Chương 122: Danh mục yêu đương chưa được loading (25)
Trên đường lớn, đầu mào gà... à không, hiện tại hắn đã thay đổi kiểu tóc, tuy rằng vẫn có hơi giống con nhím, nhưng ít ra tóc vẫn là màu đen.
Đầu mào gà Trang Vô Tài đưa tay sờ kiểu tóc của mình cách một khoảng không một chút, tầm mắt hắn đặt ở quán cafe phía trước.
Trước khung cửa kính, một cô gái ngồi yên lặng ở đó, giống như bức tranh, khiến người khác không thể rời mắt.
Trang Vô Tài đi qua đường lớn, đẩy cửa quán cafe, đi đến bên cạnh cô gái kia.
"Chị .."
Gọi chị với một học sinh còn nhỏ hơn mình vài tuổi, Trang Vô Tài có chút không tự nhiên.
Nhưng ai bảo hắn ta đánh không thắng chứ..
Trên giang hồ, nắm đấm của ai cứng hơn thì vai vế của người đó sẽ cao hơn.
"Đến đây."
Ý Hoa Vụ bảo hắn ta ngồi.
Trang Vô Tài mới ngồi xuống phía đối diện.
"Chụp được không?"
"Em làm việc mà, chị yên tâm." Trang Vô Tài chân chó lấy di động đưa ra: "Chị xem."
Hoa Vụ mở ảnh chụp ra xem, phóng to ảnh nhìn, nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Chất lượng ảnh thấp như vậy."
"Bỏ đi, như vậy cũng được." Hoa Vụ ngẫm lại bản thân mình bỏ ra ít tiền thì chỉ có thể đưa ra yêu cầu thấp như vậy thôi: "Làm cho ảnh nét chút đi, sau đó gửi đến địa chỉ này."
Tuy độ nét không cao, nhưng chụp được không ít hình ảnh.
Chỉ cần là người quen thì có thể nhận ra là ai.
Hoa Vụ lấy tờ giấy viết địa chỉ lên đó, đưa về phía Trang Vô Tài, mặt khác còn dặn dò hắn ta thêm hai câu.
"Được thôi" Trang Vô Tài nghe xong đồng ý luôn, lúc này mới hỏi: "Nhưng mà người đàn ông này là ai?"
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
".."
"HIện tại không có nhiều tiền, chờ khi có, sẽ.....bổ sung cho các người." Hoa Vụ cũng không để bọn họ làm không công, vẫn cho thêm một ít phí và vẽ thêm một cái bánh.
"Không có gì, không có gì, này là chuyện nhỏ mà." Dù cô không cho thêm ít phí, Trang Vô Tài cũng không dám nói gì.
Ai bảo bản thân hắn là bại tướng dưới tay người ta chứ!
Phải thức thời!
Nghĩ vậy, Trang Vô Tài vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi .
Hoa Vụ tỉ mỉ đếm chút tiền thừa ít ỏi của mình, gọi Diệt Mông ra.
[Lại làm gì?] Diệt Mông thực sự rất mất bình tĩnh, trong âm thanh còn nói ra mấy lời thoại kỳ quái, nhưng rất nhanh đã bị nó tắt đi.
Lại đang xem phim máu chó!
Làm không nghiêm túc, mỗi ngày đều theo đuổi vẩy nước.
"Công việc làm nữ chính không có tiền sao? Ta nghèo như vậy, sao có thể đẩy mạnh công việc? Mi cho ta ít tiền." Hoa Vụ lười sửa thái độ của Diệt Mông, nói thẳng.
[Không có.]
"Ta cần mi có ích gì!"
Hoa Vụ không nói gì, trách một tràng tên gà trống Diệp Mông.
Diệt Mông giống như không quá để ý, chờ Hoa Vụ mắng xong: [Ngài còn vấn đề gì muốn tư vấn không?]
"...."
Ta ...@!%*#&!
Hoa Vụ hoài nghi vừa rồi rất có thể Diệt Mông đã che chắn cô, căn bản là không nghe!
Nhưng cô lại không có chứng cứ.
Diệt Mông nói thêm một câu: "Cô có thể tự mình kiếm tiền, dựa vào chính hai bàn tay của mình cũng có thể đạt được của cải."
Hoa Vụ nhìn nhìn hai bàn tay mình: "Không thích hợp thì phải ?"
Làm công trong kịch bản... Đây là khó khăn gì ở trần gian?
[Kiếm tiền đúng đắn.]
".." Ta cũng chưa nói là không đứng đắn, cẩu hệ thống nghĩ cái gì vậy !
Hoa Vụ nắm hai bàn tay giấu dưới bàn, giọng nói mang đầy tự tin và đoan chính: "Ta vẫn nên gặm người già đi."
Con gái nhà người khác đều có thể gặm.
Cô là con gái ruột của cha Lâm, gặm lão thì như nào.
Chính trực! Mạnh mẽ!
"Cũng đúng." Diệt Mông cảm thấy điều này cũng có thể có khả năng, cho cô lời khuyên: "Vậy cô có thể lừa Lâm Võ một chút."
"Đáng tiếc là toàn bộ ngân sách của gia đình đã bị Trương Phần Lan làm hỏng hết, đồ đàn bà lụi bại."
[...]
Diệt Mông ném lại một câu: "Cố lên" rồi nhanh chóng rời đi.
......
......
"Lâm Võ, bao nhiêu năm nay tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao ?"
Sáng sớm hôm sau, Hoa Vụ đã bị tiếng hét của Trương Phần Lan đánh thức.
Từ phòng đi ra thì thấy Trương Phần Lan đang cầm di động hét gào.
Đôi mắt Hoa Vụ đảo qua bàn, thấy mấy tấm ảnh rơi trên mặt đất, khóe môi giương lên.
Tốc độ hoàn thành công việc của Trang Vô Tài quả thực rất nhanh.
"Người phụ nữ đó là ai? Có phải là ả thư ký kia không? Tôi đã nghi ngờ các người có điều gì mờ ám, nhưng anh nói là công việc... Các người làm việc thẳng lên giường!!"
"Anh bao nhiêu tuổi hả, cô ta bao nhiêu tuổi hả, cô ta đáng tuổi con gái anh, anh không biết xấu hổ à!"
"Tôi suy nghĩ vớ vẩn? Tôi thấy tất cả rồi! Ảnh chụp cũng được gửi đến thẳng cửa nhà tôi!!"
"Người phụ nữ đó nhất định là đang khiêu khích tôi !"
Trương Phần Lan gào thét xong rồi bật khóc, một lúc lại vừa khóc vừa kể lể công lao mình bỏ ra bao nhiêu năm qua, lúc lại trách móc Lâm Võ là kẻ vô lương tâm, không biết xấu hổ.
Hoa Vụ tự rót cho mình một cốc nước, lẳng lặng không một tiếng động ngồi ở cửa phòng nhìn Trương Phần Lan biểu diễn.
Có lẽ Trương Phần Lan thật sự rất tức giận, bà ta cũng không chú ý có người đang nhìn mình.
Sau khi Trương Phần Lan cãi nhau với Lâm Võ xong, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, điện thoại cũng bị bà ta ném hỏng.
Hoa Vụ đứng dậy, nhặt tấm ảnh ở trên bàn lên.
Mặt sau bức ảnh có ghi một câu—----- Bà già luống tuổi đã có chồng, bà không xứng làm vợ anh ấy!
Trên ảnh chụp một cô gái ăn mặc sang trọng khoác tay Lâm Võ, dáng vẻ rất thân mật.
Cha ruột của nữ chính diện mạo không kém, lại có tiền, chả trách nhiều phụ nữ theo đuổi ông ta.
"Dì Trương, lúc trước tôi đã nhắc nhở bà rồi." Hoa Vụ thả tấm ảnh lại, hướng dòng chữ nói: "Phải đề phòng cha tôi tìm tiểu tứ, bà có thể thượng vị thì người khác cũng có thể thượng vị, tất cả mọi người đều là cạnh tranh công bằng mà thôi."
Tầm mắt của Trương Phần Lan dừng trên dòng chữ sau tấm ảnh, ba chữ "phụ nữ luống tuổi đã có chồng" vô cùng chói mắt.
Trương Phần Lan tức giận xé nát tấm ảnh vứt xuống, dữ tợn nhìn về phía Hoa Vụ: "Lâm Du... có phải mày đang chế giễu tao không?"
"Không có nha." Hoa Vụ dùng giọng điệu chân thành đáp: "Tôi chỉ đang quan tâm dì Trương thôi?"
Trương Phần Lan đứng lên, chỉ vào những tấm ảnh trên mặt đất nói: " Không phải mày đã sớm biết rồi sao?"
Đây chính là bất ngờ mà lúc trước cô nói?
"Mày đã sớm biết cha mày có con đàn bà khác ở bên ngoài, còn cố tình ở nhà nói cho tao nghe... Ngầm nhìn chuyện hài của tao, đúng hay không?"
Trương Phần Lan tiến lại gần Hoa Vụ, cả khuôn mặt đỏ đến vặn vẹo.
"Tôi không có. " Lúc trước cô chỉ đoán lúc này Lâm Võ có thể có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng cô không có chứng cứ: "Dì Trương, bà là người nhà tôi, sao tôi có thể nhìn chuyện hài của bà chứ."
Tôi sẽ tự tay đóng gói bà thành một truyện cười.
"Dì Trương, bà hãy cố chịu đựng, so với tiểu tứ không quen biết, tôi vẫn thích bà hơn." Hoa Vụ động viên Trương Phần Lan rồi xoay người chuẩn bị quay về phòng.
Trương Phần Lan đột nhiên giơ tay .
Bà ta muốn túm lấy tóc của Hoa Vụ, đáy mắt đều là hung ác và hận thù.
Cũng không biết là hận ai, nhưng bây giờ bà ta cần một chỗ để trút giận.
Hoa Vụ dường như có mắt sau lưng, né người sang một bên .
Trương Phần Lan túm hụt, không kịp dừng, mông lại bị đá một phát, trực tiếp bổ nhào về phía trước.
Rầm—
Chiếc tủ bị Trương Phần Lan làm đổ.
Các chai, lọ, bình trên tủ rơi đầy xuống mặt đất.
"Bao nhiêu lần rồi." Hoa Vụ lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng: " Vẫn không khôn ra, rõ ràng mỗi lần muốn động thủ với tôi, người thiệt vẫn luôn là bà, hà tất phải cố làm gì."
Trương Phần Lan ngồi dưới đất, tay còn bị những mảnh vụn thủy tinh làm bị thương.
Đầu tiên bà ta có chút sững sờ, sau đó chỉ còn lại vặn vẹo và tức giận.
"Lâm Du..."
Hoa Vụ từ trên cao nhìn xuống bà ta, nở nụ cười cực kì châm chọc: "Dì Trương, bà tranh thắng thua với tôi thì có lợi gì? Cũng không phải tôi đè đầu cưỡi cổ bắt cha tôi ngoại tình..., đây là người đàn ông bà tự chọn."
Con đường mình chọn, dù có phải quỳ cũng phải đi cho hết.
Hoa Vụ cảm thấy với tư cách là trưởng bối, để Trương Phần Lan sớm phát hiện được chân tướng, cô cũng đã xong trách nhiệm của mình.
--Ngắm hoa trong sương–
Bởi vì không thể miêu tả chi tiết, cho nên rất nhiều chỗ bị bớt đi, mọi người hiểu ý là được!
Ném một chút vé tháng nhé các bảo bối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com