Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Danh mục yêu đương chưa được loading (6)

Lúc Liễu Vũ Hi biết được tin tức từ chỗ Tần Tú Tú, bài viết đã nổi khắp toàn trường.

Việc trả lời nặc danh giống như một tấm lưới bảo vệ, làm không ít học sinh bất mãn với cô ta đều bắt đầu phàn nàn trên đó.

"Ai đăng!!"

"Tớ không biết...Là một tài khoản ảo." Tần Tú Tú lắc đầu.

"Đm!"

Mọi người không dám nói trước mặt cô ta, nhưng khẳng định sẽ ngầm chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta...Ai có tật ăn cắp!!

Lòng Liễu Vũ Hi nóng như lửa đốt, thiêu cả người cô ta đến khó chịu.

Ai lại đăng bài như thế ?

Lâm Du....

Chắc chắn là nó!!!

Liễu Vũ Hi trở lại phòng học, lại không thấy Hoa Vụ đâu.

"Lâm Du đâu ?" Cô ta tuỳ tiện giữ chặt tay bạn học sinh nào đó.

Bạn học sinh lắc đầu: "Tớ không biết."

Đến lúc vào học Hoa Vụ mới trở lại, có thể thời gian đã làm Liễu Vũ Hi bình tĩnh lại, không có tìm cô gây sự ở trường.

....

....

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, vài cây đèn đường đã hỏng, chỉ còn một số cây kiên trì hoạt động, giống như những chùm sáng trong bóng tối, thu hút những con thiêu thân và bướm đêm.

Một bóng dáng thon dài, trên tường đầy các loại mẫu quảng cáo nhỏ, u ám như hồn ma.

"Lâm Du...mày đúng là dám đến!"

Cuối con hẻm nhỏ, Liễu Vũ Hi mang theo nhóm chị em của cô ta, hùng hổ băng qua bóng tối, dẫm lên rìa vòng sáng do cây đèn đường bên cạnh chiếu xuống.

Hoa Vụ mệt mỏi dựa vào cây cột đèn đường, tỏ vẻ nghi hoặc với thái độ của Liễu Vũ Hi: "Rốt cuộc là cô muốn tôi đến hay không muốn tôi đến?"

"...."

Đương nhiên là cô ta muốn cô đến rồi.

Nếu không thì làm sao cô có khẩu khí này ?

Liễu Vũ Hi cảm thấy Hoa Vụ có chút không thích hợp, nhưng cô ta có nhiều người như thế, chẳng lẽ lại sợ cô?

Bên nhóm chị em của Liễu Vũ Hi tự tin mười phần, cô ta khoát tay bắt đầu chất vấn: "Bài viết kia cũng là do cô đăng lên đúng không ?"

Hoa Vụ: "Cô đắc tội với nhiều người như thế, sao nhất định phải là tôi?"

Liễu Vũ Hi: "Ngoại trừ cô còn ai dám phát chứ ?"

Lại trùng hợp như vậy.

Cô ta không thể nghĩ ra ai khác!

Hoa Vụ tặc lưỡi một tiếng: "Nghe ý này của cô, là trung học Ngân Giang đều do Liễu Vũ Hi cô định đoạt sao? Mọi người đều phải sợ cô?"

Tần Tú Tú mở miệng: "Còn dám nói sao, cô cũng không biết đi nghe ngóng về danh tiếng Vũ Hi của chúng tôi."

Liễu Vũ Hi không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đồng ý với lời của Tần Tú Tú.

Cho rằng mình là một đại tỷ !

Tần Tú Tú bắt đầu thổi phồng về "chiến công vĩ đại" của Liễu Vũ Hi, cái gì mà chân đá xx, quyền đánh xx, ai không biết chắc còn tưởng rằng cô ta là thủ lĩnh của thế giới ngầm.

Hoa Vụ: "Các người còn lợi hại hơn chị Dĩnh của trường chúng ta sao?"

"Chị ta là cái thá gì!" Tần Tú Tú không nghe ra chỗ không đúng, thuận miệng đáp lại, hạ thấp chị Dĩnh luôn một lần.

Tần Tú Tú khoác lác rất điệu nghệ, rõ ràng không phải lần đầu tiên khoe khoang như vậy.

Hoa Vụ "oa" một tiếng: "Không ngờ cô lại lợi hại đến vậy."

Tần Tú Tú giống như người phát ngôn của Liễu Vũ Hi: "Hiện tại mới biết sợ? Nếu cô không muốn chết quá thảm, thì mau quỳ xuống tạ lỗi Vũ Hi của chúng tôi đi, nói không chừng tụi tôi có thể tha thứ cho cô."

Hoa Vụ vỗ tay.

Tần Tú Tú nhíu mày: "Cô vỗ tay làm gì ?"

Hoa Vụ vỗ bốp bốp hai cái: "Tán dương lòng dũng cảm ngông cuồng tuổi trẻ của các cô."

"...."

"...."

"Cô đúng là cưỡi ngựa tìm chết.."

"Mọi người nghe rồi chứ." Hoa Vụ đột nhiên quay qua một hướng nói chuyện.

Tần Tú Tú xắn tay áo, muốn dạy dỗ cho Hoa Vụ một bài học thì hoảng hốt: "Cô đang nói chuyện với ai đó ?"

Tần Tú Tú thấy Hoa Vũ hở môi dưới, nhưng không có âm thanh đáp lại.

Cái khẩu hình đó hình như là...'gui'?

Trong bóng tối âm u, vài bóng đen chuyển động bước đến.

Con hẻm nhỏ tối tăm, tự nhiên có gió lạnh thổi qua.

Sau lưng Tần Tú Tú bỗng chốc chảy vô số mồ hôi lạnh, thực sự có thứ gì đó dơ bẩn...

Những người còn lại đương nhiên cũng bị dọa sợ, thậm chí có người lui về phía sau hai bước.

Liễu Vũ Hi tốt xấu gì cũng là đại tỷ, đầu tiên nhìn rõ những bóng đen kia, rồi giữ chặt tay đồng bọn đang muốn lùi: "Là người!"

Những bóng đen lần lượt hiện nguyên hình, là người.

Do ánh sáng chiếu sau lưng, bọn chúng không nhìn rõ mấy người kia trông như thế nào, nhưng hẳn là học sinh trường chúng.

"Đm..."

"Giả thần giả quỷ !"

"Lâm Du cô vậy mà dám gọi người tới !"

Hoa Vụ rất muốn trợn mắt trắng.

Cô đâu có ngu.

Các người nhiều người như vậy, còn muốn tôi một mình đến nơi hẹn? Như thế là không công bằng, là người đều sẽ từ chối.

...Ôi, nữ chính thật sẽ làm như vậy rồi chờ nam chính đến cứu.

Cô khinh thường một nữ chính như thế!

"Chị Dĩnh, em không nói sai nha." Hoa Vụ không để ý bọn chúng, quay mặt ra sau nói với mấy người kia: "Chị xem bọn họ ngạo mạn chưa kìa, nếu không dạy cho bài học, mọi người làm sao mà hoà hợp đây ?"

Tần Tú Tú: "..."

Cô vừa nói cái gì ?

Trong đám người kia, có một nữ sinh bước lên phía trước, đến gần ngọn đèn đường, sắc màu ấm áp của ánh đèn khắc họa khuôn mặt nữ sinh.

Tất nhiên Liễu Vũ Hi biết nữ sinh này.

Đây là chị Dĩnh trong miệng Hoa Vụ.

Liễu Vũ Hi chỉ là có danh tiếng trong khối – – chủ yếu được biết đến nhờ việc gây chuyện thị phi nhỏ.

Nhưng người này, là có danh tiếng cả toàn trường, căn bản không cùng đẳng cấp.

Liễu Vũ Hi cũng không ngờ vậy mà Hoa Vụ có thể gọi bọn họ tới...

....

....

Hoa Vụ ngồi xổm bên đường, sau khi chờ nhóm chị Dĩnh rời đi, đứng dậy bước tới bên cạnh Liễu Vũ Hi.

Ban nãy Liễu Vũ Hi vừa lăn một vòng qua vũng nước, quần áo ướt nhẹp, bên trên còn dính đầy những vết bẩn kỳ quái.

Trên mặt cũng có không ít bụi bẩn, mắt phải của cô ta căn bản không mở được.

Chỉ có thể dùng mắt trái nhìn người đến.

Thêm biểu cảm hung dữ, kết hợp với hình tượng của cô ta lúc này, nhìn qua cứ như đang chọc cười.

"Lâm Du....tao sẽ không để mày yên !"

Giọng Liễu Vũ Hi khàn khàn, gào lên gần như không có tính uy hiếp, ngược lại nghe giống như muốn tắt thở.

Hoa Vụ: "Chuyện hôm nay đâu có liên quan tới tôi, tôi chỉ là một nhân chứng."

Liễu Vũ Hi: "..."

Đm!

Người còn không phải do mày gọi tới?

Hoa Vụ mở hai tay ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi là một học sinh gương mẫu, sẽ không để hai tay của mình dính máu tươi đâu."

Liễu Vũ Hi: "Đợi tao báo cảnh sát rồi, mày cho rằng mày có thể chạy trốn sao?"

"Cô cứ báo đi, tôi không làm tức là tôi không làm." Hoa Vụ vô tình cười ra tiếng.

Hôm nay một ngón tay của cô cũng chưa chạm vào cô ta.

Rất cố gắng làm một học sinh gương mẫu!

Hoa Vụ tiếp tục nói: "Cùng lắm là thấy chết mà không cứu, cứ để cho đạo đức trách phạt tôi đi."

Chỉ cần tôi không có đạo đức, thì đạo đức không phạt được tôi.

"Nhưng mà..." Hoa Vụ chỉ xung quanh, đây chính là nơi tốt mà Liễu Vũ Hi tự mình chọn! "Nơi này không có giám sát, cũng không có người làm chứng, cứ cho là cô thắng đi...cô nghĩ mình sẽ khá hơn không?"

Tuy Liễu Vũ Hi nhìn thảm, nhưng có lẽ xương cốt chưa tổn hại gì.

Đánh nhau ẩu đả mà thôi, có thể bị nhốt mấy ngày chứ?

Càng miễn bàn đến việc chị Dĩnh kia có một người anh trai tốt.

"Đợi lúc bọn họ ra ngoài, cô nghĩ kỹ đi, những ngày tháng tốt đẹp của cô..." Hoa Vụ siết chặt hai cánh tay, lắc lắc trái phải, cảm thán nói: " Tôi rất lo lắng cho cô đó!"

"..."

Địa điểm là do chính tay Liễu Vũ Hi chọn.

Hiện tại thật là có khổ mà không nói nên lời....

Hoa Vụ buông tay: "Em gái ngoan, chị đã nhắc nhở em, đừng có chọc chị, nhưng em vẫn không chịu vâng lời."

"Không nghe lời người nhà nói, có hại lắm đó."

Liễu Vũ Hi bị giọng điệu kia làm cho ghê tởm, nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Lâm Du...mày thì có bản lĩnh gì chứ."

"Tôi có thể kêu người tới, còn không phải do tôi bản lĩnh sao." Hoa Vụ nhướng mày cười nói: "Cô không phục cô có thể kêu nha, tôi không cản cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com