Chương 107: Danh mục yêu đương chưa được loading (10)
Công việc đầu tiên của Hoa Vụ tiến triển thuận lợi, vô cùng vui vẻ nên đi đường rất nhẹ nhàng thoải mái.
Liễu Vũ Hi trực tiếp không đến trường, dáng vẻ kia của cô ta căn bản không thể gặp người khác.
Nhóm người hầu chị em của cô ta, người thì xin nghỉ, người thì cúi đầu làm người.
Trong phòng học nhất thời có không ít chỗ ngồi trống không xuất hiện.
Ngày hôm qua hàng phía sau không còn chỗ trống nào, hôm nay nhiều người không đi học như vậy, cả phòng học dường như trống không.
Không ai tìm Hoa Vụ gây phiền toái, Hoa Vụ cảm thấy cuộc sống lại tốt đẹp hơn không ít, không khí cũng tươi mát hơn.
Giữa giờ nghỉ trưa, Hoa Vụ ra khỏi trường học để chỉnh lại kiểu tóc.
Kiểu tóc hiện tại của cô thật sự là… gây ảnh hưởng tới nhan sắc của nữ chính.
Hoa Vụ từ tiệm cắt tóc đi ra, thuận tiện mua một bình giữ nhiệt cho mình, trả tiền xong đi ra, ngẩng đầu liền thấy Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi.
Hai người kia buổi sáng cũng không có đi học.
Hiện tại lại xuất hiện ở đây.
Không biết là lúc này mới đi học, hay là……
Hoa Vụ lấy điện thoại mới của mình ra, click mở camera chụp hình.
Không thể không nói giá trị nhan sắc của nam chính vườn trường văn Lăng Mặc này rất kinh người, máy chụp hình cũng có thể tạo ra cảm giác khác người.
Tình yêu thời học sinh…… quả nhiên thật tốt đẹp!
Những thứ tốt đẹp này nên được bảo vệ!
Nhạc Mạn Nhi không ngừng nói chuyện với Lăng Mặc, Lăng Mặc thong dong đi về phía trước, cũng không biết có nghe Nhạc Man Nhi nói chuyện hay không.
Nhạc Man Nhi cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay , xinh đẹp đáng yêu, là loại diện mạo xinh đẹp khiến người khác thích.
Hoa Vụ giống như một nhiếp ảnh gia, một đường đi theo hai người.
Lúc này còn cách trường học một đoạn , xem phương hướng này của hai người, hẳn là đi về trường học.
Chỉ là……
Nam chính không phải là phú nhị đại sao?
Cái gì mà Rolls-Royce, Bentley Cayenne không nên phục vụ cho nam chính sao?
Hoa Vụ chạy chậm vài bước, đi theo sau bọn họ.
“Lăng Mặc, chuyện ở thư viện, tớ thật sự xin lỗi…… cậu có thể đừng nóng giận hay không?”
“Tôi không nóng giận.”
“Cậu cũng không nói được với mình hai câu, còn không phải cậu đang tức giận sao?”
“……”
Lăng Mặc cơ bản không nói gì, đều là Nhạc Man Nhi nói.
Hoa Vụ đi theo nửa ngày, vẫn không biết trong thư viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng rất tức giận.
Cô tùy tiện gửi ảnh chụp lên một diễn đàn thường dùng nào đó, sau đó chuẩn bị từ bỏ, nhưng vào lúc này, dư quang đột nhiên quét qua một người đang thò đầu ra ở trong con hẻm phía trước.
Đối phương có cái đầu màu rượu đỏ , rêu rao, kiêu ngạo, cá tính đến mức tận cùng —— giống như đội cái mào gà màu đỏ thẫm lên đầu.
Hoa Vụ đột nhiên thấy khó khăn.
Hoa Vụ còn đang suy nghĩ vì sao lại có thẩm mỹ như vậy, thì thấy ánh mắt của tóc đỏ tập trung lên người Nhạc Man Nhi và Lăng Mặc.
Hoa Vụ : “!!!”
Đm!
Nhạc Mạn Nhi muốn cô ta gặp phải cảnh ngộ như nữ chính, cho nên sắp xếp không ít tai hoa cho mình.
Đó chính là cho người tìm cô ta gây phiền phức, cho nam chính cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Màn diễn hôm nay hẳn nên xảy ra vào một tháng sau.
Có thể là do lúc trước Hoa Vụ nhúng tay vào, khiến Nhạc Man Nhi phải sắp xếp sớm hơn.
Mắt thấy bạn học thân ái của cô muốn rẽ vào con hẻm phía trước.
Thân là học sinh ba tốt, phải vươn tay giúp đỡ!
Hoa Vụ âm thầm nắm tay, quay đầu xung quanh, bước nhanh vào một tiệm gần đó.
Lúc này là thời gian nghỉ trưa, tiệm cơm hầu như đều là học sinh, nhưng gần đó có một cái công trường, cũng có không ít công nhân thân thể khoẻ mạnh.
……
……
Nhạc Man Nhi nhìn điện thoại trong tay, sau đó nói với Lăng Mặc: “Lăng Mặc, tớ qua bên kia mua đồ, cậu chờ tớ.”
Lăng mặc: “Ừ.”
“Tớ sẽ nhanh chóng quay về.”
Nhạc Man Nhi đi về phía tiệm văn phòng phẩm ở trong góc kia.
Cô ta mới vừa đi tới cửa, còn chưa đi vào, có mấy người từ trong góc chui ra, bao vây cô ta.
Không nói hai lời nào liền lôi kéo cô ta vào trong góc, đi vào trong ngõ nhỏ phía sau.
“Các người làm gì! Buông ra!!”
Nhạc Man Nhi “tránh khỏi” bọn họ, muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị bắt lại.
Nhạc Man Nhi chỉ có thể thét chói tai, hét lớn về phía Lăng Mặc: “Lăng Mặc!!”
Lăng Mặc nghe thấy tiếng kêu của Nhạc Man Nhi, nhìn về hướng bên kia, thấy cô ta bị bắt, nhíu mày lại, lập tức đi về phía bên kia.
Đường phố phía trước náo nhiệt, phía sau lại yên tĩnh, vắng lặng.
Trên lối đi nhỏ có vài giọt nước và túi đựng rác, nhà nhà san sát nhau khiến lối đi càng thêm chật hẹp. Ngõ nhỏ hợp với ngõ nhỏ giống như một cái mê cung.
Lăng Mặc đuổi theo thì không còn thấy bóng dáng Nhạc Man Nhi nữa.
Chờ Lăng Mặc tìm được người chỉ thấy một nhóm người có mào gà đang nằm rên trên mặt đất.
Lăng Mặc kéo tên đầu mào gà nhìn thấy rõ nhất: “Người đâu?”
“Được cứu đi rồi……” Nửa bên mặt đầu mào gà đều sưng lên.
“Đi hướng bên kia à?”
Đầu mào gà chỉ một phương hướng.
Lăng Mặc đang muốn đuổi theo, chợt nghe có người chửi ở phía sau.
“Lão đại, không phải con nhỏ kia chỉ bảo làm bộ thôi sao? Cái này gọi là làm bộ? Xuống tay quá độc ác…. Đm! Phải bắt nó thêm tiền!”
“Đúng vậy, không nói phải đánh thật!”
Lăng Mặc vòng trở về: “Lời các người nói có ý gì?”
“Cái gì có ý gì?”
“Ai bảo các người làm bộ?”
“……”
Đại ca đầu mào gà đột nhiên trầm mặc: “Không ai cả.”
Lăng Mặc lấy di động ra.
“Cậu làm gì?”
“Báo cảnh sát.”
“……Anh à, không cần thiết đâu.” Đầu mào gà lập tức nói: “Là cô gái bị chúng tôi bắt, nó tìm chúng tôi, bảo chúng tôi cố ý bắt cô ta.”
“Vì sao?”
Đầu mào gà: “Nó nói chờ người đến cứu nó, sẽ cho chúng tôi thêm tiền…. Mẹ nó, chúng tôi cần thu nhập thêm, nhưng người cứu nó cũng không cho chúng tôi thêm, còn đánh tôi và đám anh em tôi.”
Lăng mặc: “……”
……
……
Chờ sau khi Lăng Mặc rời đi, có người đi ra từ trong góc.
Đầu mào gà che lại nửa khuôn mặt bị sưng lên, lập tức cười rộ lên lấy lòng, nụ cười dính đến chỗ đau, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Áo khoác đồng phục mắc trên eo thiếu nữ, từ chỗ tối kia đi ra, khí chất kia còn mạnh hơn đám pha trộn vào xã hội bọn họ.
Ai có thể nghĩ một tiểu nha đầu này còn đánh đấm tốt hơn bọn họ.
Mấy năm nay bọn họ quả thực phí công lăn lộn rồi!
Đầu mào gà nhe răng: “Cô xem chúng tôi đều đã làm như cô nói rồi, có phải nên……”
Hoa Vụ thanh toán khoản tiền còn lại cho bọn họ: “Làm nhiều chuyện tốt một chút, cả ngày đừng có làm mấy chuyện không có tính người nữa.”
“Phải, phải, phải, cô nói đúng, chúng tôi sẽ làm chuyện tốt.”
Đầu mào gà nhanh chóng lấy khoản tiền đó, liên tục gật đầu. Hoa Vụ lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat.”
“…… Làm…… Làm cái gì?” Đầu mào gà phát ngốc.
“Về sau còn việc gì sẽ gọi các người.”
Đầu mào gà do dự: “Không phải ngài bảo chúng tôi làm chuyện tốt sao?”
“Giúp tôi chính là làm chuyện tốt!”
Nữ chính tức là chính nghĩa!
Giúp nữ chính chính là giúp chính nghĩa!
“……”
Khóe miệng của đầu mào gà giựt giựt, run run rẩy rẩy lấy chiếc điện thoại có cái màn hình vỡ vụn của mình —— thường xuyên đánh nhau nên đánh nát —— thêm Wechat của Hoa Vụ.
Cô thêm Wechat từng người một.
“……”
Không cần thiết như vậy đâu.
Thêm xong, Hoa Vụ nhìn nhìn đầu tóc của đầu mào gà: “Tóc này của anh…… Có chút đặc biệt, có nguyên nhân gì sao?”
“Không…… Không có.” Đầu mào gà sờ sờ kiểu tóc đã bị sập xuống của mình, đau lòng không thôi, hôm nay hắn mới vừa đi làm! “Tôi thích…… Có cá tính.”
“Là rất có cá tính.” Hoa Vụ gật đầu: “Đi đổi kiểu tóc bình thường đi, kiểu đầu này của anh, ai nhìn cũng nhớ kĩ, chạy cũng chạy không thoát.”
Đầu mào gà: “……”
“Lão đại, chúng ta thường xuyên bị bắt, có phải bởi vì chuyện này không….”
“Câm miệng!”
“Được rồi, giải tán đi.” Hoa Vụ phất tay: “Chuyện hôm nay ngậm chặt miệng cho tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com