Chương 121: Danh mục yêu đương chưa được loading (24)
Tâm trạng của Hoa Vụ dường như tốt hơn không ít, nhìn còn có chút hưng phấn không để ý đến hành động mờ ám của Cố Kinh.
Cố Kinh không biết cô đang nhìn cái gì...
Nhưng cô không hề để ý, Cố Kinh liền yên tâm thoải mái mà dắt cô vào rạp suốt một chặng đường.
Cố Kinh vốn muốn mua một ít đồ ăn nước uống, nhưng nghĩ rằng nếu như đi mua đồ ăn sẽ phải buông cô ra, nên hắn quyết định không mua.
Mà Hoa Vụ đương nhiên cũng không để ý đến điều này.
Suy nghĩ của Hoa Vụ căn bản không đặt trên người hắn, lúc ngồi xuống cũng không quan tâm đến động tác của bọn họ, trên khuôn mặt xinh xắn ấy thỉnh thoảng lại lộ ra ý cười, nếu cô cười thành tiếng thì có lẽ mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng cô có bệnh.
Cố Kinh vừa vui vừa không vui.
Vui là hắn được nắm tay người mình yêu.
Điều không vui chính là ... suy nghĩ của người hắn yêu không biết đã bị ai câu đi mất.
Hoa Vụ không có một chút hứng thú nào với việc xem phim, sau khi nghĩ trong đầu phải làm thế nào để chỉnh đốn Lâm gia, cô trực tiếp dựa vào người Cố Kinh ngủ.
So với chiếc ghế thô cứng bẩn thỉu, Hoa Vụ đương nhiên sẽ chọn gối dựa hình người mềm mại ấm áp.
Cố Kinh: "..."
Vừa vui lại vừa không vui.jpg
Phim nói về cái gì Cố Kinh cũng không rõ, hai mắt hắn nhìn màn hình một lúc lại nhìn Hoa Vụ.
Ánh sáng lúc chớp lúc tắt của màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của cô gái, ánh sáng phác họa sườn mặt tinh tế của cô. Hô hấp của Cố Kinh hỗn loạn, tầm mắt hắn buông thấp xuống, dừng trên tay hai người đang nắm lấy nhau.
Nhiệt độ của lòng bàn tay đang từ từ tăng lên.
Hệ thống sưởi trong phòng chiếu phim khiến hắn cảm thấy hơi nóng.
Một bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ nhưng Cố Kinh lại cảm thấy thời gian quá ngắn.
Tiếng ồn ào đánh thức Hoa Vụ, đầu cô động đậy, tựa cằm lên vai Cố Kinh, trầm giọng nói: "Đã hết?"
"Ừm."
Hoa Vụ như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy kéo hắn bước ra ngoài: "Đi thôi!"
"???"
Cố Kinh bị kéo lảo đảo, suýt chút nữa va phải người khác.
Hoa Vụ kéo hắn ra ngoài đi thẳng đến ga-ra dưới tầng hầm của trung tâm thương mại.
"Cậu đang tìm cái gì?"
Hoa Vụ bước đi rất nhanh, ánh mắt đảo qua chỗ đậu xe, như thể đang tìm xe.
"Cậu đang tìm xe gì?" Cố Kinh hỏi cô: "Tôi giúp cậu."
"Bạc P·88024."
Cố Kinh không biết Hoa Vụ tìm xe làm gì, nhưng không ngăn cản hắn tìm xe giúp cô.
"Có phải cái kia không?" Cố Kinh chỉ vào một chiếc xe màu xám có rèm che trước mặt họ.
Hoa Vụ kéo hắn đi qua, cô cúi người nhìn vào trong xe, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh: "Qua đó đi."
...
...
Cố Kinh dựa vào tường, Hoa Vụ ngồi xổm bên cạnh nghịch điện thoại di động, bọn họ đã đợi ở đây gần một tiếng đồng hồ ... Chờ cái gì chứ?
Bình thường bắt cô chờ một phút, quay đầu nhìn lại đã không thấy người đâu.
Hiện tại cô lại rất kiên nhẫn.
Hoa Vụ thỉnh thoảng nhìn qua chiếc xe màu xám có rèm che.
Ngay khi Cố Kinh đang chuẩn bị mất kiên nhẫn, Hoa Vụ đột nhiên đứng dậy, bật camera của điện thoại di động lên, nhắm thẳng vào chiếc xe màu xám có rèm che bên kia.
Cố Kinh nhìn sang đó.
Có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đang đi về phía chiếc xe màu xám có rèm.
Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, trên tay xách không ít đồ đạc, khoác tay người đàn ông trung niên, hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua rất thân mật.
Cố Kinh: "..."
Người đàn ông đó...
Cả hai chưa hề phát hiện có người đang quay bọn họ, trực tiếp lên xe nhưng không khởi động xe ngay.
Đáng tiếc khoảng cách của bọn họ quá xa, nhìn không thấy tình huống bên trong xe. Khoảng chừng mười phút sau, xe bắt đầu rời đi.
"Đó là..." Cố Kinh ngập ngừng nói: "Cậu..."
Hoa Vụ cất điện thoại, xoay người vỗ vai Cố Kinh, giọng điệu tràn đầy hưng phấn: "Hôm nay tâm trạng không tồi, mời cậu đi ăn tối."
"???"
Cố Kinh vừa định an ủi Hoa Vụ mờ mịt chẳng hiểu gì.
Kia chắc là cha của cô đi? Nét mặt có vài phần giống nhau, không khó để nhận ra.
Nhưng người phụ nữ còn quá trẻ, chắc chắn không phải mẹ của cô.
Bây giờ cô bắt được cha ngoại tình... Sao còn có thể vui vẻ? Còn mời hắn đi ăn tối?
"Cậu muốn ăn gì? Cho phép cậu gọi món." Hoa Vụ kéo hắn đi: "Chỉ có điều không thể đắt quá, tôi thiếu tiền."
Hoa Vụ chủ động mời hắn đi ăn tối, bất luận ăn cái gì Cố Kinh cũng cảm thấy rất vui. Chỉ là bữa ăn hôm nay, Cố Kinh thật sự không có tâm trạng.
"Cậu không sao chứ?" Nhìn thấy cha ruột ngoại tình,.... cô hẳn phải chịu đả kích?
"Tôi có thể có chuyện gì." Hoa Vụ không rõ nguyên do.
"Người vừa rồi ... là cha của cậu sao?"
"Đúng vậy." Hoa Vụ gật đầu cảm thán, nói: "Đã hơn bốn mươi tuổi, còn có thể tìm được một chị gái lớn hơn tôi vài tuổi, lợi hại quá."
"..."
Hoa Vụ là thực tâm thực lòng khen.
Nhưng rơi vào tai Cố Kinh, chuyện không giống như vậy.
Cô trông rất vui vẻ.
Nhưng ai biết có phải cô giả vờ hay không...
Hoa Vụ thấy ánh mắt người đối diện cất giấu chút lo lắng, cô bật cười: "Cậu sẽ không nghĩ tôi vì chuyện cha ngoại tình... mà tức giận chứ?"
"...Chẳng lẽ không có sao?"
Hoa Vụ cười chế nhạo một tiếng: "Tôi rất vui."
Lúc trước cô đã đoán được Lâm Võ có người ở bên ngoài, chỉ là không có đủ bằng chứng.
Ai biết hôm nay cô lại gặp mặt.
Trương Phần Lan mà biết, chắc chắn sẽ rất vui.
Nghĩ đến cảnh đó, Hoa Vụ không thể nhịn cười.
Ba người cuối cùng vẫn sẽ là ba.
Cố Kinh hoài nghi: "Cậu không nói ngược với lòng mình chứ?" Dù thấy thế nào cũng không đúng cho lắm.
"Vợ hiện tại của cha tôi lúc đầu chính là tiểu tam thượng vị, cậu nói xem vì sao tôi phải tức giận? Tôi đương nhiên là mừng thay mẹ kế rồi, bà ấy đã có người kế vị." Hoa Vụ nói xong liền cười ra tiếng, giống như cô thực sự vui mừng thay mẹ kế.
"..."
Cố Kinh không biết tình hình gia đình của Hoa Vụ, bản thân cô cho đến bây giờ cũng chưa từng nói ra, những người khác cũng không rõ.
Hoa Vụ thuận miệng nói ra hai câu, cũng không nói rõ.
Cố Kinh cũng không hỏi tiếp, sợ giẫm phải bãi mìn của cô.
...
...
Lúc Hoa Vụ về nhà cũng không còn sớm, cô vừa mở cửa, Liễu Vũ Hi đang chuẩn bị đi ra ngoài, hai người đúng lúc gặp nhau.
Liễu Vũ Hi liếc nhìn cô một cái, hừ nhẹ một tiếng, rồi đi như con cua.
Khoảng thời gian này không biết Liễu Vũ Hi đang làm cái gì, lúc nào cũng đi sớm về khuya.
Hoa Vụ vào nhà, nhìn về phía Trương Phần Lan đang ngồi trên sô pha: "Dì Trương, trời đã tối rồi, con gái dì ra ngoài định làm gì? Nếu buổi tối xảy ra chuyện gì, dì đến chỗ khóc cũng không có."
Làn da hơi nhão trên mặt của Trương Phân Lan khẽ run lên: "Bản thân cô còn không phải muộn vậy mới quay về sao."
"Trước khi trời tối tôi đã quay về." Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Dù sao bà cũng là mẹ của cô ta, bà nên quản cô ta cẩn thận, đừng làm bừa ở bên ngoài, làm ô nhục nhà họ Lâm chúng tôi."
"..."
Trương Phần Lan gần như đã quen với giọng điệu nói chuyện ác độc của Hoa Vụ khi nói chuyện với bà ta, mở miệng ngậm miệng lại nói nhà họ Lâm chúng tôi.
Trong khoảng thời gian này Trương Phần Lan đã ăn không ít mệt mỏi trong tay Hoa Vụ, rất lý trí dời tầm mắt đi.
Trước mặt mình cô là một dáng vẻ, trước mặt Lâm Võ lại là một dáng vẻ khác.
Rõ ràng lần nào cũng chịu thiệt chỗ cô.
Kết quả ở chỗ Lâm Võ, lại biến thành bà ta bắt nạt cô.
"Nấu cơm chưa?"
"..."
Bà ta là người hầu sao? !
Con nhỏ này!
Trương Phân Lan thầm chửi rủa ở trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy một mặt đi thẳng vào trong nhà bếp.
Bởi vì khoản tiền kia, Lâm Võ còn không vứt cho bà ta một sắc mặt tốt, hiện tại quyền hành tài chính đều bị ông ta thu hồi lại.
Hiện tại bà ta không dám tùy ý đắc tội Hoa Vụ.
Chờ bà ta lấy lại tiếng nói trong nhà...
Hoa Vụ cũng không quá đói, chỉ có điều cô rất nể mặt, uống một chút canh.
Trước khi vào phòng, Hoa Vụ cười với Trương Phần Lan, nói: "Dì Trương, mấy ngày nữa tôi có một bất ngờ dành cho dì."
Trương Phần Lan cảnh giác: "... Cô lại muốn làm gì?"
"Đương nhiên chuyện bất ngờ không thể nói trước, đến lúc đó dì Trương sẽ biết."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com