“Mày…”
“Bà còn mắng thêm một câu nữa, tôi cũng không dám chắc ngày mai con gái bà sẽ trở về với hình dáng như thế nào đâu.” Hoa Vụ hất cằm qua phía Liễu Vũ Hi: “Làm mẹ thì cũng đừng nên ác độc như vậy, lấy con gái mình ra đặt cược.”
Trương Phần Lan tức đến run tay, chỉ vào Hoa Vụ: “Mày còn dám uy hiếp tao.”
Hoa Vụ mỉm cười: “Tôi chỉ đưa ra lời khuyên.”
Trương Phần Lan: “...”
Hoa Vụ: “Dì Trương có thời gian đi gây chuyện với tôi, không bằng suy nghĩ thật kĩ nên giải thích với ba tôi như thế nào đi.
Lỡ như ba tôi nhất thời giận dữ, tìm thêm một Tiểu Tứ, e là phòng ngủ của bà cũng giữ không nổi.
Cuối cùng hai mẹ con các người chỉ có thể làm bạn cùng nhau lang thang khắp thế gian…”
Hoa Vụ cũng mặc kệ cảm xúc hiện tại của hai người như thế nào: “Làm phiền dì Trương thu dọn phòng của em gái tôi một chút, tối nay tôi phải vào ngủ rồi.”
Thần sắc và cách nói chuyện của thiếu nữ đặt vào bất kì một bộ phim nào cũng giống như nhân vật nữ phản diện ác độc.
Trương Phần Lan: “Mày…”
Hoa Vụ dựng ngón trỏ lên, đặt trên miệng: “Suỵt… Dì Trương, dì cũng đừng nên chọc ba tức giận nha.”
“Là sao?” Liễu Vũ Hi còn không rõ tình hình: “Tại sao nó lại ngủ ở phòng con?”
Trương Phần Lan nhìn như bình tĩnh, thực tế đáy lòng đã sớm không yên.
Nhiều tiền như vậy, lỡ như Lâm Võ tức giận, muốn ly hôn với bà ta thì sao?
Bây giờ phải tìm cách làm cho Lâm Võ nguôi giận…
Nếu cứ tiếp tục cãi nhau với Lâm Du, e là Lâm Võ sẽ còn tức giận hơn.
“Vũ Hi, nhường phòng đó lại cho nó trước đi.” Trương Phần Lan cân nhắc được mất một phen, rất nhanh đưa ra quyết định.
“Dựa vào cái gì!” Liễu Vũ Hi chỉ vết thương trên mặt mình: “Mẹ nhìn đi, đây chính là kiệt tác của nó đấy!”
“Em gái cũng đừng nên nói bậy, chị không hề đụng tới em, em gái không nên ăn vạ như vậy.”
Nữ chính chắc chắn phải kiên cường từ chối cái nồi từ trên trời rơi xuống này.
“Nhưng mày là người gọi những người đó đánh tao!” Liễu Vũ Hi trợn mắt nhìn Hoa Vụ, bộ dáng giống như muốn cắn rớt một miếng thịt trên người cô vậy.
Hoa Vụ: “Đây là do cái miệng của cô đắc tội với người ta, có quan hệ gì với tôi sao. Tôi cũng đâu có khoe khoang đúng không? Tự mình khoe khoang thì tự mình phải gánh hậu quả.”
Liễu Vũ Hi: “...”
…
…
Trương Phần Lan đau lòng cho con gái, nếu như là trước kia, ước chừng đã sớm dạy dỗ Hoa Vụ.
Nhưng bây giờ mỗi khi bà ta ra tay, người xui xẻo cũng là bà ta, mu bàn tay sưng lên nhắc nhở bà không thể ra tay.
“Vũ Hi, con yên tâm, mẹ sẽ không để cho nó kiêu ngạo lâu.” Trương Phần Lan nói nhỏ với Liễu Vũ Hi: “Bây giờ ba con đang tức giận, chờ ba con bớt giận, mẹ sẽ cho nó biết tay.”
Trương Phần Lan không tin rằng với cảm tình nhiều năm như vậy, Lâm Võ thật sự muốn ly hôn với mình.
Bà tin rằng Lâm Võ sẽ tha thứ cho bà.
Liễu Vũ Hi lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng vốn đang ôm một bụng tức, bây giờ lại bảo cô ta phải nhường phòng: “Mẹ, con không muốn!”
“Vũ Hi ngoan. Sao mẹ có thể để con chịu ủy khuất, hai ngày nay con cố nhịn một chút.
“Dựa vào cái gì!”
“Dựa vào tôi mới là con gái ruột của ba tôi.” Giọng nói Hoa Vụ chen vào: “Là người thừa kế ưu tú của Lâm gia.”
Trương Phần Lan và Liễu Vũ Hi đều giật mình, hai người nói nhỏ như vậy, nó cũng nghe được sao?
Hoa Vụ thúc giục: “Dì Trương, nhanh nhanh một chút. Đã quá giờ ngủ của tôi rồi đấy.”
Khóe mắt Trương Phần Lan giật giật, vỗ lên vai Liễu Vũ Hi, mặt nhăn nhó đi dọn phòng.
Liễu Vũ Hi tức đến muốn nổ tung, cả người lại càng đau.
Cuối cùng Hoa Vụ cũng đổi được một môi trường làm việc tốt hơn, tâm tình thanh thản.
“Dì Trương làm việc rất tốt, con dâu của Lâm gia phải như vậy chứ, hi vọng dì Trương tiếp tục cố gắng.”
Hoa Vụ thừa nhận hiệu quả làm việc của Trương Phần Lan.
Mặt Trương Phần Lan tức giận đến khó coi.
“Sáng mai làm phiền dì Trương nấu bữa sáng nhé.” Hoa Vụ tiếp tục nói: “Đúng rồi. Phòng khách cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không ba tôi thức dậy lại khó chịu.”
Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt Trương Phần Lan.
“...”
Trương Phần Lan phải rất cố gắng kiềm chế mới không giơ chân đạp cửa phòng.
Nhãi ranh, chờ đó cho tao!
Hốc mắt Liễu Vũ Hi đỏ lên, khóc nức nở: “Mẹ, con thật sự phải ngủ ở cái phòng đó sao? Vừa nhỏ vừa tối! Con không muốn!”
“Mẹ sẽ thu dọn cho…” Trương Phần Lan an ủi: “Con nhịn một chút nhé? Qua mấy ngày nữa sẽ được ngủ ở phòng con.”
Trương Phần Lan vất vả lắm mới dỗ được Liễu Vũ Hi.
“Mẹ, mẹ có cảm thấy Lâm Du giống như biến thành người khác không.”
Trương Phần Lan đang trải ga giường, nghe Liễu Vũ Hi nói xong cũng cảm thấy như vậy.
Trương Phần Lan: “Mấy hôm trước nó cũng không như thế này, cũng không biết trúng cái tà gì, nói chuyện cũng âm dương quái khí.”
Cái gì mà Lâm gia của cô…
Hai chữ trúng tà này khiến cho Liễu Vũ Hi run rẩy.
“Mẹ… mẹ nghĩ trên đời này có quỷ không?”
“Sao mà có quỷ được.” Trương Phần Lan mặc dù ngoài miệng nói là trúng tà, nhưng bà ta lại không tin việc mê tín này
Liễu Vũ Hi: “Nhưng mẹ không cảm thấy Lâm Du giống như bị thứ gì dơ bẩn bám lấy sao?”
Trương Phần Lan: “...Đừng nói tào lao.”
Liễu Vũ Hi: “Thật mà, nó hoàn toàn khác trước kia, ai có thể thay đổi lớn trong thời gian ngắn như vậy được?”
Trương Phần Lan: “...”
Trương Phần Lan nghe Liễu Vũ Hi nói cũng có hơi dao động.
Cái cách con nhãi chết bầm này nói chuyện giống như một bà mẹ chồng xấu xa cổ hủ.
Không phải là dính cái gì dơ bẩn thật chứ?
…
…
Hôm sau.
Hoa Vụ thức dậy liền thấy phòng khách lộn xộn hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn bày đồ ăn sáng.
Xem ra không phải Trương Phần Lan không làm được.
Quả nhiên đối với loại người này, chỉ cần ép một chút thì sẽ tạo ra không ít bất ngờ.
Trương Phần Lan nữ sĩ vẫn cần phải cải thiện thêm.
Hoa Vụ không nhìn thấy Lâm Võ, có thể là đã sớm rời đi.
Sáng nay Trương Phần Lan chăm chỉ như vậy, đương nhiên là vì Lâm Võ.
Lâm Võ không có ở đây, Hoa Vụ cũng lười giả bộ, bày ra dáng vẻ gia trưởng: “Con gái dì đâu rồi? Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy, thật sự coi mình là đại tiểu thư à.”
“...”
Trương Phần Lan cảm thấy câu này cực kỳ quen thuộc.
Bởi vì đây là câu mà trước kia bà thường nói.
“Lâm Du, mày đừng có khinh người quá đáng!”
“Ồ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi đấy.” Hoa Vụ ung dung ăn cháo: “Tôi đến đây cũng hơn nửa năm, ngày nào bà chả đối xử như vậy với tôi.”
“...”
Trương Phần Lan: “Đây là nhà tao!”
Lời ngầm chính là bà ta là nữ chủ nhân, muốn đối xử với Hoa Vụ như thế nào thì đối xử như thế ấy.
Hoa Vụ cầm chiếc thìa sứ trắng, nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén.
“Có lẽ bà không biết. Căn nhà này là do ba và mẹ tôi cùng nhau mua, lúc ly hôn tuy là không chia nhà, nhưng ba tôi đã từng nói, chờ tôi trưởng thành, căn nhà này chính là của tôi, coi như là bồi thường cho mẹ tôi.
Mẹ tôi lúc đấy rất ngang ngạnh bảo không cần, tôi lúc đấy vẫn còn nhỏ, không thể tự quyết định, bà nói xem, nếu bây giờ tôi nói với ba tôi muốn lấy căn nhà này, ba tôi có cho tôi không?”
Khuôn mặt Trương Phần Lan đã trở nên vặn vẹo, lúc này càng khó coi.
Bà ta thật sự không biết việc này, Lâm Võ cũng chưa từng nói qua.
Thời điểm Lâm Võ ly hôn, mẹ con Lâm Du đã nhanh chóng trở về thị trấn, đương nhiên bà ta cảm thấy căn nhà này là của Lâm Võ.
Nếu bọn họ kết hôn thì bà ta cũng có một phần.
Căn nhà này ở trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, từ nhà trẻ đến cấp ba đều là những trường tốt.
Mặc dù căn nhà này hơi cũ, nhưng giá cũng cao hơn một số ít chung cư mới mở.
Hoa Vụ đặt muỗng xuống: “Dì Trương, dì nên ngoan một chút, làm một người vợ hiền mẹ tốt. Nếu dì còn gây phiền phúc cho tôi, tôi mà khóc lóc với ba, làm ầm lên thì… Ài!”
Hoa Vụ lắc lắc đầu, cầm cặp sách ra ngoài.
Ra khỏi cửa, thiếu nữ lại ló đầu vào, mở miệng cười: “Dì Trương, nhớ làm bữa tối nữa nha.”
Trương Phần Lan: “...”
Định mệnh!
Trương Phần Lan xém chút nữa lật bàn.
Nhưng nếu lật lại tốn công dọn dẹp, bà ta nhịn.
Lâm Du…
Con ranh, chờ đó! !
— — — —
Nhóm fan: 903360947
Muốn gia nhập với các tiểu khả ái thì có thể vào nha ~
Hoan nghênh mọi người tới chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com