Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Danh mục yêu đương chưa được loading (3)

Sau khi Hoa Vụ ra khỏi cửa, nhanh chóng gọi điện thoại cho cha Lâm.

Điện thoại di động của Lâm Du là điện thoại cũ, chính là cái loại chỉ có thể dùng để gọi điện thoại.

Mà Liễu Vũ Hi lại dùng mẫu mới nhất của nhãn hiệu nào đó.

Thời điểm Lâm Võ đưa nguyên chủ trở về, vốn dĩ là định để cô ấy mua.

Nhưng ngày hôm sau Lâm Võ lại có việc phải đi công tác, nhờ Trương Phần Lan đưa cô ấy đi mua.

Làm gì Trương Phần Lan chịu đưa cô ấy đi, khiến cho cô ấy trước sau vẫn dùng máy cũ, nói qua mấy ngày..... lại dẫn cô ấy đi mua.

Kết quả là qua mấy ngày...Chính là qua mất nửa năm cũng chưa thấy.

Lâm Du không chủ động nói, ngày thường Lâm Võ cũng chỉ gọi điện thoại cho cô ấy, căn bản là không chú ý cô ấy dùng điện thoại di động gì.

Chuyện thứ nhất mà Hoa Vụ gọi tới chính là mua điện thoại di động.

Điện thoại thông minh cô còn chưa dùng tới, dựa vào cái gì mà Liễu Vũ Hi là con chồng trước được dùng mẫu mới nhất?

Lâm đại tiểu thư cô không phục!

Lâm Võ rất ít khi nhận được cuộc gọi của con gái, ông ta bận việc, thời gian có mặt ở nhà rất ít.

Lúc này nghe cô nói muốn mua di động, sửng sốt, còn tưởng rằng di động của cô ấy hỏng rồi, kết quả hỏi ra mới biết được, cô dùng một cái điện thoại cũ đã lỗi thời.

Hoa Vụ đương nhiên sẽ không che giấu giúp Trương Phần Lan.

Không thêm mắm thêm muối cáo trạng đều là do bản thân cô là nữ chính nhân từ.

Lâm Võ không nói gì thêm, rất nhanh đã đồng ý, cũng tỏ vẻ hôm nay sau khi tan làm về nhà sẽ mang về cho cô.

Chuyện thứ hai chính là tiền tiêu vặt.

Tiền tiêu vặt của Liễu Vũ Hi một tháng ít nhất cũng là hơn một ngàn, còn cô không có được số lẻ của Liễu Vũ Hi.

Công việc Lâm Võ không tồi, tiền lương một tháng từ hai vạn đến ba vạn.

Đôi khi còn có thêm các loại tiền thưởng và phúc lợi, lắm lúc lên năm sáu vạn, hơn nữa cuối năm còn cùng công ty chia hoa hồng, Lâm gia cũng coi như là một gia đình giàu có.

Nhưng gia đình giàu có này lại nuôi con của người khác.

Hoa Vụ sốt ruột cho Lâm gia.

Vì để tổ tông nhà họ Lâm có thể nhắm mắt, Hoa Vụ cảm thấy cần phải ra tay.

Hai việc đó Lâm Võ sẽ đáp ứng, Hoa Vụ vừa lòng cúp máy.

Dùng tiền tiêu vặt không nhiều lắm trong cặp sách Lâm Du mua bữa sáng, sau đó lên xe đến trường học – – xe buýt.

Thực xin lỗi, cô đóng vai ác... Nữ chính kéo chân sau.

Không xứng ngồi xe chuyên dùng.

...

...

Hoa Vụ đến trường học đã không còn sớm nhưng cũng không muộn, còn chưa tiến vào trường, Liễu Vũ Hi đã mang người xuất hiện, rõ ràng có chút ngoài ý muốn khi thấy cô.

Liễu Vũ Hi lớn lên rất giống Trương Phần Lan, đương nhiên, Liễu Vũ Hi tuổi trẻ không xấu.

Nếu không lúc trước Trương Phần Lan không có khả năng làm tiểu tam thượng vị.

Chỉ là Liễu Vũ Hi rất có tự tin với chính mình, trang điểm kiểu gấu trúc, đánh mắt màu tím, rất giống một đại tỷ trên đường phố.

"Lâm Du!"

Liễu Vũ Hi dẫn theo nhóm chị em bước lên.

Hoa Vụ một bên vai đeo cặp sách, áo khoác đồng phục không vừa người rộng thùng thình kéo một nửa, vài sợi tóc cơ hồ chặn ngang mắt cô, cả người nhìn qua có chút tội nghiệp.

Liễu Vũ Hi cảm thấy Lâm Du có chút khác so với bình thường, nhưng lại nói không nên lời...

Liễu Vũ Hi ném cảm giác kì quái ra, nhìn chằm chằm vào cô: "Cô đi ra như nào?"

Khu dạy học cũ bên kia buổi tối căn bản không ai đi qua, Liễu Vũ Hi cho rằng cô đã bị nhốt ở đó cả đêm.

Ai biết sáng tinh mơ lại thấy cô xuất hiện trước công trường.

Chứng minh rằng tối qua cô có trở về...

Giọng điệu Hoa Vụ sâu kín: "Quỷ thả tôi ra."

Liễu Vũ Hi nhíu mày: "Cô nói cái gì?"

Hoa Vụ kéo khóe môi nói một câu: "Tôi gặp quỷ."

"..."

Đám chị em đằng sau Liễu Vũ Hi lui về sau.

Khu dạy học cũ có quỷ, bọn họ đều nghe qua.

Cũng là bởi vì chuyện này, mới lừa Lâm Du tới đó, muốn hù dọa cô.

"Tôi được quỷ thần giúp đỡ, em gái tốt, không có việc gì thì đừng chọc tôi." Hoa Vụ va vào Liễu Vũ Hi, lúc đi qua, khóe môi cô nhếch lên, cười cực kì biến thái: "Nếu không tôi đành phải bắt cô hiến tế cho quỷ thần."

Dưới tóc mái thật dày, hai con ngươi lạnh lẽo.

Liễu Vũ Hi rùng mình, đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi.

Không đúng...

Cô ta sợ cái gì?

Trên thế giới này làm gì có quỷ?

"Lâm Du cô đứng lại đó cho tôi." Liễu Vũ Hi túm chặt lấy cặp sách của Hoa Vụ, muốn kéo cô lại.

"Cướp bóc! Cướp bóc!!" Hoa Vụ đột nhiên hô to: "Bác bảo vệ, có người cướp bóc!!"

Người vào trường lúc này không ít, nghe thấy âm thanh này, sôi nổi mà nhìn qua hướng bên này.

Hai bác bảo vệ và một giáo sư trực ca ở cửa đang duy trì trật tự lập tức chạy qua hướng bên này: "Làm gì! Làm gì!! Buông cặp sách của bạn học đó ra!!"

"Thưa thầy, bọn em chỉ đùa giỡn..."

"Bọn họ muốn cướp cặp sách." Hoa Vụ lấy lại cặp sách, trốn ở phía sau cửa bảo vệ.

"Liễu Vũ Hi, lại là các em!" Giáo viên trực ca rõ ràng biết Liễu Vũ Hi, trầm mặt quát lớn: "Nơi này là trường học, xem em ra bộ dáng gì, đi rửa mặt sạch sẽ đi! Chờ chủ nhiệm của các em tới lãnh các em đi!"

Liễu Vũ Hi lạnh lùng liếc Hoa Vụ một cái, không dám nói chuyện với giáo viên đó: "Thưa thầy, thật sự chúng em chỉ đùa giỡn."

"Rửa mặt đi!" Giáo viên trực ca banh mặt, lại nhìn về bốn phía: "Không cần vay quanh ở chỗ này, đi nhanh vào! Em cũng đi vào."

Hoa Vụ thấy kết cục Liễu Vũ Hi không mở ra.

Tư thế đại tỷ hướng vào cô, không nháo lên với giáo viên, rất nhanh xin lỗi cô rồi đi rửa lớp trang điểm gấu trúc.

Đáng tiếc.

Hoa Vụ mỉm cười vẫy vẫy tay với Liễu Vũ Hi, xách theo cặp sách vào trường học.

...

...

Trước kia Lâm Du học ở trường cấp ba của huyện, sau khi được cha Lâm đưa về, không biết cha Lâm được ai hỗ trợ, cho cô vào trường cấp ba Ngân Giang.

Trường cấp ba ở huyện của Lâm Du, chất lượng dạy học cũng bình thường, tiến độ cũng không theo kịp trường cấp ba Ngân Giang.

Thời điểm cô mới chuyển qua, là học kì đầu tiên.

Không đến một tháng nữa sẽ thi rồi nghỉ, sau đó bước lên lớp 11.

Thành tích của cô ấy vốn không được tốt, Liễu Vũ Hi còn mỗi ngày tìm cô ấy gây phiền toái, ngẫu nhiên không nghe một tiết, trực tiếp không theo kịp.

Thành tích học kì này của cô ấy thấp, rất không lý tưởng.

Để xứng với học bá trong văn vườn trường, thành tích nữ chính nào cũng bình thường cũng không tốt lắm, bằng không thì sao lại bị sắp xếp vào lớp bổ túc.

Đều là kịch bản!

Nữ chính chính là ăn nội dung cốt truyện đến mệt.

Hoa Vụ tiến vào phòng học liền nghe thấy có bạn học đang thảo luận, tối hôm qua bảo vệ bắt được hai đối tượng ở thư viện.

Chỉ là hai người đó là ai thì bọn họ không biết.

Cũng không biết thông tin gì về hai người này.

Hoa Vụ cảm thấy cần trợ giúp bạn học.

Nữ chính phẩm đức tốt đẹp thích giúp đỡ mọi người nên cô không thể ngồi yên.

Sau khi cô biết các bạn học có được chút tin tức ở đâu, lập tức ở ngay tại chỗ dùng... cái rắm!

Cô không có điện thoại!

"Khó khăn nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản tôi giúp đỡ bạn học!"

Lòng Hoa Vụ mang lý tưởng giúp đỡ bạn học, ý chí chiến đấu sục sôi rời khỏi phòng học.

Mười phút sau.

Hoa Vụ một lần nữa trở lại phòng học, cô và các bạn học thân ái cùng thảo luận về vấn đề.

"Lăng Mặc? Cậu ấy cùng ai?"

"Làm sao có thể!"

"Vậy mà là Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi ở lớp chúng ta... Lúc trước tớ phát hiện Nhạc Man Nhi và Lăng Mặc đi rất sát nhau."

"Không có khả năng!"

"Bên trên viết như này..."

"Lăng Mặc sao có thể nói chuyện yêu đương với Nhạc Man Nhi? Đừng nói hươu nói vượn."

"Điều này không phải tớ nói, đây là bên trên viết, các cậu tự xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com