Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Danh mục yêu đương chưa được loading (23)

Cố Kinh ngồi vào vị trí, nhìn về phía Hoa Vụ.

Cô gái cúi đầu làm bài tập, nghiêm túc chuyên chú, giống như sự ồn ào náo nhiệt của cả thế giới không liên quan gì đến cô.

Tiếng động mà mình làm ra, cô cũng không cảm thấy hứng thú.

'Tôi cảm thấy cậu không có bao nhiêu thích tôi.'

Những lời này không ngừng hiện lên trong đầu Cố Kinh.

Khi cô nói lời này, mang theo nụ cười không chút để ý, nhưng giọng điệu lại chắc chắn.

Dựa vào cái gì mà cô lại chắc chắn như vậy?

Chính hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng sao?

Cố Kinh suy nghĩ thật lâu rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn:

–Tôi chính là thích cậu.

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn, Cố Kinh lập tức nhướng mày cười khẽ.

- Cậu làm bài kiểm tra trước đã.

Cố Kinh nhìn chằm chằm vào câu trả lời trên điện thoại, biểu
cảm lập tức thay đổi.

Cái này không phải làm khó hắn sao?

Cố Kinh lấy ra một quyển sách lật đi lật lại, quyển sách mới tinh, vừa nhìn là biết không được sử dụng nhiều.

Khi làm bài kiểm tra, hắn đều tùy tiện điền lên, toàn bộ đúng sai là phải xem mệnh.

Đứng nhất lớp bọn họ là Lăng Mặc, là cái cỗ máy học tập kia...

Cố Kinh nhanh chóng nghĩ đến cách khác.

- Nếu mỗi lần thi cử tôi đều tiến bộ, cậu phải đáp ứng tôi một chuyện, yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ.

Hoa Vụ không đồng ý, cũng không từ chối.

Cố Kinh coi như cô ngầm thừa nhận.

Vì thế tiếp theo, các bạn đều phát hiện, Cố Kinh phá lệ bắt
đầu học tập.

....

....

Nhạc Man Nhi không dám tới trường học, chỉ cần nghe những

 
người đó bàn tán về cô ta, cô ta cũng đã sợ hãi.

Lúc những lời bàn tán chói tai đó nhắm vào mình mới biết có bao nhiêu đau khổ.

Trường học cho rằng chuyện của Nhạc Man Nhi gây ảnh hưởng xấu nên
quyết định đuổi học cô ta.

Nhạc Man Nhi không ra mặt, trường học chỉ có thể liên hệ cho
cha mẹ cô ta.

Người của Nhạc gia đã đến 2 lần thay mặt cô ta xin lỗi mấy bạn học kia, giống như đã chấp nhận chuyện Nhạc Man Nhi bị đuổi học.

Mẹ Nhạc về đến nhà, mở cửa phòng Nhạc Man Nhi, xốc chăn lên, lửa giận ngập trời.

"Rốt cuộc mày làm gì ở trường học? Tao đưa mày đi học, mày lại ở trường làm mấy trò lộn xộn này, bây giờ còn bị đuổi học!"

Nhạc Man Nhi gầy đi không ít, đôi mắt còn sưng đỏ.

Cô ta cũng không biết vì sao sự việc lại như thế này...

Cô ta chỉ là muốn...Chỉ là muốn...

Mẹ Nhạc chỉ vào cô ta mắng: "Mày có biết lúc trước tao và cha

mày vì muốn để mày học ở trường này, đã cầu xin ông nội nói với bà, còn dùng toàn bộ tiền tiết

 kiệm để mua căn hộ này, ngày đêm công tác, còn khoản vay mua nhà là vì cái gì? Chính là vì hy

 vọng mày có tiền đồ, mày lại làm cái gì!"

"Nhạc Man Nhi, sao mày lại không hiểu chuyện như vậy?"

"Sao tao lại sinh ra thứ như mày!"

Nhạc Man Nhi ôm đầu gối, từ trước đến nay cô ta đều không dám cãi nhau với mẹ Nhạc.

Rầm—-

Cửa phòng đóng lại.

Toàn bộ thế giới lại an tĩnh.

Nhạc Man Nhi nhìn về phía cửa, đôi mắt đã không ra được nước mắt, vừa sưng vừa rát.

Người khác xuyên qua thì hô mưa gọi gió.

Vì sao cô ta lại không được?

...

...


Khi Hoa Vụ lại nghe được tin tức của Nhạc Man Nhi đã là sau kiểm tra cuối kỳ.

Nhạc Man Nhi chuyển đến một trường học khác.

Những gì biết về Nhạc Man Nhi biết đều xoay quanh sự phát triển của nam nữ chính, mà trong

 truyện vườn trường gần như đều là trường học, không có miêu tả nhiều về thế giới bên ngoài.

Cô ta căn bản không quen thuộc với thế giới này.

Sau khi đến thế giới này, mỗi ngày Nhạc Man Nhi chỉ nghĩ làm sao có quan hệ với nam chính, học

 tập cũng bị bỏ lơ.

Cô ta nghĩ dù sao sau khi ở bên nam chính, anh ta sẽ dạy cô ta.

Sau khi chuyển trường, Nhạc Man Nhi không theo kịp tiến độ học tập.

Có lẽ là bị đả kích nên cả người đều uể oải, không phấn chấn.


Sau lại bắt đầu ở chung với một ít người.

Trước khi xuyên qua, Nhạc Man Nhi cũng không phải là một nhân vật lợi hại gì, cuộc sống hiện

 tại chẳng qua chỉ là quay về bộ dáng trước khi cô ta xuyên qua mà thôi.

"Cũng không biết cậu ta nghĩ như nào?" Hứa Nghi Hạ ngồi đối diện Hoa Vụ thở dài: "Biến bản

 thân thành dáng vẻ kia."

"Lòng người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi."

Không có khối kim cương đừng ôm đồ sứ thật.

Hứa Nghi Hạ thổn thức hai câu rồi đổi chủ đề: "Nghỉ đông, cậu định làm cái gì?"

Hoa Vụ không biết vị lớp trưởng này tại sao lại quan tâm đến mình,

nhưng mà xuất phát từ lễ phép, vẫn nói: "Chỉnh đốn Lâm gia"

"???"

Trên mặt Hứa Nghi Hạ đều mờ mịt.

Sau khi phản ứng lại, Hứa Nghi Hạ nói chuyện chính: "Chúng tớ có vài bạn học quan hệ cũng không tồi, muốn đi ra ngoài chơi, cậu có muốn đi không"

"Không đi"

"Làm sao vậy?" Hứa Nghi Hạ nói: "Học kỳ sau chúng ta đã lên cấp ba, nếu bây giờ không đi thì không có thời gian đâu."

Hoa Vụ thành thật nói: "Không có tiền."

"..."

Lý do tự nhiên giản dị, làm Hứa Nghi Hạ nghẹn miệng không trả lời được.

"Vậy được rồi..." Hứa Nghi Hạ đang chuẩn bị đi, thấy Cố Kinh đang đi về phía bên này, cô ấy sờ sờ cằm: " Cố Kinh nhà cậu tới rồi"

"..."
Hai tháng nay Cố Kinh đều xum xoe quanh Hoa Vụ, người trong lớp cũng không bị mù, ai cũng

 nhìn ra được.

Nhưng mà hai người hình như... không phải loại quan hệ này.

Dù sao bọn họ trông rất mơ hồ.

Cố Kinh đặt phiếu điểm trước mặt Hoa Vụ, kiêu ngạo nói: "Nhìn đi, lần này tôi tăng 50 hạng."

Hoa Vụ liếc mắt qua phiếu điểm: "Khối chúng ta có 1500 người, lần trước cậu xếp hạng 1362,

 tăng 50 hạng...rất kiêu ngạo sao?"

Hiện tại cô đã trong top 200!

Tôi đã kiêu ngạo chưa?

Tôi là nữ chính còn chưa kiêu ngạo, cậu kiêu ngạo cái gì chứ!

"..." Cố Kinh ngồi bên cạnh cô, mặc kệ nói: "Vậy cũng là tiến bộ, dù sao cậu cũng phải đáp ứng tôi

 một chuyện."

Cố Kinh có chuẩn bị mà đến, căn bản không cho Hoa Vụ cơ hội từ chối, trực tiếp lấy ra hai tấm vé

 xem phim ra.

"Ngày mai đi xem phim với tôi."

"..." Hoa Vụ nghẹn một lúc, nói: "Cậu còn cố ý đi mua vé xem phim."

Cố Kinh: "Như vậy mới chính thức"

Hoa Vụ: "..."

...

...

Ngày nghỉ đầu tiên, Hoa Vụ thật sự không muốn động, nhưng Cố Kinh gọi điện thoại giống như

 đòi mạng, cứ ba phút lại gọi một cuộc.

Hoa Vụ chịu đựng gió lạnh ra ngoài cửa, tâm trạng rất tồi tệ.

Lúc cô đến rạp chiếu phim, Cố Kinh đã ở đó.

Hoa Vụ buồn bực, khuôn mặt nhỏ đều chôn trong khăn quàng cổ, khó chịu nói: "Ở nhà ngủ

 không tốt sao?"

"Ngủ không bằng ở chung với cậu."

"Cậu thật nhiều chuyện" Hoa Vụ đi vào trong rạp chiếu phim.

Ngày hôm qua mưa, mặt đất trơn trượt, Cố Kinh liếc mắt thấy cô đi nhẹ nhàng, có hơi thở dài.

Hôm nay có phim điện ảnh mới, trong rạp có rất nhiều người.

Hoa Vụ từ thang máy đi xuống, vừa hay chạm với một đám người rời đi, lại gặp một đám người

 chắn trước cửa thang máy.

Cố Kinh giữ chặt cô, ngăn cách cô với đám người.

Sau khi rời khỏi khu vực thang máy, dòng người đã bớt đi rất nhiều.

Cố Kinh liếc nhìn cổ tay hắn đang nắm, đầu ngón tay di chuyển xuống dưới, nắm lấy lòng bàn tay

 lạnh lẽo của cô gái.

Lòng bàn tay cô gái mềm mại tinh tế, nõn nà giống như bạch ngọc thượng hạng.

Cố Kinh không dám dùng sức, sợ làm kinh động tới cô, cũng sợ làm đau cô.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh bất thường, hắn cẩn thận quan sát cô gái bên cạnh.

Kết quả cô căn bản không nhìn đến mình mà đang đăm chiêu nhìn sang một nơi khác...

Cố Kinh theo tầm mắt cô nhìn qua.

Quá nhiều người, Cố Kinh không nhìn thấy người quen nào.

"Nhìn cái gì?" Cố Kinh hỏi cô.

Khóe môi cô gái nhẹ nhếch lên, phun ra mấy chữ: "Bất ngờ của cuộc sống không ở đâu là không có."

Bất ngờ?

Cố Kinh lại nhìn về hướng đó, ngoại trừ người...vẫn là người.

Có bất ngờ gì?

------------

*Nay đăng bù 5 chương cho hôm bữa nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com