Chương 105: Danh mục yêu đương chưa được loading (8)
Lại qua hai mươi phút, Lâm Võ gõ cửa phòng Hoa Vụ.
Hoa Vụ cho Lâm Võ vào.
Căn phòng rất nhỏ, Lâm Vũ vào càng làm cho căn phòng càng thêm chật chội, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Lâm Võ mới cãi nhau với Trương Phần Lan xong, còn có chút tức giận.
Nhìn thấy con gái mới miễn cưỡng thu liễm một chút.
"Đây là điện thoại mua cho con, mẫu mới đó, nhìn xem, con thích không?"
Lâm Võ đặt điện thoại mới tinh lên giường.
"Dùng tốt hơn cái trước là được." Hoa Vụ thuận miệng nói: " Nếu không phải học tập cần dùng tới, con cảm thấy điện thoại dành cho người già kia dùng rất tốt.
"Có thể là dì Trương của con quên thôi." Lâm Võ còn nói chuyện giúp Trương Phần Lan: " Lần này là cha không đúng, không hỏi con đúng lúc."
"Không sao"
Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, Lâm Võ càng áy náy.
Ông ta rút một ngàn tệ trong túi ra: "Cầm xài đi."
"Cảm ơn cha."
Hoa Vụ không khách khí nhận lấy, cầm một hộp bánh quy từ bên cạnh tới.
"Hôm nay không bắt kịp xe buýt, con đi bộ về trễ. Chưa kịp nấu cơm nên dì Trương mới tức giận... Cha, nếu cha đói, kiếm gì lấp bụng đi."
Lâm Võ thực sự đói.
Cũng không khách khí, nhận bánh quy ăn: "Sao lại đi bộ về, không đón được xe sao?"
"....Tiền của con không đủ."
"Dì Trương không đưa tiền cho con à?"
"Một tháng được ba trăm, phí ăn trưa và phí xe đều giảm bớt một chút, ở đâu còn tiền đón xe."
"Ba trăm?"
Lâm Võ không có ý khắc nghiệt với đứa con gái này.
Lúc trước ông ta muốn nuôi cô, là mẹ của cô đòi chết đòi sống phải nuôi dưỡng cô, cho nên ông ta mới đồng ý đưa quyền nuôi dưỡng cho mẹ cô.
Sau khi trở về, chi tiêu hàng tháng Lâm Võ đều dựa vào tiêu chuẩn của Liễu Vũ Hi, cho gấp đôi.
Mỗi ngày Lâm Võ đi sớm về trễ, thỉnh thoảng hỏi thăm Lâm Du, Lâm Du cũng vì ăn nhờ ở đậu, không dám nói sự thật, đều trả lời với ông ta là ổn.
Dù Lâm Vũ nhìn thấy Lâm Du làm việc nhà, Trương Phần Lan cũng sẽ nói là cô ấy muốn tự mình làm việc.
Mà Lâm Du chỉ biết nói theo Trương Phần Lan.
Lâm Võ đã nói qua hai lần, Lâm Du vẫn "cố chấp" làm việc nhà, mỗi ngày ông ta đều bận muốn chết, không còn tinh lực quản nhiều như vậy.
Bây giờ ông ta mới biết con gái mình mỗi tháng lại chỉ có ba trăm tiền sinh hoạt?
Ba trăm có thể ăn được gì?
Một ngày mười đồng, vẫn còn phải trừ tiền xe buýt.
Trương Phần Lan thực sự là quá đáng!!!
Nhờ bà ta dẫn Lâm Du đi mua điện thoại, bà ta nói đã làm xong rồi, để ông ta đừng lo lắng trong nhà.
Kết quả là làm như thế này đây!
Lâm Vũ rút một ngàn ra: "Cầm đi, không đủ lại hỏi cha."
Ông ta còn tưởng rằng lần này con gái có cái gì muốn mua, hỏi ông ta tiền tiêu vặt.
Trước đó khi Liễu Vũ Hi không có tiền, cũng sẽ hỏi ông ta.
Ai biết trên người cô căn bản không có tiền tiêu vặt...
Hoa Vụ được cho hai ngàn, tâm trạng rất tốt, tra cha quả nhiên có tiền!
Cô đường đường là đại tiểu thư Lâm gia, cuối cùng có thể ngồi trên xe chuyên dùng!
Hoa Vụ cẩn thận cất tiền đi, lại hỏi: "Cha, khi nào con có thể đổi phòng."
"Sao thế?"
Hoa Vụ cúi đầu, giọng nói đè nén tới cực thấp: "Con hâm mộ phòng của em, trong này không có cửa sổ, con cảm thấy rất áp lực."
Lâm Võ nhìn xuống căn phòng nhỏ hẹp, "..."
Lấy tiền lương của Lâm Võ đã sớm có thể đổi sang căn phòng to hơn.
Nhưng bởi vì ở đây cách trường trung học Ngân Giang và cao trung rất gần, thuận tiện cho Liễu Vũ Hi học tập mới không đổi phòng.
Lâm Võ cảm thấy bản thân không làm tròn bổn phận, càng áy náy hơn: "Ngày nào đó cha đi xem phòng, đổi cho con một cái phòng lớn."
Mấy năm nay ông ta có không ít tiền lương và tiền thưởng.
Đổi phòng to hơn thì hoàn toàn đủ.
Lâm Võ sảng khoái đồng ý, ai biết mới vừa quay về phòng nửa tiếng đã cãi nhau với Trương Phần Lan.
Hoa Vụ đương nhiên biết vì sao.
Bởi vì mấy năm nay Trương Phần Lan đánh bài, đánh rất nhiều, nói là đánh cược cũng không quá đáng.
Trương Phần Lan còn thích mua mua mua, luxury brand, túi, đồ trang điểm, lúc mua mắt cũng không chớp một cái.
Ngân sách của nhà họ Lâm căn bản không còn lại được bao nhiêu tiền.
Là một người có trách nhiệm với nhà họ Lâm, vì sự phát triển và tương lai của gia đình, đương nhiên cô không thể ngồi nhìn mặc kệ!
Đại tiểu thư hoàn thành xong trách nhiệm nhà họ Lâm, nằm trên giường nghe tiếng cãi nhau ở cách vách, cười giống y như một tên biến thái.
Đây là may mắn.... khi ngoại tình.
Hy vọng tra cha có thể chịu đựng được gánh nặng tình yêu như vậy.
Chờ đến lúc cách vách cãi nhau xong, Hoa Vụ nghe thấy tiếng cha Lâm ra khỏi phòng ngủ, cô lập tức đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.
Cô đứng ở cửa, do dự mở miệng: "Cha, làm sao vậy? Nếu dì Trương không đồng ý... không sao, con có thể ở căn phòng này."
Hoa Vụ diễn sự đắn đo tinh túy của một nhân vật phản diện vô cùng đúng chỗ.
Chỉ cần không giống nữ chính, chỉ biết câm điếc chịu thiệt, hào quang của nữ chính có thể bù lại kỹ thuật diễn không tốt lắm của cô.
Bắt chẹt bọn họ còn không dễ dàng sao.
Nữ chính chỉ cần nói hay, chuyện gì cũng không phải là chuyện.
Lúc này Lâm Võ đang nổi nóng, nghe thấy lời này của Hoa Vụ, lửa còn lớn hơn nữa.
Đương nhiên không phải hướng về Hoa Vụ.
Lâm Võ nghĩ lại con gái ông ta ngủ ở chỗ nào, Liễu Vũ Hi ngủ ở chỗ nào.
"Con dọn qua phòng Vũ Hi ngủ."
Hoa Vụ làm bộ ra vẻ khó xử: "Vậy em gái..."
"Để nó ngủ phòng của con!"
"Lâm Võ, anh điên rồi có phải không!" Trương Phần Lan bổ nhào về phía trước, kéo đánh Lâm Võ: "Nó dựa vào cái gì mà được ngủ phòng Vũ Hi!"
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái nhà này là của tôi!" Lâm Võ nghĩ mình nhiều tiền như vậy, không hiểu sao lại không còn, tức muốn chết.
"Lúc trước cô nói muốn quản tiền, tôi không nói hai lời đã đồng ý. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi không hỏi đến tiền trong nhà, cô báo đáp tôi như vậy? Hả?"
Nhắc tới chuyện này, Trương Phần Lan có chút nhụt chí.
"Tôi cũng không tiêu nhiều, ai biết sao nó lại không còn..."
"A, sao, vậy tiền kia tự chạy à?"
...
...
Liễu Vũ Hi khập khiễng về nhà, mới vừa mở cửa, đã bị gạt tàn thuốc vừa vặn đập vào.
Trong phòng là một đống bừa bãi, như bị trộm.
Mẹ cô ta và Lâm Võ đang quay người đánh nhau.
Hoa Vụ dựa ở cạnh cửa, trên mặt là vẻ mặt xem náo nhiệt kỳ quái.
"..."
Liễu Vũ Hi sờ trán, máu nhuộm cả bàn tay.
"Vũ Hi!"
Trương Phần Lan phát hiện Vũ Hi, tránh khỏi Lâm Võ: "Có đau không, mẹ không cố ý. Con làm sao..."
Cả người Liễu Vũ Hi phát đau, về nhà chưa kịp tố cáo, đã bị gạt tàn đập vào tạo thành một vết lõm đầy máu.
"Các người đang làm gì vậy?"
Rầm—
Lâm Võ đập cửa vào phòng ngủ.
Lúc này Trương Phần Lan không rảnh ngoảnh lại cãi nhau với Lâm Võ nữa, để Liễu Vũ Hi nhanh chóng chạy vào, tìm thuốc cầm máu cho cô ta.
"Con đây là bị gì? Ai bắt nạt con?"
Liễu Vũ Hi: "Lâm Du."
Trương Phần Lan: "Là nó làm!"
Trương Phần Lan lập tức quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ, đứng dậy đi qua: "Con khốn, chuyện hôm nay có phải là do mày xúi giục phải không!"
Đang êm đẹp, sao đột nhiên Lâm Võ lại hỏi chuyện tiền trong nhà.
Vừa rồi lại bắt Liễu Vũ Hi nhường phòng.
Chắc chắn có liên quan đến cô!
"Dì Trương, tôi nhắc nhở dì, tôi mới là huyết mạch của Lâm gia." Hoa Vụ bày ra dáng vẻ kiêu căng như kế thừa ngôi vị Hoàng đế, chế giễu nói: "Từ đầu đến cuối cha tôi vẫn luôn hướng về con gái ruột là tôi."
***
Hôm nay 3 chương thôi nha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com