Chương 124: Danh mục yêu đương chưa được loading (27)
Hoa Vụ đợi thư ký Ngụy đi một lúc, lúc này mới đi ra: "Cha, được rồi, đi thôi."
"Muốn ăn cái gì?"
"Bạn học của con nói có một nhà hàng ăn thật ngon, chúng ta có thể đi đến đó không?"
"Đi, con muốn ăn cái gì chúng ta ăn cái đó."
Lâm Võ cùng Hoa Vụ đi từ thang máy đến dưới tầng để xe.
Mới ra thang máy, chợt nghe thấy âm thanh huyên náo ở bên ngoài, lẫn lộn với tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, vô cùng chói tai.
Lâm Võ nghe ra giọng nói kia là của ai, cau mày đi ra ngoài.
Hoa Vụ nín cười, đuổi theo nhịp chân của Lâm Võ.
Bọn họ ra ngoài đã nhìn thấy bên cạnh chỗ đậu xe cách đó không xa, có không ít người vây xem.
Nhân vật chính bị vây xem chính là thư ký Ngụy.
Trên người thư ký Ngụy bị giội nước bẩn kì quái, mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ trước đó, lúc này ướt sũng dán lên mặt.
Chiếc xe sau lưng cô ta cũng tràn ngập những dòng chữ khó coi "tiểu tam" "Cướp chồng người khác chết không yên lành" "Hồ ly tinh".
Đám đông vây xem chỉ trỏ về hướng thư ký Ngụy.
"Đây là thế nào?"
"Còn có thể làm sao. Làm tiểu tam, bị vợ cả bắt được chứ sao".
"Tiểu tam... Như này cũng đáng đời. Tuổi còn nhỏ như vậy sao lại phải đi làm tiểu tam."
"Thật là quá tàn nhẫn".
"Tàn nhẫn cái gì trời, chồng bị cướp mất rồi, chẳng lẽ còn phải nén giận?"
Thời gian này, chính là lúc mọi người lần lượt tan sở, có không ít người dưới bãi đỗ xe ngầm.
Khi thư ký Ngụy ra khỏi thang máy thì phát hiện bên cạnh xe mình có nhiều người vây xem.
Cô ta đi qua thì vừa thấy, còn chưa kịp làm gì thì đã có một vài người lao ra từ chỗ tối, giội một đống đồ lên người cô ta.
Mấy người kia giội xong, không hề rời đi, cũng không để cô ta rời đi, chặn cô ta ở đó, gọi những người khác đến, nói to để ai cũng nghe thấy.
Chờ người vây xem đủ nhiều, bọn họ mới chạy đi.
Thư ký Ngụy nhìn thấy Lâm Võ ở bên ngoài đám đông, rất là ấm ức, nhưng Lâm Võ chỉ liếc nhìn cô ta, sau đó dẫn theo đứa con gái kia rồi bỏ đi.
"..."
...
...
"Cha, chúng ta không giúp chị kia một chút sao? Chị đó không phải là thư ký của cha sao?"
Hoa Vụ ngồi vị trí phó lái, kỳ quái hỏi.
"Loại chuyện này không nên nhúng tay vào." Đương nhiên Lâm Võ không dám đi lên, nếu ông ta đi lên, không chừng ngày mai sẽ bị truyền ra cái gì đó.
Tốt xấu gì bây giờ Lâm Võ cũng là cao tầng của công ty, ông ta không dám mạo hiểm như thế.
Vì vậy, chỉ cần có thể giả bộ như không phát hiện.
"......Ồ."
A! Đàn ông!
Hy vọng tiểu tứ có thể kịp thời tỉnh ngộ, nhìn rõ bộ mặt thật của tra cha, sớm ngày thoát khỏi bể khổ.
Lâm Võ đè ép lửa giận trong lòng, không thể trút giận lên Hoa Vụ, chỉ có thể kìm nén.
Chuyện hôm nay, theo Lâm Võ, chắc chắn là do Trương Phần Lan làm.
Trương Phần Lan...
Lúc ăn cơm, điện thoại di động của Lâm Võ liên tục đổ chuông.
"Cha, cha không nhận sao? Lỡ như có chuyện khẩn cấp thì sao?".
"..."
Lâm Võ liếc qua điện thoại di động một cái, đó là một dãy số không có bất kỳ ghi chú gì.
Ông ta kìm lại cơn giận: "Vậy thì cha đi nhận điện thoại, con muốn ăn cái gì thì tự mình gọi."
Hoa Vụ ra dấu OK.
...
...
Lâm Võ đi chừng mười phút đồng hồ mới trở về.
"Du Du, cha có việc rất vội, phải đi xử lý..." Lâm Vũ lấy ra một tấm thẻ: "Đây là thẻ của cha, con cầm lấy dùng, muốn mua cái gì thì mua cái đó."
Hoa Vụ: "..."
Cô biết ngay mà!
Tra cha cặn bã khẳng định còn có quỹ đen!
Nếu không thì làm sao nuôi tiểu tứ!
Tiểu tam có thể tiêu tiền, con gái hời cũng có thể tiêu tiền, cô đây là con gái ruột đường đường chính chính làm sao không thể tiêu tiền?
Hoa Vụ không khách khí nhận lấy: "À, vậy cha đi mau đi, chờ một lúc con tự mình về."
"Đón xe trở về, đừng chơi muộn quá." Lâm Võ đứng dậy, căn dặn cô một câu: "Đúng rồi, vấn đề tấm thẻ này, đừng nói cho dì Trương của con."
"Vâng ạ."
Hoa Vụ nhìn thấy Lâm Võ đi ra ngoài, cô cất thẻ vào túi, gọi điện cho Trang Vô Tài: "Làm rất tốt."
Trang Vô Tài không được tự nhiên nói: "Chị, đây là lần đầu tiên em làm loại chuyện này, liệu có xảy ra chuyện gì..."
"Cậu sợ cái gì, lại không có ai gọi cảnh sát."
Việc này ai dám gọi cảnh sát?
Trừ khi Lâm Võ không muốn lăn lộn ở công ty, vị thư ký Ngụy kia không muốn làm người nữa.
"Chúng ta đây là gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, cái này gọi là chính nghĩa."
Ra mặt vì người nhà chịu uất ức, thuận tiện cứu vãn cô gái lạc đường, cái này không phải là chuyện nữ chính phải làm sao?
Ánh sáng của con đường chính nghĩa lại chiếu đến trái đất!
Trang Vô Tài: "..."
Hắn gần như không biết cái từ chính nghĩa này nữa rồi.
Hoa Vụ cúp điện thoại, hưởng thụ bữa ăn hoàn mỹ một mình.
Sau khi ăn uống no đủ, chậm rãi rời nhà hàng.
Bên ngoài có chút lạnh, Hoa Vụ quấn chặt quần áo, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe.
... Tại sao hai ngày này Cố Kinh không có quấy rối cô?
Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi à?
Hoa Vụ cũng chỉ hơi suy nghĩ, rất nhanh liền quăng đi.
...
...
Lâm Võ cho rằng thư ký Ngụy bị người khác giội đồ, là do Trương Phần Lan gây ra.
Trương Phần Lan đương nhiên không thừa nhận, hai ngày nay bà ta luôn ngồi xổm đợi tiểu tam kia.
Nhưng bà ta căn bản không nhìn thấy cô ta.
Trương Phần Lan căn bản không biết tiểu tam này có xe.
Việc bà ta chưa từng làm, tất nhiên là sẽ không thừa nhận, chế nhạo ngược lại Lâm Võ, nói không chừng tiểu tam này không chỉ làm tình nhân của mỗi mình ông ta, mà là vợ của người khác phát hiện ra, gặp báo ứng.
Lâm Võ chỉ coi là Trương Phần Lan mạnh miệng, cho rằng việc này có liên quan đến bà ta.
Hai người nói vài câu bất hòa rồi cãi nhau ầm lên.
Sau đó mâu thuẫn liền trở nên gay gắt, Trương Phần Lan còn uy hiếp Lâm Võ, nếu ông ta không chia tay tiểu tam kia, bà ta sẽ đến công ty làm loạn lên, để tất cả mọi người đều biết.
Chuyện thư ký Ngụy làm tiểu tam đã lan ra ở công ty.
Nhưng không ai biết người đàn ông kia là ai.
Có thể là Lâm Võ lo lắng Trương Phần Lan cá chết lưới rách, ảnh hưởng đến công việc của ông ta, thái độ dịu đi, tỏ vẻ sẽ chia tay với thư ký Ngụy.
Thư ký Ngụy đã từ chức, số lần Lâm Võ về nhà cũng bắt đầu nhiều hơn.
Mặt ngoài nhìn qua giống như hai người đã hòa hảo rồi, trên thực tế mỗi khi Trương Phần Lan nhớ tới sẽ cãi nhau với Lâm Võ, mỗi ngày ở nhà không phải uống rượu cũng là mắng Lâm Võ, như một oán phụ.
Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt, nhìn việc nhà trong phòng khách không ai làm, Trương Phần Lan uống đến say khướt, cảm thấy chuyện này không khả thi.
Con dâu nhà họ Lâm, sao có thể như một oán phụ.
Trang Vô Tài run rẩy xem xong bản kế hoạch, hắn chậm rãi khép lại, tiêu đề trên trang giấy có dòng chữ to <<Ký ức thanh xuân>>, giống như là đang giễu cợt trình độ văn hóa của hắn.
Con mẹ nó ký ức thanh xuân.
"Chị... Chị cái này. . . Có phải... Quá độc ác hay không?" Trang Vô Tài không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện gì ác mới gặp bệnh thần kinh như vậy..
Hắn thật hối hận.
Hắn nguyện ý từ nay về sau sẽ làm người tốt!
"Chúng ta gọi cái này là tìm kiếm thanh xuân, cái này gọi là niềm vui khi giúp mọi người."
"..."
Khóe miệng Trang Vô Tài run rẩy.
Thanh xuân đã khóc.
...
...
Lâm Võ phát hiện mấy ngày nay Trương Phần Lan không nháo, cũng không xụ giống như trước đó, dáng vẻ oán trời trách đất.
Lâm Võ còn tưởng rằng bà ta nghĩ thông suốt rồi.
Chỉ cần bà ta đừng gây rắc rối, Lâm Võ vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cái gia đình này cùng bà ta.
Trương Phần Lan không làm loạn, không khí gia đình cũng hòa thuận lên.
Hôm đó Hoa Vụ về nhà, phát hiện bầu không khí gia đình lại không hòa thuận rồi.
Lâm Võ và Trương Phần Lan đều ở đó.
Trương Phần Lan ngồi trên ghế sofa, cười lạnh nói: "Làm sao? Ông tìm một thư ký xinh đẹp, lại không cho phép tôi tìm thanh niên trẻ tuổi?".
Lâm Võ: "Bà...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com