Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Danh mục yêu đương chưa được loading (21)

Trên sân thể dục.

Hứa Nghi Hạ gọi Cố Kinh lại: "Cậu có thấy Lâm Du không? Vừa rồi tớ thấy cậu ấy ở chung với cậu."

Cố Kinh cũng đang tìm người: "Không biết, vừa rồi vẫn còn ở đây...Tôi vừa chuyển mắt thì cậu ấy đã mất tăm hơi."

"..."

Hứa Nghi Hạ phát hiện.

Lâm Du xuất quỷ nhập thần.

Hứa Nghi Hạ gãi đầu, vừa định đi, lại quay về, chỉ vào đồ vật ở trên sân thể dục: "Bạn học Cố Kinh, cậu có thể chuyển mấy thứ đó trả lại cho phòng thiết bị không, tớ không thể kêu những bạn đang chơi được."

"Được."

Cố Kinh rất dễ nói chuyện, hoàn toàn đồng ý.

Đồ vật không nhiều, một mình Cố Kinh có thể dọn hết đi.

Phòng thiết bị không xa, Cố Kinh đi đường tắt, chuẩn bị từ phía sau vòng đến cửa chính phòng thiết bị, so với đi từ bên kia sân thể dục lại gần hơn.

Ai biết khi hắn vừa đến gần, thì thấy Hoa Vụ ghé vào cạnh cửa sổ.

"..."

Cố Kinh sợ quá chạy qua, hạ giọng hỏi: "Cậu nhìn cái gì?" Chuyên chú như vậy!

Hoa Vụ nhờ vào kính phản chiếu lại, thấy hắn lại đây, cho nên không bị dọa sợ.

Cố Kinh: "Có người ở trong đang hẹn hò?"

Hoa Vụ ách một tiếng: "Trong đầu cậu chỉ có chút thứ đấy." Đầu óc yêu đương của nhân vật phản diện thật đáng sợ.

Cố Kinh nhìn vào bên trong.

Trong phòng thiết bị, có mấy nữ sinh.

Vị trí của bọn họ không tốt, không nhìn rõ được đang làm gì.

Cố Kinh nhìn trong chốc lát, phát hiện trong đó có mấy người quen mắt – – Nhạc Man Nhi.

Là đối tượng cô cảm thấy hứng thú.

"..."

Mấy nữ sinh kia giống như chỉ đang nói chuyện với Nhạc Man Nhi, không có làm gì, rất nhanh liền rời đi.

Nhạc Mạn Nhi đứng một lúc, đột nhiên đi về hướng cửa sổ.

Hoa Vụ ấn đầu Cố Kinh xuống .

"Không cần cậu ấn đầu của tôi." Cố Kinh nhỏ giọng nói: "Tôi biết trốn."

Hoa Vụ lấy tay ra, thuận tiện xoa xoa quần áo trên người hắn, sau đó vịn cửa sổ nhìn vào bên trong.

Cố Kinh: "..."

Buổi sáng hôm nay hắn mới gội đầu!

Lúc này Nhạc Man Nhi đưa lưng về phía bọn họ, tìm kiếm trên giá của phòng thiết bị.

Cố Kinh thò đầu vào thì thấy Nhạc Man Nhi không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cây không tính là thô, nhưng hai đầu thép bén nhọn.

"Cậu ta muốn làm gì?"

Cố Kinh nghiêng đầu hỏi Hoa Vụ, ai biết Hoa Vụ lấy di động ra, nhắm màn hình nhắm ngay bên trong.

"..."

...

...

Cố Kinh đi theo Hoa Vụ trở lại phòng học, còn chưa đi vào, đã nghe thấy có người ở trong phòng học kêu.

"Nhạc Man Nhi bị thương."

"Bị thương? Sao bị thương?"

"Không biết, hình như rất nghiêm trọng, tớ thấy rất nhiều máu...Hiện tại đã đưa đến phòng y tế."

"Vẫn là Lăng Mặc đưa đi."

Không biết là ai chụp ảnh, rất nhanh đã truyền tới tiểu đàn đồng học.

"Trời ơi...Nhiều máu như vậy."

"Tớ chóng mặt quá.!"

Cố Kinh nhìn về phía Hoa Vụ, cô không chút để ý mà đi vào phòng học, phảng phất như không nghe thấy các bạn học nói.

Cố Kinh đi theo cô đến chỗ ngồi, kéo ghế dựa phía trước ngồi xuống.

Hoa Vụ chống cằm, cười ra tiếng, cười ra tiếng: "Làm sao vậy, bị dọa rồi?"

Giọng điệu Cố Kinh như thường: "Tôi bị cái gì dọa chứ, lại không phải cậu làm."

"Vậy cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Cố Kinh trầm mặt, đột nhiên nói: "Tôi càng ngày càng thích cậu."

"..."

Hoa Vụ trợn mắt, click mở di động, nhảy ra diễn đàn bạn học không có giáo viên, quả nhiên thấy mấy bức ảnh kia ở bên trong.

Nhạc Man Nhi được Lăng Mặc ôm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dựa vào trong lòng ngực của Lăng Mặc.

Bình luận trong diễn đàn không ngừng đổi mới.

[Thường ca thuần khiết: Đây là té ngã sao?]

[Xưa nay chưa từng có: Thế này nhìn qua cũng quá dọa người.]

[Khắc tinh của học sinh tiểu học: Sao mà cậu ấy lại biến thành bộ dạng này?]

...

Tin tức lan truyền thực sự nhanh, mọi người đều suy đoán Nhạc Man Nhi bị cái gì làm cho.

Nếu không phải lập tức phải đi học, phỏng chừng bọn họ phải tự mình đến phòng y tế nhìn xem.

"Cậu tính dùng cái video kia làm gì?"

"Không làm cái gì cả." Hoa Vụ tắt di động, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi chính là một học sinh tốt."

Học sinh tốt...

Cố Kinh nghe cái từ này cảm thấy đây là châm chọc.

Cậu thì tốt cái gì...

"Vậy cậu quay làm gì?"

Tinh thần trọng nghĩa trong người Hoa Vụ từ từ dâng lên, nắm tay nói:

"Đương nhiên ở thời điểm bạn học cần, tự thân tiến tới."

"..."

Người này tự thân tiến tới... Không phải từ gì tốt?

...

...

Lăng Mặc và Nhạc Man Nhi qua một tiết cũng không xuất hiện.

Chờ đến tan học, liền có tin tức mới, nói mấy nữ sinh ở lớp bên cạnh bị kêu đi rồi, hình như là vì vụ Nhạc Mạn Nhi.

Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, không có ai nghe được.

Chờ đến buổi tối tan học, mới có tin tức nhảy ra.

"Hình như là mấy nữ sinh nổi lên tranh chấp với Nhạc Man Nhi ở phòng thiết bị, không cẩn thận làm bị thương cậu ta."

"Cái gì mà không cẩn thận, tớ nghe ra chính là cố ý."

"Không thể đi... Sao nghiêm trọng vậy được chứ!"

"Chỉ là nhìn có chút dọa người, thật ra vẫn còn tốt, không phải cậu ta băng bó ở phòng y tế sao. Nếu thật sự nghiêm trọng, chắc chắn là đã được đưa đến bệnh viện."

Giáo viên y tế cũng có thể xử lý miệng vết thương, ở trong mắt một ít học sinh xem ra, không phải rất nghiêm trọng.

Nhưng đối với một ít học sinh buổi chiều tận mắt nhìn thấy, tình hình đó nhìn vậy nhưng rất nghiêm trọng.

Hoa Vụ còn tưởng rằng Nhạc Man Nhi sẽ tàn nhẫn một chút với bản thân, giành lấy sự đồng tình của Lăng Mặc.

Cô quay cái video kia cũng chỉ muốn cho nam chính kịp thời tỉnh ngộ, không bị lừa.

Ai biết...

Vậy mà có bất ngờ.

Vậy mà Nhạc Man Nhi không đơn giản là chỉ muốn sự đồng tình của Lăng Mặc.

Hoa Vụ cũng không nghĩ tới, mục tiêu nhiệm vụ hiện tại đều thiện lương, vĩ đại như vậy.

Vì phối hợp công tác với cô, xả thân hy sinh như thế!

Thật cảm động.

...

...

Bởi vì Nhạc Man Nhi ái ngại hoạt động chăm sóc người già, đắc tội Chu Ngọc.

Tuy Chu Ngọc không phải là nhân vật đặc biệt lợi hại gì, nhưng cô ấy và bạn học nói cô ta nói bậy, làm cho các bạn học sinh ra vài phần bài xích tâm lý với Nhạc Man Nhi, xa cách cô ta.

Nhạc Man Nhi khổ mà không nói nên lời.

Khiến cô ta khó chịu chính là Lăng Mặc không để ý đến cô ta.

Cô ta không thể từ bỏ như vậy.

Lớp bên cạnh có mấy nữ sinh kia, trước đây đối phó với cô ta.

Khoảng thời gian trước Lăng Mặc đối xử với cô ta có chút khác thường, bọn họ xem cô ta không vừa mắt, luôn soi mói.

Gần đây Lăng Mạc không phản ứng với cô ta, các nữ sinh liền bắt đầu châm chọc cô ta.

Nhạc Man Nhi vốn không giống nữ chính.

Bị người khác châm chọc, bỏ đá xuống giếng, sao có thể tha thứ cho bọn họ.

Cho nên Nhạc Man Nhi cố ý chọc giận bọn họ, để bọn họ đưa mình tới phòng thiết bị.

Bên ngoài có thiết bị theo dõi.

Nhưng bên trong không có.

Một mình cô ta, đối phương lại có đến vài người như vậy.


Miễn cô ta là bên yếu hơn, còn bị thương, nhà trường sẽ tin tưởng ai?

Chuyện này lên men một đêm, ngày hôm sau liền có bạn học phát hiện, lớp bên cạnh có mấy nữ sinh bị mời phụ huynh.

Hoa Vụ không cần tự mình đi xem.

Từ những bạn học bát quái là có thể biết chuyện gì xảy ra.

Nhạc Man Nhi nói cô ta bị thương là bởi vì mấy nữ sinh kia.

Thiết bị theo dõi bên ngoài hành lang. Xác thật quay được cảnh Nhạc Man Nhi và các nữ sinh cùng nhau tiến vào phòng thiết bị.

Mà có bạn học qua đường cũng nghe thấy bên trong có tiếng cãi vả.

Lúc trước cũng có bạn học thấy bọn họ có mâu thuẫn với Nhạc Man Nhi.

Tóm lại, thấy thế nào, đều là mấy nữ sinh kia làm Nhạc Man Nhi bị thương.

Mấy nữ sinh kia đương nhiên không thừa nhận.

Bọn họ vốn dĩ không làm gì.

Bọn họ tranh chấp với Nhạc Man Nhi, nhưng căn bản không có tiếp xúc tay chân.

Mấy người này không thừa nhận, không xin lỗi, chuyện cứ tiếp tục kéo dài thêm.

Báo cảnh sát?

Đương sự Nhạc Man Nhi không báo cảnh sát, còn nói với giáo viên bỏ qua đi, dù sao thì đây cũng chỉ là vết thương nhẹ.

Trường học cũng lo lắng chuyện khác, không muốn báo cảnh sát.

Có nơi đã có người chết cũng không báo cảnh sát, càng không cần với nói đến những chuyện nhỏ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com