Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Danh mục yêu đương chưa được loading (4)

"Học bá cao lãnh như vậy, cậu nói cậu ta yêu đương với bài tập thì tớ tin, cậu nói cậu ta yêu đương với người thì tớ không tin."

"Tin tức lớn tin tức lớn, vừa rồi tớ đến văn phòng, thấy Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi ở trong văn phòng, hình như có cả cha mẹ bọn họ."

"Thật hay giả?"

"Các người không tin thì đi nhìn đi."

Lúc này còn cách một khoảng thời gian mới đến giờ học, bọn học sinh chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, tìm đến văn phòng.

Hoa Vụ có chút ngoài ý muốn, cô vốn gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, muốn làm một học sinh ba tốt.

Nhưng vậy mà đã đến mức mời cả cha mẹ...

Lúc chú bảo vệ tìm được bọn họ, bọn họ đang làm gì vậy?

.........

.........

Nhìn đám học sinh náo nhanh rất nhanh đã bị bắt trở về, chủ nhiệm lớp dẫn theo Liễu Vũ Hi và nhóm em gái tiểu thư đã rửa mặt sạch ở phía sau.

Phòng học náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại.

Liễu Vũ Hi và nhóm em gái tiểu thư quay về chỗ ngồi của mình.

Vị trí của Liễu Vũ Hi ở phía sau Hoa Vụ, thay vì đi gần hơn, ngược lại lại đi đường vòng, thế nào cũng phải đi ngang qua Hoa Vụ.

Lúc đi ngang qua Hoa Vụ, còn không quên nói lời hung ác: "Lâm Du, cô chờ đó cho tôi!"

Rầm—-

Liễu Vũ Hi ngã xuống đất, kéo bàn học của bạn học ở phía sau theo, sách tiếng Nhật rơi đầy mặt đất.

Liễu Vũ Hi che cằm, lửa giận ngập trời, tố cáo với chủ nhiệm lớp: "Thầy, Lâm Du cố ý làm em ngã!"

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên, hai tay đặt sau lưng, xụ mặt đứng trên bục giảng.

"Lâm Du, em làm Liễu Vũ Hi vấp?"

"Không có." Hoa Vụ phủ nhận: "Em cũng không biết sao cậu ấy lại vấp ngã."

Hiển nhiên chủ nhiệm lớp biết Liễu Vũ Hi có cái dạng đức hạnh gì, mà Lâm Du thường ngày cẩn thận dè dặt, làm sao sẽ làm loại chuyện này.

Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Liễu Vũ Hi: "Liễu Vũ Hi, em còn chưa viết kiểm điểm, không cần... gây thêm chuyện cho tôi nữa."

"..." Liễu Vũ Hi không nói gì, cô ta thật sự bị Lâm Du làm cho vấp: "Thầy, em..."

"Ngồi xuống."

"..."

Mặt Liễu Vũ Hi tức đến đỏ.

Hoa Vụ chống đầu, nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dưới mái tóc, lộ ra ý cười chế giễu.

Cô còn cười...

Cơn tức giận của Liễu Vũ Hi lại đến, nhấc chân đạp bàn Hoa Vụ.

Rầm—-

Bàn Hoa Vụ bị lệch về một bên.

Tâm trạng của chủ nhiệm lớp vốn đã không tốt, Liễu Vũ Hi còn khiêu khích, cơn tức lại lớn hơn: "Liễu Vũ Hi, em ra ngoài đứng cho tôi!"

Hoa Vụ che miệng mới không để mình cười ra tiếng.

Thiên tuyển chi nữ* há có thể để cô tùy tiện khiêu khích!

(*) Con gái cưng của trời.

Liễu Vũ Hi nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng học, sau khi đứng ở bên ngoài, chủ nhiệm lớp chắp tay sau lưng, đi qua lại hai bước: "Hiện tại các em đã là tuổi trưởng thành, quan trọng nhất là cái gì? Là học tập, các em lại đang làm cái gì?"

Chủ nhiệm lớp bắt đầu nói không ngừng.

Đám học sinh bên dưới nghe đến chóng mắt buồn ngủ.

Đối với lời nói như vậy, bọn họ đã nghe nhiều lắm rồi, tất cả mọi người sẽ gánh trách nhiệm.

"Tôi hy vọng học sinh nào đó, có thể đặt tinh lực vào học tập. Cho dù tôi không phát hiện, nếu để tôi bắt được, vậy đừng trách thầy không nói tình cảm."

"Tự học đi." Chủ nhiệm lớp nói xong câu cuối cùng, chắp tay ra sau mông rồi rời đi.

Hoa Vụ nhìn vị trí kế bên.

Vị trí bên cạnh của cô chính là Lăng Mặc.

Đương nhiên... không có ngồi cùng bàn, trường học này là một mình một ghế.

Vị trí của Nhạc Man Nhi ở phía trước Lăng Mặc.

Phải nghĩ cách... rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Gần với bọn họ quá, chuyện lớn cũng sẽ lan ra đến cô.

Đã đến lúc nữ chính trưởng thành ở bên ngoài rồi!

Không ai có thể quấy rầy tôi có tên trên bảng vàng!

Hoa Vụ lấy giấy ra, bắt đầu viết kế hoạch học tập, nội dung dạy học ở từng thế giới không giống nhau, nhưng đa số kiến thức lại giống.

.........

........

Hết giờ tự học, Liễu Vũ Hi bước vào từ ngoài phòng học, không tìm Hoa Vụ gây phiền phức nữa mà trực tiếp quay về chỗ ngồi.

"A-----"

Liễu Vũ Hi đột nhiên hét một tiếng.

Mọi người không nhịn được nhìn về phía cô ta.

Liễu Vũ Hi vứt mấy con sâu ra, tay không ngừng cọ cọ vào quần áo, rất ghê tởm, giống như trong lòng bàn tay vẫn còn để lại cảm giác.

"Ai làm!!"

Liễu Vũ Hi trở lại bình thường, lập tức rống to.

Nhóm em gái tiểu thư của cô ta lấy tức cầm mấy con sâu lên giúp cô ta, cũng hét theo: "Ai làm!!"

Trong phòng học không ai nói chuyện.

Ngày thường, Liễu Vũ Hi và đám em gái tiểu thư kia giương nanh móng vuốt, giống như con cua.

Đa số học sinh đều không thích bọn họ.

Ai biết chính cô ta đắc tội ai...

"Không nhận à? Được, đừng để bọn tao điều tra ra!!"

Liễu Vũ Hi ghê tởm muốn nôn, liếc mắt về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ nghiêng người ngồi tại chỗ, đối diện với tầm mắt của cô ta, ngược lại vươn tay, làm hình khẩu súng nhắm vào cô ta, đôi môi có màu anh đào nhạt khẽ mở.

Rầm—

Đm!

Là cô làm!

Liễu Vũ Hi vừa định tìm Hoa Vụ gây chuyện, chuông học liền vang lên.

Liễu Vũ Hi vươn tay chỉ vào Hoa Vụ, không tiếng động nói: Chờ đó cho tôi!

.........

.........

Tiết thứ nhất, Liễu Vũ Hi không đi tìm Hoa Vụ, mà ngồi tại chỗ, bị nhóm em gái tiểu thư của cô ta vây quanh.

"Vũ Hi, cậu muốn cái gì?" Chị em số 1 nhìn Liễu Vũ Hi.

"Vũ Hi, cậu đừng suy nghĩ, chờ chúng ta bắt được người thả đám sâu, thế nào cũng phải lột da cô ta xuống." Chị em số 2 hung ác nói.

Liễu Vũ Hi để bọn họ yên tĩnh lại: "Các cậu có cảm thấy... Lâm Du có chút khác hay không."

Cả một tiết cô ta đều nghĩ vấn đề này.

Rốt cuộc con nhỏ đó đi ra như nào.

Vì sao lá gan của nó đột nhiên lớn thế?

Trước kia, sự phản kháng của nó như cá ở trên bờ, chẳng qua chỉ là giãy dụa vô dụng.

Nhưng từ lúc ở cổng trường nhìn cô ta, hiện tại...

Xui xẻo hôm nay của cô ta, đều do cô ban tặng!

"Không có..." Chị em số 1 nhìn về phía Hoa Vụ: "Không phải vẫn là dáng vẻ muốn chết kia sao. Vũ Hi, cậu sẽ không thật sự tin mấy lời nó nói ở cổng trường chứ."

Cái gì mà đụng quỷ...

Lời nói vô căn cứ!

Buổi sáng đúng là cô ta có chút gan dạ... nhưng bọn họ cảm thấy cô ta chỉ nhất thời có gan, giống như con thỏ bị ép cũng sẽ đi cắn người, căn bản không để trong lòng.

"Không phải..."

Liễu Vũ Hi không miêu tả được cái loại cảm giác này.

Nhưng cô ta thật sự cảm thấy Lâm Du thay đổi.

Còn có một loại... cảm giác sởn tóc gáy.

Chị em số 2 hạ giọng: "Vũ Hi, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi dạy dỗ cô ta."

Mấy chị em liếc nhau, nghĩ đến cùng một chuyện, đồng thời cười rộ lên.

Liễu Vũ Hi không nói chuyện được với bọn họ, tâm trạng rất buồn bực.

Chị em số 2 lấy khuỷu tay đụng Liễu Vũ Hi một cái, nháy mắt với cô ta: "Vũ Hi, hết tiết, cậu chờ coi kịch vui."

.........

.........

Hoa Vụ không biết đám chị em của Liễu Vũ Hi đang mưu đồ cái gì, cô vẫn còn đang nghiêm túc học hành, tiến vào cảnh giới học tập huyền diệu nào đó.

Đáng tiếc loại cảnh giới huyền diệu này, đã bị phá hủy ở tiết thứ hai.

Hoa Vụ bị gọi lên văn phòng.

Hoa Vụ nhìn xung quanh, kết quả chỉ nhìn thấy chủ nhiệm lớp, không phát hiện Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi, có lẽ là bị chủ nhiệm giáo dục hoặc người có cấp bậc cao hơn đi xử lý chuyện kia.

Đáng tiếc...

Không xem được hiện trường trình diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com