Chương 113: Danh mục yêu đương chưa được loading (16)
Phòng của Ngụy Tùng Nguyệt.
Phòng của vị này dọn dẹp rất sạch sẽ, người cao tuổi mặc một bộ đồ hoa, điềm đạm chào hỏi bọn họ.
Hoa Vụ tiến vào trong, trước tiên chọn công việc: "Cậu đi làm."
So với đi làm việc, cùng nói chuyện cũng không phải là không được.
Trong điều kiện có hạn, điểm mấu chốt có thể hạ xuống.
Cố Kinh thì không sao cả.
Nhưng hắn còn chưa bắt đầu, nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt bảo hắn đừng làm: "Mỗi ngày bà đều dọn căn phòng này, không bẩn, các cháu ngồi... trò chuyện cùng với bà đi. Tiểu tử này buổi sáng hôm nay phải múa kiếm cho chúng ta xem, có chút thú vị..."
Buổi sáng Cố Kinh một trận thành danh, lấy được lòng quần chúng, hai ba câu nói đã khiến cho nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt ôm bụng cười to.
Cố Kinh cười nói: "Bà Ngụy, nếu bà thích, cháu lại... biểu diễn lại một đoạn cho bà nhé?"
"Được. "
Cố Kinh lập tức đi tìm một nhành cây khô đến.
Hoa Vụ bị buộc xem màn biểu diễn của Cố Kinh.
Hoa Vụ xem một chút thì phát hiện có lẽ Cố Kinh đã luyện tập, không phải là tùy tiện múa loạn.
..........
.........
Hoa Vụ bị buộc ở bên cạnh xem buổi biểu diễn, phía bên Nhạc Man Nhi cũng không thoải mái.
Đi cùng với cô ta cũng là một nữ sinh, tên là Chu Ngọc.
Ban đầu khi Chu Ngọc biết Nhạc Man Nhi đổi với người khác, cũng không quá để ý, dù sao cũng giống nhau.
Nhưng chờ khi bọn họ tiếp xúc với người già xong, Chu Ngọc có ý kiến rất lớn với Nhạc Man Nhi.
Bà già này có tính cách không ổn, bọn họ đến chưa tới 10 phút, đã bị bà ấy mắng năm phút.
Bà già mắng người xong liền bắt đầu chỉ huy bọn họ quét tước phòng.
Vị lão nhân này thật sự không sạch sẽ.
Một đống quần áo chưa giặt, tiếp đến là đồ lót, đều bốc mùi.
"Giặt sạch hết cho bà, không phải bọn bây tới làm việc cho bà sao, kêu các cháu làm cái gì thì làm cái đó đi. Trừng cái gì mà trừng, cô gái nhỏ, từng học kính già yêu trẻ chưa?"
"Còn có những chiếc tủ này, bàn, đều phải làm sạch cho bà.. đứng cái gì? Làm việc đi!"
Bọn họ làm việc, bà ta thì ở một bên nói những lời châm chọc.
Nói bọn họ làm việc không chăm chỉ, chỗ này không được lau sạch, chỗ kia không lau, chỗ này lại làm bể đồ của bà ấy.
Bà già lại chỉ vào Nhạc Man Nhi: "Cháu, lấy nước ngâm chân cho bà."
Nhạc Man Nhi: "???"
Mới đến buổi chiều, ngâm chân cái gì?
Nhạc Man Nhi biết lão nhân này, cô ta đã xem trong nguyên tác, đây là người nữ chính đã gặp.....
Dưới sự kiên nhẫn của nữ chính, bà ấy đã thay đổi thái độ với nữ chính, giúp nữ chính đạt được sự xem trọng của bạn học và Lăng Mặc.
Lúc đọc sách, cô ta cũng rất không thích vai của bà già này.
Nhưng cô ta nghĩ, nữ chính cũng có thể, vì sao cô ta không thể?
Mấy ngày này Lăng Mặc rất lạnh nhạt với cô ta,.... cô ta muốn thể hiện thật tốt.
Cô ta làm theo bộ dạng nữ chính làm trong nguyên tác.
Nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào.
"Tuổi còn nhỏ mà đã có ý đồ đen tối thì không chấp nhận được." Bà già ngâm chân, miệng vẫn không ngừng chửi rủa: "Nói hai câu đã trừng mắt, trừng cho ai xem."
Nhạc Man Nhi nghẹn khuất, cô ta đâu có.
"Sao, là tôi nói với cô, cô không phục?"
........
........
Rầm-------
Chậu ngâm chân rớt xuống ngoài hành lang, nước văng khắp nơi.
Nhạc Man Nhi và Chu Ngọc bị đuổi ra ngoài.
"Cút! Cút ra ngoài!!"
Bà già quát lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy, không ít người từ trong phòng nhìn ra cửa.
Chu Ngọc và Nhạc Man Nhi bị mọi người chú ý, Chu Ngọc cảm giác mình bị mất mặt, quát Lạc Man Nhi: "Cô dựa vào cái gì mà tự mình đổi người vậy! Có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"
Chu Ngọc quát xong khóc chạy đi.
Mà Nhạc Man Nhi ngẩng đầu liền thấy Lăng Mặc từ phòng đi ra, vừa vặn nhìn qua bên này, lông mày nhỏ xinh đẹp nhíu lại với nhau.
Ánh mắt đó khiến Nhạc Man Nhi chỉ cảm thấy bối rối.
Tại sao nữ chính có thể, cô ta thì không thể?
Cô ta cũng dụng tâm mà!
Nhạc Man Nhi không can tâm, nhưng lại không dám đi vào, cúi đầu rời đi.
Đi đến căn phòng cuối cùng, ánh mắt cô ta lườm một người đang dựa ở cửa, cô ta vốn chỉ muốn nhanh chóng đi qua, cảm thấy hình dáng của đối phương quen thuộc, ngẩng đầu nhìn theo bản năng.
Hoa Vụ dựa trước cửa, cười như không cười nhìn cô ta.
Vẻ mặt này....
Giống hệt như trong lớp học ngày hôm đó.
Trong lòng Nhạc Man Nhi không hiểu sao có chút hốt hoảng, tim đập nhanh chóng, cô ta thậm chí còn không dám nhìn Hoa Vụ, chạy trối chết.
Nhạc Man Nhi dường như biết chắc sẽ đối diện với nữ chính, nhưng không đối phó trực tiếp với Lâm Du.
Đều là thông qua Liễu Vũ Hi giúp đỡ cô ta, vòng quanh khiến cho Lâm Du không có thời gian gặp nam chính.
Hoa Vụ nhìn thấy bóng dáng hoảng hốt của Nhạc Mạn Nhi, lắc đầu thở dài.
Tuy nữ chính ngu ngốc, nhưng đáy lòng cô ấy không có oán trách, làm việc gì cũng dụng tâm, tự mình cố gắng nỗ lực làm tốt.
Dù có một vài việc của nữ chính, cũng có sự kiên trì dụng tâm của bản thân.
Mà không giống như Nhạc Man Nhi làm tổn thương người khác, vì đạt được mục đích của bản thân, có thể không có bất kỳ nguyên tắc mấu chốt nào.
Chỉ muốn vầng sáng của nữ chính, không muốn gánh vác khó khăn.
Đây cũng không là lý do không thể tha thứ cho bọn họ.
Mỗi thế giới đều có sự phát triển cân bằng ổn định, đột ngột một người chuyên phá hư mang theo "độc" xông tới, cả thế giới sẽ xuất hiện nguy hiểm.
Bảo vệ thế giới hòa bình thật khó.
Hoa Vụ quay đầu nhìn về phía trong phòng.
Cổ Kinh không hứng thú với chuyện bên ngoài lắm, ngồi trên ghế trò chuyện hăng say với nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt.
Nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt là một người tri thức, cũng tham gia thanh niên tri thức về nông thôn, nói về những điều này, đó gọi là nói không ngừng nghỉ.
Cổ Kinh cũng rất ủng hộ, là một người nghe rất tốt.
Hoa Vụ thở dài nặng nề: "Aizz..."
Nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt gọi cô, cười tủm tỉm vẫy tay: "Tiểu cô nương, sao lại luôn thở dài."
Hoa Vụ chán nản đến cực điểm: " Cứu thế giới quá mệt mỏi."
Dường như nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt không đặt câu nói kia của Hoa Vụ vào trong lòng, còn cho là đó là câu nói trên mạng: "Ha ha ha ha, người trẻ tuổi phải có sự bốc đồng, các cháu chính là trụ cột vững vàng trong tương lai."
Hoa Vụ ngồi trở lại ghế dựa: "Trụ cột vững vàng vẫn chưa phát triển đã bị chặt đứt."
Nữ sĩ Ngụy Tùng Nguyệt: "Đứa nhỏ này sao lại bi quan thế, nhìn xem bạn học con này, thật vui vẻ."
À........
Hắn rất vui vẻ.
Vui vẻ đến mức mất người luôn.
........
........
Nhạc Man Nhi cũng không kiên nhẫn giống như nữ chính, sau khi rời khỏi phòng, thì không quay trở lại.
Chu Ngọc bị oan ức, chỉ có thể là oán giận với mấy bạn học quen thuộc, Nhạc Man Nhi không lịch sự, không có sự đồng ý của cô ấy đã đổi với người khác.
Vốn dĩ là vì Lăng Mặc nên Nhạc Man Nhi ở trong nhóm nữ sinh rất không được chào đón, sau khi xảy ra chuyện này càng không được chào đón.
Bốn giờ chiều, hầu hết mọi người đều đã giúp đỡ người già thu dọn phòng xong.
Hoa Vụ trực tiếp đi tìm chủ nhiệm lớp, tìm một cái cớ, chuẩn bị rời khỏi.
Nếu không đi thì sẽ không xong.
Cô không muốn bị nhốt ở trong này.
Lúc này thời gian còn sớm, trong thôn có xe công cộng, hoàn toàn có thể tự trở về, cho nên chủ nhiệm lớp nhanh chóng đồng ý.
Hoa Vụ đi ra ngoài, không có ý ngồi xe công cộng, ngược lại đi về hướng một chiếc xe tư nhân dừng bên đường.
Giữa trưa cô đã đặt xe.
Từ đây đi về không xa lắm, cô có khả năng trả tiền.
Cô vừa mới mở cửa xe ngồi xuống, cửa xe bên cạnh cũng mở, Cố Kinh ngồi lên.
"Tôi cũng quay về." Cố Kinh nghiêng đầu: "Bạn học, tôi đi ké một đoạn đường."
Đôi mắt Hoa Vụ nheo lại, đánh giá hắn một lúc: "Cậu trả tiền."
Cố Kinh đáp ứng ngay lập tức: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com