Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (12)

"Coi như ngươi không ngu ngốc." Minh Trúc cười rộ lên: "Vậy chắc ngươi cũng biết nếu thả ta ra sẽ tạo thành hậu quả như nào chứ?"

"Thống nhất Ma giới?"

"......"

"Quy mô vẫn nhỏ lắm, hay là ngươi thống nhất Tu Chân giới luôn đi." Hoa Vụ nắm chặt tay: "Làm ma thì nên mở rộng quy mô ra, đừng đặt hy vọng vào mảnh đất này."

"......"

Nhân tộc này...

Sao lại đi còn giựt dây hắn thống nhất Tu Chân giới thế?

Nhân tộc các người đều điên như vậy à?

Minh Trúc quấn lọn tóc dài quanh đầu ngón tay, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

"Thử cũng được." Dù sao hắn cũng chẳng mất mát gì: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hậu quả của sự thất bại là hồn phi phách tán."

"Không thành vấn đề." Nữ chính thì làm sao thất bại được! Hoa Vụ hạ giọng nói: "Nhưng hiện tại có một vấn đề."

Minh Trúc nhướng mày: "Vấn đề gì?"

"Trước tiên ta phải cởi bỏ phong ấn trong cơ thể ta ra, mới có thể giúp ngươi phá bỏ phong ấn, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết, ở địa cung này, có tồn tại nơi nào giống như thế này không?"

Hoa Vụ lấy một cuộn da dê ra, mở một tờ giấy.

Minh Trúc: "......"

Ngươi giấu thứ đồ đó ở đâu thế?

Minh Trúc hoài nghi nhân tộc này đang lừa hắn.

Nhưng khi hắn thấy bức vẽ sơ sài của cuộn da dê kia, ánh mắt hơi loé lên.

"Ngươi chắc chắn nơi mà ngươi muốn tìm là nơi này?"

"Chắc chắn nha."

Hoa Vụ đã suy nghĩ cẩn thận rất lâu, nàng khẳng định bản thân không vẽ sai chỗ nào hết.

"Thứ gì bị phong ấn trong cơ thể ngươi?"

"Thiên phú." Hoa Vụ thở dài một hơi: "Ta vốn là một thiên tài."

"......"

Nhân tộc này nhìn qua là biết tu vi cực kỳ thấp.

Trong cơ thể còn có ma khí...

Ngay cả linh lực chắc cũng không có cách nào dùng được.

Lúc này Minh Trúc càng tin tưởng rằng trước kia nàng rất có thể đã sử dụng loại linh khí nào đó chứa sức mạnh của Thiên Đạo.

"Vì sao ngươi biết nơi này có thể phá vỡ phong ấn trên người ngươi?"

"À, có người nói cho ta." Hoa Vụ trực tiếp kể cốt truyện của nữ chính ra, dù sao cũng chẳng thể đi chứng thực được: "Ở bí cảnh của Linh Tiêu, có một tàn hồn nói cho ta."

Minh Trúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, giống như muốn phân tích cái gì đó.

Hoa Vụ bị ánh mắt kia nhìn đến khó hiểu, nàng sờ mặt mình: "Trên mặt ta có thứ gì à?"

Minh Trúc đột nhiên hỏi: "Mẫu thân ngươi là ai?"

"Thôi......" Hoa Vụ nghĩ ra một cái tên chỉ tồn tại trong đối thoại của cốt truyện: "Thôi Lan Tâm."

Hắn hỏi cái này làm gì?

Lúc vị Ma quân này bị phong ấn là ngàn năm trước, thì cỡ tám trăm năm sau Thôi Lan Tâm mới có thể đi đầu thai.

Bọn họ căn bản không có khả năng nhận ra nhau.

"Ta phái Sơn Linh mang ngươi đi." Minh Trúc thu hồi tầm mắt, giọng điệu vẫn lười nhác như trước: "Chúc ngươi may mắn."

......

......

Cổ tay trật khớp của Sơn Linh đã được chỉnh lại, lúc này hắn ta đang đứng cách Hoa Vụ rất xa, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy bản thân sắp phải biến mất......

Loại sức mạnh không thể phản kháng này thật khiến người ta sợ hãi.

Hoa Vụ để gấu đen với tên ma tu ở bên ngoài, một mình nàng đi theo Sơn Linh vào sâu bên trong địa cung.

......

......

Minh Trúc nằm dài trên xích đu, lắc lư nó liên tục.

Ánh mắt hắn dừng trên những cái bóng mờ trên bức bình phong.

Có lẽ, lần này thật sự có thể rời đi.

Minh Trúc nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.

Toàn bộ địa cung đều yên tĩnh, phảng phất như thời gian đã ngừng lại.

Thiếu niên như một mỹ nhân nằm giữa dòng thời gian, xinh đẹp an tĩnh, còn... Rất mê người.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, thiếu niên bỗng chốc mở mắt.

Màu đen trong mắt dần dần thay bằng thuỷ triều màu đỏ, nháy mắt như tằm ăn mòn màu đen đến gần như không còn.

Hồng y không gió tự động bay, ma khí trên người thiếu niên bắt đầu khẽ chấn động.

Thiếu niên nâng tay lên, rõ ràng trên tay không có bất cứ thứ gì nhưng hắn lại nhìn rất nghiêm túc, giống như đang thưởng thức một món bảo vật nào đó.

"Thật đúng là......"

Minh Trúc lẩm bẩm, ý cười hiện trên khóe môi lan rộng.

Ma khí xung quanh bắt đầu tràn vào cơ thể dũng mãnh của hắn một cách mạnh mẽ, sức mạnh phong ấn trên người hắn dần buông lỏng.

Minh Trúc đứng dậy, nhẹ rũ lông mi, che đi cặp mắt đỏ.

Hắn phẩy tay đẩy xích đu sang một bên, ngón tay đặt ở ngực, một sợi tơ máu từ tim hắn được rút ra.

Hắn lấy những tơ máu kia thay cho thuốc màu, vẽ ra một cái trận pháp, bàn tay tuỳ tiện đánh xuống đất.

Trận pháp rơi xuống mặt đất, nhanh chóng mở rộng, gần như bao quát toàn bộ địa cung.

Sắc mặt Minh Trúc tái nhợt đi rất nhiều, thân thể lung lay thậm chí không thể đứng vững, ma khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn, giống như đi vào một cái động không đáy.

Địa cung bắt đầu chấn động, rung chuyển, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống.

Minh Trúc nghe thấy âm thanh của những vết nứt nhỏ.

......

......

Địa cung xuất hiện dị tượng không duy trì được bao lâu, một lúc sau liền trở lại bình thường.

Gấu đen ở bên ngoài địa cung, hiển nhiên đã chờ đến có chút sốt ruột, không ngừng đi qua đi lại.

Ma tu ngồi ở một góc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vào lúc này, Sơn Linh ôm Hoa Vụ từ chỗ sâu trong địa cung ra, gấu đen lập tức chạy đến, muốn cướp người.

Thực lực của Sơn Linh rõ ràng hơn gấu đen, đánh vài chiêu rồi lập tức đi vào địa cung.

Gấu đen túm lấy ma tu muốn đuổi theo Sơn Linh đi vào, nhưng cửa chính địa cung lại bị đóng lại, ngăn nó ở bên ngoài.

Gấu đen cáu kỉnh đập cửa, nhưng cánh cửa lại không chút sứt mẻ.

Bên trong địa cung, Sơn Linh nghe lệnh của Minh Trúc, đặt Hoa Vụ đang hôn mê lên xích đu.

"Chủ tử, phong ấn đã phá được rồi." Giọng điệu Sơn Linh có chút kích động: "Không ngờ nàng ta thật sự có thể...... Chủ tử, chúng ta có thể đi ra ngoài!!"

"Ừ." Minh Trúc khoanh tay đứng cạnh xích đu, rũ mắt nhìn thiếu nữ đang nằm trên đó: "Nàng ta làm sao vậy?"

"Không biết......" Sơn Linh lắc đầu: "Ta chưa kịp tiến vào, chờ chấn động kết thúc vào thì đã thấy nàng ta ngất ở bên trong."

Minh Trúc ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay Hoa Vụ, đầu ngón tay hắn nắm một ngón tay nàng.

Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, cắn ngón tay kia.

"Chủ tử!" Sơn Linh cả kinh.

Nhưng đã không kịp.

Lượng lớn ánh sáng trên mặt đất nhanh chóng thu lại từ phía ngoài rìa, cuối cùng ngừng dưới chân hắn và Hoa Vụ.

Ánh sáng bao phủ cả hai người, những tia sáng đan chéo nhau trên không trung chui vào họ, từng tia lại từng từng tia, không ngừng chui vào cơ thể hai người.

"Chủ tử?" Sơn Linh khó hiểu.

Minh Trúc nuốt máu trong miệng xuống, đầu lưỡi liếm lấy miệng vết thương nhỏ kia, máu liền ngừng chảy: "Nàng ta có thể phá vỡ phong ấn chứng minh nàng ta là huyết mạch của người đó, lập khế ước với nàng ta đối với ta hiện tại mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại."

Minh Trúc buông tay thiếu nữ, lòng bàn tay đè xuống cọ qua cánh môi, ngước mắt nhìn về phía Sơn Linh: "Dù sao hiện tại cơ thể ta chỉ có vài giọt máu và tàn hồn ngưng tụ thành, quá yếu ớt."

Hắn cần một người trung gian.

Sơn Linh là một ma linh đánh thắng từ trận chiến của các ma linh, không có bản thể.

"Nhưng mà......" Sơn Linh vội la lên: "Nhưng mà chuyện này quá nguy hiểm! Bên ngoài gần đây cũng có người, ta có thể đi bắt người về......"

Tia ánh sáng cuối cùng một đầu chui vào ngực Hoa Vụ, một đầu đi vào cơ thể Minh Trúc, trận pháp dưới chân dần tối lại, sợi dây kết nối hai người, cũng dần trở nên trong suốt.

"Đã hoàn thành."

Sơn Linh: "......"

......

......

Khi Hoa Vụ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong địa cung của Minh Trúc.

Nàng không ngờ rằng hành trình mà nữ chính phải trải qua không hoa mắt thì cũng chóng mặt...

Hoa Vụ chống thân thể ngồi dậy, tâm trạng rất không tốt, nàng ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, địa cung trống rỗng, một bóng người cũng không có.

"......"

Má nó!

Đạo cụ làm việc sẽ không chạy mất chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com