Chương 133: Danh mục yêu đương chưa được loading (36)
"Mày còn biết đường trở về......"
Trương Phần Lan thấy Liễu Vũ Hi trở về, chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng.
Liễu Vũ Hi làm một mái tóc xoăn, trang điểm đậm, gần như nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.
"Mấy ngày nay mày lêu lổng ở chỗ nào? Mày xem mày mặc cái thứ gì đây? Hả? Rốt cuộc là mày đang muốn làm gì hả? Không chịu đi thi, bây giờ mày cũng không thể đi học được. "
Liễu Vũ Hi đi về phòng: "Không cần bà quản."
Trương Phần Lan đi theo sát mông cô ta, lớn tiếng quát: "Không cần tao quản? Tao là mẹ mày, mày không cần tao quản thì muốn ai quản?"
Trương Phần Lan không cho Liễu Vũ Hi đóng cửa, đứng ở trước cửa tức giận mắng Liễu Vũ Hi.
"Bà có mặt mũi gì mà mắng tôi?" Liễu Vũ Hi đột nhiên bùng nổ, lớn giọng nói át tiếng Trương Phần Lan: "Mấy tháng này bà đã làm gì ? Đánh bài, uống rượu, mới hai tháng, bà đã thua tiền ly hôn hết sạch sành sanh......"
"Nếu không có tôi thì chúng ta chẳng còn đồng nào trả tiền thuê nhà, đã sớm bị người ta tống cổ đi rồi."
"Bà có tư cách gì nói tôi?"
Trương Phần Lan sững người đứng yên tại chỗ.
Liễu Vũ Hi đuổi bà ta ra khỏi cửa: "Đừng có quản tôi nữa!"
Đến khi cửa phòng đóng lại, Trương Phần Lan mới kịp phản ứng, đập cửa mạnh bạo: "Liễu Vũ Hi, có phải cánh mày đủ cứng rồi đúng không, dám ngồi lên đầu mẹ mày. Mày mở cửa ra cho tao......"
Trương Phần Lan đứng ngoài cửa liên tục chửi bới.
Về đến nhà mà Liễu Vũ Hi còn không thấy yên tĩnh bằng ở bên ngoài, cô ta thay một bộ quần áo, mặc kệ Trương Phần Lan ngăn cản, lập tức rời đi.
"Mày còn đi, có giỏi thì đi luôn đi, đi rồi thì đừng có mò về!"
Động tác ra khỏi cửa của Liễu Vũ Hi ngừng lại một lát, sau đó vẫn rời khỏi.
Hằng ngày Trương Phần Lan ở nhà ngoại trừ mắng chửi Lâm Võ ra, thì chính là say rượu, hai tháng nay bà ta chuyển sự chú ý lên người Liễu Vũ Hi, bắt đầu chửi bới cô ta.
Trương Phần Lan thấy Liễu Vũ Hi thật sự đi rồi, đầu tiên là cười, sau đó bắt đầu bật khóc.
Liễu Vũ Hi đi vài ngày không về, Trương Phần Lan ở nhà chán nản sa sút vài ngày, lại bị đám bạn gọi đi đánh bài.
Lúc Liễu Vũ Hi một lần nữa trở về, phát hiện ở nhà có thêm một người đàn ông.
Liễu Vũ Hi cảm thấy tên này không giống người tốt, muốn Trương Phần Lan đừng qua lại với hắn.
Thế nhưng Trương Phần Lan cảm thấy bản thân là trưởng bối, Liễu Vũ Hi dựa vào cái gì mà quản bà ta, vì thế trực tiếp cho tên đàn ông kia vào ở trong nhà.
Liễu Vũ Hi khuyên không được, cũng lười không quản nữa.
Thỉnh thoảng cô ta lại trở về, nhưng ánh mắt của tên kia nhìn cô ta khiến cô ta ghê tởm.
Có một lần Liễu Vũ Hi còn thấy người đàn ông kia lén lút vào phòng cô ta, cô ta nói với Trương Phần Lan, nhưng mà bà ta cũng không quan tâm, từ đó Liễu Vũ Hi liền không trở về nhà nữa.
Cô ta sợ bản thân ở lại, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng lúc càng nhiều, cuối cùng, Liễu Vũ Hi không còn liên hệ với Trương Phần Lan nữa, mỗi tháng chỉ chuẩn bị tiền đưa cho bà ta.
Hai tháng sau, Liễu Vũ Hi đi vào cửa hàng ăn đồ ăn tiện lợi một lúc, từ trong ra ngoài, cả người cô ta đều cảm thấy không ổn.
Cô ta đi lang thang không có mục tiêu trên đường cái, không biết bản thân nên đi đâu.
Trong đám người đến người đi, Liễu Vũ Hi thấy một bóng người quen thuộc.
Lâm Du......
Lần trước Liễu Vũ Hi nghe được tin tức của cô, là sau khi có thành tích thi đại học...... Nghe người ta nói cô ở lại thành phố Ngân Giang.
Cô đứng ở dưới bóng cây, thản nhiên phất quạt.
Nhưng đúng vào lúc này, từ xa có một bóng người chạy về phía cô, tự nhiên và thuần thục ôm cô vào trong ngực, thân mật nói chuyện.
Rõ ràng là chỉ cách Lâm Du một con phố, nhưng Liễu Vũ Hi lại cảm thấy bọn họ như cách nhau cả một thế giới.
......
......
Cố Kinh xách theo túi bước ra từ siêu thị bên cạnh, tự nhiên ôm lấy cô gái đang đứng ở ven đường chờ mình: "Mua xong rồi, đi thôi."
Hoa Vụ cầm theo tờ quảng cáo được phát trên đường làm quạt mà vung vẩy, không để ý tới hành động của Cố Kinh: "Tối nay ăn gì?"
"Món em thích." Cố Kinh lắc lắc cái túi cầm trên tay "Bảo đảm sẽ khiến đại tiểu thư nhà chúng ta hài lòng."
Cố Kinh dựa vào sự không biết xấu hổ của hắn, đã thành công đạt được hợp đồng cho thuê.
"Cũng chưa chắc." Hoa Vụ khinh thường nói: "Tài nấu nướng của anh vẫn cần phải tiến bộ."
Cố Kinh nghẹn họng nói: "Anh sẽ cố gắng."
Cố Kinh ôm cô đi được vài bước, lại nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, hôm qua không phải em nói muốn mua quần áo sao? Em muốn mua cái gì? Muốn tiện đường đi mua hay không?"
Hoa Vụ đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, thực hiện động tác nâng từ bụng dưới lên.
"Anh muốn đi mua nội y với em?"
Cố Kinh sửng sốt, sau đó đen mặt nói: "Bỏ tay xuống."
Ngày thường ở nhà cô đột nhiên làm những động tác khác người thì không nói, giờ đang giữa đường lớn còn làm như vậy thì ra cái giống gì!
Hoa Vụ bỏ tay xuống: "Anh muốn đi cùng với em?"
"Đi chứ." Cố Kinh nheo mắt, cười nói: "Có cái gì anh không thể xem."
Hoa Vụ trầm mặc một lúc, yên lặng giơ ngón tay cái lên: " Đúng là một dũng sĩ gan dạ!"
Không hổ là đại biến thái!
"......"
Cố Kinh đã quen với hành động của người yêu, thỉnh thoảng lại nói ra một hai câu bất thường.
Cố Kinh đi trước đặt đồ vào trong xe — của Lâm Võ tài trợ cho Hoa Vụ.
Hoa Vụ lười thi bằng lái xe, cho nên xe này đều là Cố Kinh lái.
Cố Kinh dẫn Hoa Vụ vào một cửa hàng mua sắm, mặc dù trong cửa hàng có rất nhiều cặp đôi, nhưng đa số đều đang ngồi nghịch điện thoại ở khu vực chờ bên ngoài cửa hàng.
Người đi vào mua đồ cùng bạn gái, gần như không có.
Hoa Vụ có lẽ là cố ý, lôi kéo hắn đi vào: "Anh nhìn xem, cái nào đẹp hơn, em mua cho anh."
"......"
Vẻ mặt cô nhân viên bên cạnh kỳ quái nhìn hai người.
Nhưng cô nhân viên cũng là người có học thức, thỉnh thoảng gặp phải một hai tên biến thái không xác định được sự khác thường của mình cũng không có gì kỳ lạ.
Cô nhân viên điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Hoa Vụ động viên hắn: "Không cần xấu hổ, chọn đi, em thanh toán."
Cố Kinh giận dữ cười một tiếng "Vui lắm sao?"
Hoa Vụ: "Không phải anh nói không có gì là anh không thể xem sao? Đây, xem cho đã đi."
"......"
Ý của hắn là như này sao?
Có vẻ Cố Kinh thật sự sợ bản thân bị xem là biến thái, mặc kệ Hoa Vụ giữ lại, ra bên ngoài chờ.
Chờ Hoa Vụ trả tiền đi ra, thấy cô cố nhịn cười, Cố Kinh nhịn rồi lại nhịn, trong mắt lóe lên nguy hiểm: "Lâm Du, còn nhớ hậu quả của việc lần trước em chỉnh anh là như thế nào không?"
Vẻ mặt Hoa Vụ nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Em chính là muốn mang anh đi mở rộng thêm kiến thức. Thẩm mỹ không phân biệt giới tính, ranh giới."
"Cảm ơn em."
"Không cần khách sáo."
"......"
Cô còn dám trả lời.
Cố Kinh mỉm cười: "Trở về anh sẽ cảm ơn em thật tốt."
Hoa Vụ cảnh giác: "Cảm ơn ngoài miệng là được rồi."
Cố kinh cười càng mê người: "Được."
Hoa Vụ: "......"
Hoa Vụ đỡ trán, này thì nhanh miệng!
......
......
Sau khi trở về, Hoa Vụ còn chưa ăn tối, đã bị Cố Kinh chân thành cảm ơn một phen.
Hoa Vụ thực sự hối hận.
Cái tên Cố Kinh này, cho hắn một cái cột hắn dám leo lên.
Không có cột, hắn vẫn có thể tự tìm một cây......
Hoa Vụ thật vất vả mới ăn được cơm tối, còn chưa ăn được hai miếng, Cố Kinh lại đâm một dao vào ngực cô.
"Bài tập về nhà của em có phải còn chưa làm hay không?"
"......"
Đều do mi nhanh miệng, nói nhiều như thế làm gì!
Tôi đã đi làm rồi, còn làm bài tập về nhà cái gì nữa!!
"Thứ hai là hạn chót?" Cố Kinh bổ sung: "Chỉ còn đúng một ngày mai em có thể hoàn thành không?"
"Tôi." Hoa Vụ chỉ vào chóp mũi của mình: "Đành nhờ vào vị học thần này vậy."
"......"
Cố Kinh cũng phát hiện, sau khi cô vào đại học, nhiệt huyết học tập thời trung học đã sớm biến mất, chỉ còn lại có —— thối nát.
Nếu cô có thể trì hoãn mười ngày, cô tuyệt đối có thể kéo dài đến ngày thứ chín.
"Muốn anh giúp em không?"
"Thôi, em tình nguyện tự làm." Hoa Vụ ôm chén, vô cùng xem thường, cô gắp cho Cố Kinh một miếng tôm, nghiêm túc nói: "Hi vọng anh tự nhìn lại điểm số của bản thân."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com