Chương 117: Danh mục yêu đương chưa được loading (20)
Ngày hôm sau Hoa Vụ thức dậy, trời đã tạnh mưa.
Nhưng trời vẫn còn hơi âm u, se se lạnh.
Hoa Vụ đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, Cố Kinh vừa vặn đi vào từ ngoài sân, cầm bó hoa dại trong tay, bắt gặp ánh mắt của Hoa Vụ liền giơ tay vẫy vẫy.
"Bạn học Lâm, dậy sớm thế."
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ xuống lầu, Cố Kinh đưa bó hoa cho cô: "Tặng cậu."
"Không thích."
"Tại sao?"
"Quá xấu."
"..."
Cố Kinh cảm thấy bó hoa này khá xinh đẹp.
Cố Kinh cũng không bỏ cuộc: "Chừng nào về thành phố tôi sẽ mua bó khác xinh đẹp hơn tặng cậu."
Hoa Vụ híp mắt: "Cậu muốn theo đuổi tôi?"
Bây giờ cô và Lăng Mặc cũng không có quan hệ gì với nhau... Sao Cố Kinh lại muốn theo đuổi cô?
Chuyện này rất không khoa học nha!
Cố Kinh nhướng mày: "Không rõ ràng sao?"
"Mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng mà nói cho cùng thì chúng ta chỉ mới biết nhau ngày hôm qua."
"Tình cảm của tôi với bạn học Lâm là vừa gặp đã yêu."
"Thời điểm cậu gặp tôi lần đầu tiên là khi tôi ném Lăng Mặc." Lúc đó mà lại vừa gặp đã yêu, không phải là hơi kì sao?
"Ừm." Cố Kinh gật đầu.
"..." Rất tốt! Rất có cá tính!
Hoa Vụ không biết là do Cố Kinh bị kịch bản bắt cóc, phải thích nữ chính.
Hay là hành động ném Lăng Mặc của cô, khiến cho một tên biến thái tiềm tàng như Cố Kinh · Vừa gặp đã yêu.
Cuối cùng chỉ có thể dùng lời nói chân thành khuyên nhủ: "Bạn học Cố, đừng nên quá cố chấp, cuộc sống của cậu không cần thiết phải bị bó buộc trong những loại chuyện nhỏ như yêu đơn phương này."
Cố Kinh hỏi cô: "Vậy cái gì là chuyện lớn?"
Hoa Vụ suy nghĩ: "Có tên trên bảng vàng."
Cố Kinh: "Đời người có bốn chuyện vui lớn: Hạn hán gặp mưa lành, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, có tên trên bảng vàng. Đêm động phòng còn được xếp trước bảng vàng, yêu đương cũng rất quan trọng."
Hoa Vụ học giọng điệu của chủ nhiệm lớp: "Thứ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập, sau này làm một cây hẹ đủ tư cách... Trụ cột quốc gia đủ tư cách! Làm vẻ vang nước nhà!"
"Yêu đương là nhất thời, nhưng kiến thức là mãi mãi. Bạn học Cố, đừng để bản thân sa ngã!"
Cố Kinh lại không nghe Hoa Vụ nói: "Làm sao bạn học Lâm biết yêu đương không phải cả đời?"
"..."
Hoa Vụ giảng đạo thất bại, nhanh chóng từ bỏ: "Tùy cậu."
Cố Kinh nhướng mày: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ kiên quyết từ chối đấy."
Hoa Vụ không để ý: "Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở cậu, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu, nếu cậu cứ một hai muốn đâm đầu vào tường, tôi có thể làm gì đây."
Cố Kinh: "..."
Cố Kinh: "Chúng ta đánh cược đi, cuối cùng cậu và tôi sẽ ở bên nhau."
Hoa Vụ liếc hắn một cái, cười như không cười: "Nếu tôi không đồng ý, có phải cậu sẽ định giết chết tôi rồi chôn cùng nhau không?"
Cố Kinh dường như được Hoa Vụ nhắc nhở: "Ý kiến hay."
Hoa Vụ ha hả một tiếng: "Tôi từ chối." Bệnh thần kinh.
"Cậu sợ sao? Cậu lo lắng sẽ thích tôi à?"
"Khiêu khích tôi cũng vô dụng." Hoa Vụ bày tỏ: "Tôi không ngu như vậy."
"Được thôi, coi như không đánh cuộc, cuối cùng cậu cũng sẽ ở bên tôi thôi." Cố Kinh nghiêng người sang, thấp giọng nói bên tai cô: "Bất kể dùng cách gì."
"..."
Trong cốt truyện ban đầu cậu không được Lâm Du thích cũng đáng đời.
Hoa Vụ đẩy vai hắn ra, banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói: "Người theo đuổi đủ tư cách sẽ giữ một khoảng cách nhất định để người khác thoải mái."
Cố Kinh cười lui ra.
Sau khi từ chối không có hiệu quả, Hoa Vụ rất sảng khoái tiếp nhận người theo đuổi này.
Thiên tuyển chi nữ mà, có nhiều người theo đuổi thì sao chứ!
Ai sợ ai!
...
...
Cố Kinh bắt xe đưa bà ngoại lên thành phố kiểm tra, sau khi Hoa Vụ vào thành phố, chọn một nơi thuận tiện để xuống xe.
Cố Kinh vốn định đưa cô đến nơi, nhưng bị Hoa Vụ cự tuyệt.
Cô bày tỏ muốn tự mình đi ra ngoài lang bạt.
Cố Kinh: "? ? ?"
Người trong lòng của hắn thỉnh thoảng nói những câu làm người khác không thể hiểu được.
Sau khi tách khỏi Cố Kinh, Hoa Vụ không đi lang bạt, cô về nhà ngủ.
Thứ hai.
Hoa Vụ đến cửa trường liền nhìn thấy Cố Kinh đứng chờ ở đó.
Thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, một tay đút túi, tay còn lại xách cặp.
Học sinh đi ngang qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn.
Một số người quen biết hắn cũng sẽ vẫy tay chào hỏi.
"Cố Kinh, chào buổi sáng."
Thiếu niên sẽ cười đáp lại: "Chào buổi sáng."
Tinh thần phấn chấn hồ hởi kia còn bình thường hơn người bình thường, làm cho người khác không cách nào nghi ngờ hắn có tật xấu.
Hoa Vụ khí định thần nhàn đi tới, Cố Kinh lập tức đuổi theo cô: "Chào buổi sáng bạn học Lâm."
"Bà ngoại cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì nghiêm trọng, uống thuốc đúng giờ là được."
Hoa Vụ gật đầu: "Không phải cậu đang bị đình chỉ học à, sao cậu có thể đi học?"
"Vì bạn học Lâm, tôi đã nói chuyện suốt đêm thuyết phục thầy giáo, tranh thủ được cơ hội quay lại trường."
"..." Tôi cảm ơn cậu nhé! Hoa Vụ không trả lời mà tò mò hỏi: "Cậu làm cái gì để bị đình chỉ vậy?"
Rốt cuộc là phạm phải chuyện lớn gì mới có thể bị đình chỉ.
Nhân vật phản diện phải biết gây chuyện mới là nhân vật phản diện tốt!
Cố Kinh: "Bạn học Lâm muốn biết sao?"
Hoa Vụ: "..."
Chuyện này chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết được.
Bạn của Cố Kinh ở nổi lên tranh chấp với người khác ở ngoài trường, bị người ta dạy dỗ, hắn ra mặt cho bạn mình.
Kết quả ra tay hơi nặng, trực tiếp tiễn người ta vào bệnh viện.
Mặc dù không hoàn toàn là lỗi sai của Cố Kinh, nhưng trường học cho rằng tác phong của hắn không tốt, cộng thêm người kia làm ầm ĩ quá mức, cho nên đành phải đình chỉ hắn trước.
Hoa Vụ đi vào phòng học với Cố Kinh, phòng học liền yên tĩnh lại.
Mà tin tức này, rất nhanh đã được truyền ra ngoài.
Đương nhiên... Chủ yếu là chuyện một tên chuyên gia xã giao Cố Kinh đi học.
Hoa Vụ không quan tâm Cố Kinh, Cố Kinh cũng biết cái gì gọi là khoảng cách tốt, cho nên trừ việc thỉnh thoảng nói chuyện với cô, cũng không quấy rầy cô ở trường học.
Đương nhiên...
Nếu như hắn không gửi cho cô 99+ tin nhắn Wechat.
Hoa Vụ đổi tên Wechat thành 'Không ai có thể quấy rầy tôi học tập', sau đó cho Cố Kinh vào danh sách đen.
Cố Kinh phát hiện không gửi được tin nhắn, ngày hôm sau liền chặn cô ở cổng trường.
"Sao cậu lại block tôi?"
"Không ai có thể quấy rầy tôi học tập." Chướng ngại vật trên con đường học tập phải bị diệt trừ!
Cố Kinh chịu thua: "... Cậu gỡ tôi khỏi danh sách đen, tôi sẽ không nhắn tin nhiều như vậy nữa!
Hoa Vụ từ chối: "Phòng tối nhỏ rất xứng đôi với cậu."
"Xứng đôi chỗ nào?"
"..." Đều đen.
Hoa Vụ cười với hắn. quay đầu về phía khu dạy học.
"Cậu chờ tôi một chút..."
...
...
Giờ học thể dục.
Sau khi học xong là thời gian tự do.
"Vũ Hi, cậu có phát hiện không, gần đây nó với Cố Kinh... Sao lại thân thiết như vậy?"
Tần Tú Tú ngồi chung chỗ với Liễu Vũ Hi, nhìn hai người đang sóng vai đi chung trên sân thể dục.
Gần đây Liễu Vũ Hi ở nhà đã ăn không ít khổ, nghe Tần Tú Tú nói, liếc qua bên kia nhìn một chút: "Sao tôi biết được."
Dương Yên nghi ngờ: "Gần đây hai người đó hay đi chung, không phải là đang yêu đương chứ?"
Tần Tú Tú: "Nó với Cố Kinh á?"
Dương Yên: "Sao vậy?"
Tần Tú Tú: "... Cố Kinh sao có thể thích nó?"
Dương Yên: "Cũng không nhất định... Cậu nhìn đi, một thời gian trước nó đột nhiên thay đổi hình tượng, sau đó lại gần gũi với Cố Kinh, mấy người nghĩ xem."
Nhân duyên của Cố Kinh không tệ.
Hai người cũng không làm chuyện gì không đúng đắn, bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán.
Tần Tú Tú liếc mắt nhìn Liễu Vũ Hi: "Chuyện lần trước cứ cho qua như vậy à?"
Liễu Vũ Hi: "..."
Bọn họ không thể tìm chị Dĩnh tính sổ.
Cho nên thù này phải đổ lên đầu Lâm Du.
Nhưng dạo này mẹ bảo mình đừng nên trêu chọc nó.
"Chờ thời cơ." Liễu Vũ Hi nói: "Tớ sẽ khiến nó phải trả một cái giá đắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com