau.

Sau đó quay đầu nhìn Tô Duyệt đang đứng bên nhìn chằm chằm đống vũ khí, trong mắt mang theo giễu cợt không che giấu, giọng điệu ngạo mạn nói: “Tô tiểu thư, chưa từng nhìn thấy nhiều vũ khí như này đi, đây vẫn coi là ít, khi tận thế chỉ mới đến vài ngày liền chuyển đến…” Chữ “đây” còn chưa nói xong, phần đất dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, súng ống treo trên tường cũng rung lắc lạch cạch, những thùng đạn dưới đất cũng ầm ầm di chuyển, bên ngoài cũng truyền tới âm thanh thủy tinh lách cách.

“Không ổn rồi! Động đất! Các ngươi mau chuyển súng lên trên!” Tăng Tấn Nhân đột nhiên phản ứng lại, gấp gáp kinh hoảng hét lên với những binh sĩ bên cạnh, hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng gì đó sụp đổ, hắn bỏ lại mọi người, tức tốc chạy ra ngoài, nổ máy xe lao lên mặt đất.

Lời của tác giả (và cũng là của Tinh):

Các bạn đọc, ngày mai chính thức nhập VIP. Bài VIP đầu tiên ba vạn chữ!

Mọi người đọc qua thông cáo nhập VIP cũng không ít rồi, lời dư thừa tôi cũng không  nói thêm nữa. Nhưng lời cảm ân không thể không nói, vì có sự ủng hộ của các bạn tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay, vô cùng cảm ơn! Bất kể về sau là bạn đọc tiếp tục ủng hộ hay không ủng hộ tôi nữa, đều vô cùng cảm kích!

Tình tiết phần sau: Lần này chỉ đơn giản là một trận đại địa chấn thôi sao? Tô Duyệt có thể lấy được chất thuốc, có thể thuận lợi cải tạo thân thể của Tô lão mẹ không? Động thực vật biến dị cũng sẽ xuất hiện, có thể gây ra nguy cơ gì với nhân loại và zombie? Không gian của Tô Duyệt bị bại lộ thế nào? Hoàng Bình giả chết sẽ lại phát sinh chuyện gì? Còn có thân phận zombie của Tô Duyệt sao lại bị phát hiện, cô lại trải qua những điều gì nữa mới có thể tạo lập đế quốc zombie duy nhất trên thế giới, trở thành nữ vương zombie chân chính? Cô sinh đứa con zombie là thế nào? Cô lại làm sao mà có thể thống trị xã hội nhân loại với thân phận zombie? Phần sau sẽ nói rõ.

==========

Lời của mình aka người đăng truyện lên watt:

Chương 67 này đã chính thức khép lại quyển một.

Bởi vì "Mạt thế đệ nhất tang thi nữ vương" có tổng cộng 3 quyển gồm 250 chương mà watt lại giới hạn 200 chương một quyển cho nên là mình cũng sẽ tách ra thành 3 quyển như tác giả.

Quyển hai có tổng cộng 109 chương (C1 ~ C109). Mọi người có thể tìm đọc quyển hai trong trang nhà của mình. Hiện giờ có rồi đấy ạ, tìm đi quý dzị, đừng comment đòi chương nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com