Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Danh mục yêu đương chưa được loading (33)

Những ngày kế tiếp, năm ngày thì hết ba ngày Liễu Vũ Hi không đi học.

Chủ nhiệm lớp đã cảnh cáo mấy lần, thấy không có tác dụng gì, cũng không để ý tới cô ta nữa.

Gần tới kỳ thi Đại Học, lúc Hoa Vụ đang hóng chuyện, Diệt Mông nhắc nhở cô nhiệm vụ về Liễu Vũ Hi đã hoàn thành.

Hoa Vụ hóng được tin đồn liên quan đến Liễu Vũ Hi.

Tối hôm qua có người thấy Liễu Vũ Hi bị mấy người lạ lôi kéo, bị chụp lại rồi đăng lên trên diễn đàn.

Dù gì Liễu Vũ Hi cũng là người có tiếng trong khóa, lần này hình như cô ta chọc phải tổ ong vò vẽ.

[Cô ta không đến trường học, hoá ra là ở bên ngoài làm chuyện này.]

[Không thể nói bậy, lỡ như là bạn cô ta thì sao.]

[Người bạn nào mà không có phép tắc như vậy?]

[Nhắc mới nhớ, lần trước tôi cũng nhìn thấy cô ta, ôm ôm ấp ấp với người khác đó.]

[Tôi còn biết một chuyện . . .]

Xem mấy câu trả lời ẩn danh, thấy không ít người có tin nóng, họ đều thấy Liễu Vũ Hi hay ra vào các chỗ ăn chơi, đi với những người khác nhau.

Hoa Vụ tắt điện thoại, tâm tình tốt vô cùng.

Bây giờ chỉ còn đề tên lên bảng vàng thôi!

Thắng lợi đã ở trước mắt!

Thời gian đếm ngược ban đêm đã vang lên.

....

....

Thời gian đếm ngược trên bảng đen, nhắc nhở mọi người chỉ còn lại mười ngày .

Khoảng thời gian này thành tích của Cố Kinh đột nhiên tăng mạnh, chủ nhiệm lớp cho rằng hắn uống phải thuốc tiên.

Nếu Cố Kinh mà biết chủ nhiệm lớp nghĩ như vậy, có lẽ sẽ nói với thầy ấy một câu: Là uống phải thuốc tình yêu.

Trước khi chụp ảnh tập thể lễ tốt nghiệp, Cố Kinh đổi vị trí với bạn khác, đứng đằng sau Hoa Vụ, lúc thầy giáo cầm loa trước mặt kêu lớn mọi người mau đứng ngay ngắn, hắn chọc vào lưng Hoa Vụ.

"Làm gì?"

"Tay."

Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Các bạn học sinh hãy nhìn về phía trước! Nhìn vào nơi này nha!" Nhiếp ảnh gia ở trước mặt kêu.

Cố Kinh giục cô, Hoa Vụ không hiểu gì đưa tay ra phía sau.

"Tốt nghiệp vui vẻ!"

Trong âm thanh hỗn loạn, Hoa Vụ cảm nhận được lòng bàn tay mình được người khác nắm lấy.

Khoảnh khắc này như được đóng băng.

Thiếu niên hơi rũ mắt, nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt anh tuấn đều là sự dịu dàng.

. . .

. . .

Bọn họ cách kỳ thi đại học còn ba ngày.

Chịu đựng hết ba ngày cuối cùng, Hoa Vụ vừa ra khỏi trường thi liền cảm thấy mình như thoát ra khỏi bể khổ, nhìn thấy ánh sáng thắng lợi của bình minh, có được cuộc sống mới.

"Sao rồi?" Hứa Nghi Hạ vỗ bả vai Hoa Vụ: "Thi thế nào."

"Cũng ổn." Hoa Vụ tương đối tự tin với thành quả vất vả ngày đêm của mình.

Hứa Nghi Hạ: "Cố Kinh nhà cậu thi thế nào?"

"Tớ đã nói rồi, cậu ta không phải của nhà tớ." Hoa Vụ thở dài: "Bọn tớ trong sạch."

"Được được được, trong sạch." Hứa Nghi Hạ mới không tin: "Nhưng mà trong nửa năm nay cậu ta thật sự rất... lợi hại, có thể vượt qua một ngàn người leo lên top 50, hack quá đi."

"Đầu óc cậu ta không tệ."

Kiến thức cơ bản của Cố Kinh khá vững, còn bổ túc thêm nhiều kiến thức phía sau, cũng không phải vấn đề lớn.

Vả lại, còn có người trước kỳ thi đại học hai tháng mới bắt đầu học tập, vẫn có thể tạo ra kỳ tích mới.

Cố Kinh tốt xấu gì cũng có hào quang của nhân vật phản diện, để làm nổi bật sự văn võ song toàn của nam chính, trí thông minh của hắn sẽ không thấp đến mức cho hắn điểm quá kém.

Cố Kinh ra trễ một lúc, tâm trạng không tốt lắm.

Lúc chờ xe buýt của trường tới, cảm xúc của Cố Kinh vẫn rất sa sút.

Hoa Vụ suy đoán: "Thi không tốt?"

"Ừ."

Hoa Vụ an ủi hắn: "Không sao hết, cậu vẫn có thể học lại."

Cố Kinh u oán nhìn cô một cái: "Tôi muốn vào cùng trường đại học với cậu."

Hoa Vụ tiếc than: "Vậy xem ra là không có hy vọng rồi."

Cố Kinh: "..."

Thà cô không an ủi còn hơn.

Trên xe các bạn học sinh trao đổi đáp án, hào hứng thảo luận về kỳ nghỉ của bọn họ.

Cố Kinh liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh: "Lâm Du."

"Ừ?"

"Cậu có thể...."

Cố Kinh nói tới đoạn này, liền im lặng, không nói nữa .

"Có chuyện gì thì nói đi."

"Không có gì." Cố Kinh cười một cái: "Đợi kết quả ra rồi nói sau."

"..." Nói một nửa, thạch tín trộn cơm.

Sau khi trở lại trường học, thầy chủ nhiệm lớp dạy cho mọi người một "tiết học" cuối cùng, buổi tối đặt nhà hàng ăn cơm.

Tất cả đều đã tốt nghiệp, mặc dù chủ nhiệm lớp vẫn không cho mọi người uống rượu, nhưng cuối cùng cũng không thể quản được.

Cơm nước xong, mọi người lại muốn đi ca hát .

Hoa Vụ cảm thấy phòng bao quá ngột ngạt, nên đi ra ngoài, muốn hít thở không khí một chút.

Kết quả vừa ra cửa liền thấy có người đang tỏ tình với Cố Kinh.

Nữ sinh này không cùng lớp với bọn họ, nhưng bộ dáng trong sáng đáng yêu, mặc chiếc váy nhỏ màu trắng, giống như một đoá hoa mềm mại.

"Cố Kinh...Chúng ta sắp phải tốt nghiệp rồi, tớ biết, chắc cậu không thích tớ. Nhưng không sao hết, tớ chỉ là...muốn nói cho cậu biết, để không phải hối tiếc."

"Tuy bên ngoài nhìn ai cũng giống như bạn của cậu, nhưng tớ cảm thấy....Thật ra cậu rất khó tiếp cận, cậu đối xử với ai cũng giống nhau, không có ai từng đi vào trong lòng cậu cả." Nữ sinh hơi ngước đầu, nhìn nam sinh trước mặt, ánh mắt trìu mến: "Nhưng tớ lại rất thích cậu, cực kỳ thích....cực kỳ thích cậu."

"Cám ơn, nhưng tôi đã có người mình thích."

Nữ sinh sửng sốt, cắn môi, hỏi: "Là...Lâm Du lớp của cậu sao?"

"Ừ."

Nữ sinh cứng nhắc cười một cái, nước mắt chực chờ rơi xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Hoá ra đó là sự thật . . ."

Cố Kinh và Hoa Vụ rất thân thiết, đúng giờ sẽ giúp cô lấy cơm ở phòng ăn, chiếm chỗ ngồi, ngày mưa che dù cho cô, ngày nóng thì đưa nước cho cô . . .

Đừng thấy bạn của Cố Kinh nhiều, nhưng nữ sinh có thể khiến hắn làm đến như vậy, đó là người đầu tiên.

Chỉ là, có người từng hỏi qua Lâm Du, cô lại phủ nhận quan hệ của bọn họ.

Người mà.

Sẽ luôn có một ít ảo tưởng.

Nữ sinh lau nước mắt chảy xuống: "Thật ra, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, nói rõ đoạn tình cảm đơn phương của tớ mấy năm nay, cho đoạn tình cảm này một dấu chấm hết. Cố Kinh, tạm biệt."

Nữ sinh xoay người rời đi .

Cố Kinh để mu bàn tay lên trán, mới vừa rồi bị người khác lôi kéo uống không ít rượu, hắn cảm thấy không thoải mái lắm.

"Cậu ấy rất đẹp."

Đôi mắt hơi khép của Cố Kinh mở ra, đồng tử thâm thuý, nhìn về phía ánh đèn mờ ảo của hành lang, thấy cô gái mà hắn nhớ thương.

"Tôi cảm thấy...."

Hoa Vụ bị Cố Kinh ôm vào lòng không báo trước.

Cái ôm của thiếu niên nóng bỏng, hắn hơi cúi đầu, gần như tựa vào tai Hoa Vụ: "Cậu thấy thế nào?"

"Cậu uống nhiều quá à?"

"Không có."

"Buông tôi ra trước đã."

Hoa Vụ cảm thấy Cố Kinh buông lỏng mình, nhưng cô chưa kịp lùi lại, trước mắt đã bị bóng đen bao phủ, hơi ấm nóng bỏng rơi vào môi cô, nhiễm một mùi rượu nhàn nhạt.

". . ."

Đúng là mượn rượu làm càn!

Cố Kinh kết thúc nụ hôn này rất nhanh, nhưng hắn không buông Hoa Vụ ra, cố định người ở trong ngực, ôm chặt lấy cô .

Hoa Vụ nghe thấy hô hấp hỗn loạn của thiếu niên.

Cùng với tiếng tim đập nhanh.

"Cố Kinh, thích người khác cũng rất tốt." Hoa Vụ vừa như than thở, vừa như có chút bất đắc dĩ.

"Lâm Du, dù cậu không thích tôi, cũng đừng nói những lời như thế." Cố Kinh lạnh giọng: "Tôi đã nói rồi, bất kể phải dùng biện pháp gì, cậu với tôi nhất định phải ở bên nhau, tôi không quan tâm cậu thích tôi hay không."

Chỉ cần . . .

Chỉ cần cậu thuộc về mình tôi.

Bàn tay rũ xuống của Hoa Vụ chậm rãi nâng lên, vòng qua eo thiếu niên, tay còn lại hướng lên trên, xoa mái tóc mềm mại của hắn, cứ như an ủi thú cưng: "Cậu vui là được."

Dù sao cô cũng không lỗ.

—---Ngắm hoa trong sương—---

Ai ai nha, ngày mai sẽ viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com