Chương 148: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (14)
Hoa Huyết Hồn là loài hoa ngàn năm mới nở một lần, những chiếc lá dài mảnh mai được bao phủ bởi lông tơ, hoa gần giống như hoa sen, lúc nở thì tỏa ra hương thơm.
Thời kỳ ra hoa ngắn, nếu như bỏ lỡ lúc hoa nở, hoa Huyết Hồn sẽ bị khô héo, mất đi tất cả công dụng.
Hoa Huyết Hồn này có ở thành Bắc Âm của hắn.
Mấy ngày qua chính là thời điểm mà hoa sẽ nở.
.....
......
"Chắc là ở gần đây thôi... mau chia ra tìm kiếm "
Vài ma tu đang tìm thứ gì đó ở trong đống đổ nát.
"Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lúc trước còn có thể nhìn thấy mấy ma linh, sao đột nhiên lại biến mất không còn tăm hơi..."
"Đúng đó, còn có vụ chấn động kỳ lạ lần trước nữa, ta cứ luôn cảm thấy cái thành Bắc Âm này u ám hơn rất nhiều."
"Được rồi, tìm thấy hoa Huyết Hồn chúng ta liền rời đi, đừng có gây chuyện nữa.
"Nơi này thật sự có sao?"
"Chắc chắn là có, lúc trước vị ma quân vì hoa Huyết Hồn mà giết ma tu, chuyện này có không ít người biết. Nếu không bị phá hủy thì chắc chắn vẫn còn ở trong thành Bắc Âm này."
Tục truyền nói rằng phải lấy thi thể để làm đất đai, lấy máu để tưới thì hoa Huyết Hồn mới có thể sống được.
Vị ma quân năm đó vì gốc hoa Huyết Hồn này, vậy thì chính là...
"Tìm thấy rồi!!"
Tất cả ma tu đồng thời chạy về hướng phát ra giọng nói.
Dưới khe hở của những tảng đá, một gốc hoa Huyết Hồn cao ba tấc, lẳng lặng sừng sững đứng thẳng bên dưới.
Thân của nó trông khá là nhỏ bé, nụ hoa cực lớn trên đỉnh run rẩy, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ lo nó không chịu nổi.
Nụ hoa còn chưa nở, xung quanh ẩn ẩn có ánh sáng xoay chuyển vòng quanh nó.
"Hoa vẫn còn chưa nở, chờ một lúc." Một trong những ma tu ngăn cản một đồng bọn muốn ngắt: "Hoa Huyết Hồn chưa nở rộ sẽ giảm một nửa hiệu quả."
"Ai mà biết khi nào nó nở chứ?"
"Sẽ nhanh thôi." Ma tu kia nói: "Các người nhìn bông hoa bên cạnh đang hé nở rồi kìa."
....
.....
Những bông hoa nằm ở trên vách đá hướng về phía đối diện.
Mấy ma tu cong mông, vây quanh một tảng đá lớn, thỉnh thoảng nhìn vào các khe hở của những tảng đá.
Hoa Vụ lùi về quay đầu lại, nhìn thiếu niên đang dựa vào bên cạnh.
Thiếu niên ngồi khoanh chân lại, y phục màu đỏ trải dài trên mặt đất, một tay thì chống đầu gối, cổ tay áo lộ ra đầu ngón tay tinh tế mảnh khảnh trắng nõn nà.
Mái tóc đen như mực được dựng đứng thẳng lên một nửa bởi một cây trâm màu trắng, phần còn lại thì được xõa xuống, có một vài sợi uốn lượn trước người thiếu niên.
Màu sắc đơn giản của đỏ và đen càng có thể làm tôn lên phong thái của thiếu niên.
Rõ ràng là khuôn mặt như trăng sáng, tuấn tú như tiên nữ, mỗi cử chỉ mỗi hành động của hắn đều mang một ý yêu dã mị hoặc, mê hoặc lòng người.
Hoa Vụ không e dè đánh giá hắn.
Sinh ra đã đẹp trai như thế này rồi...
Đáng tiếc là một nhân vật phản diện.
Chậc chậc....
"Bọn họ sắp hái rồi, tại sao ngươi không đi đoạt?"
"Không quan trọng." Đầu ngón tay cuộn tròn vài sợi tóc, ý cười trên khóe môi như trăm hoa nở rộ: "Cứ đợi đi cái đã."
Không biết còn phải chờ đợi bao lâu nữa, Hoa Vụ nhân cơ hội kiểm tra lại cơ thể hắn.
Phong ấn trên người nàng đã bị phá, nhưng vẫn còn tồn tại một ít ma khí, một khi nàng vận hành linh lực vẫn cảm thấy khó chịu như trước.
Mà trong Ma giới này cũng không có linh khí...
Hoa Vụ cảm thấy mình có thể thay đổi công việc.
"Ta phải như nào mới có thể trở thành một ma tu?"Hoa Vụ chợt hỏi Minh Trúc.
"..." Không phải lúc trước còn nói muốn tu luyện cả hai sao? Minh Trúc chỉ im lặng suy nghĩ, nghĩ lúc trước nàng chỉ nói bừa, rồi nói: "Ngươi rất muốn làm ma tu sao?"
Tu sĩ loài người nhập ma, đều là do tâm ma xuất hiện.
Tự nguyện nhập ma... thì hầu hết là do huyết hải thâm cừu không được báo, nguyện ý hiến cơ thể cho ma thần.
Nhưng nàng...
Ma khí chắc đã ở trong cơ thể nàng một đoạn thời gian, tâm ma cũng chưa xuất hiện, chứng minh tâm tính nàng khác biệt, ma khí căn bản không thể ăn mòn nàng.
Nàng cũng không giống người có huyết hải thâm thù.
Nhưng mà Minh Trúc lại nghĩ đến thân phận có thể có của nàng...
Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Hiện tại chúng ta là người một nhà, người một nhà thì nên giống nhau."
Minh Trúc: "........"
Hay cho một cái nên giống nhau!
Khế ước là do chính mình kết.... Minh Trúc im lặng một lúc, chỉ có thể nói: "Tâm ma..."
"Ta còn chưa nuôi ra nữa!" Hoa Vụ đánh gãy hắn: "Còn có cách nào khác không?"
"Phế bỏ tu vi và linh căn, tìm một ma tộc lợi hại, cướp đi tâm ma của hắn..."
Nhân tu có linh căn, ma tộc sinh ra tâm ma.
Thiếu niên nói một cách tùy ý, giống như việc khoét tim đoạt đồ của người khác chỉ giống như việc ăn cơm uống nước.
Hoa Vụ che vị trí trái tim, vẻ mặt cổ quái: "Vậy cũng quá... ghê tởm! Ta không muốn trong cơ thể mình có trái tim của người khác."
Minh Trúc: "..."
Phản ứng đầu tiên của người bình thường hẳn là thấy tàn nhẫn đi?
Hoa Vụ pass qua phương án này: "Còn có cách nào khác không?"
Minh Trúc có suy nghĩ sâu xa liếc nàng một cái: "Còn một cách nữa, phế bỏ tu vi và linh căn..."
"Không có cách nào không phế bỏ tu vi và linh căn sao?"
"Không có."
"...."
Sự đau khổ của việc phế bỏ tu vi và linh căn người bình thường khó có thể chịu được.
Hoa Vụ cảm thấy mình đến làm việc chứ không phải đến chịu phạt.
Việc này không được!
"Ta vẫn nên thành thành thật thật nuôi tâm ma đi." Hoa Vụ lùi về sau, chán nản lấy bản da dê nhỏ ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
"..."
Ngươi đang nuôi sủng vật à!
...
...
"Sắp nở rồi!"
"Mau đưa hộp đến đây!"
Mấy ma tu đang giữ Huyết Hồn, kích động đứng lên.
Gốc hoa Huyết Hồn dưới tảng đá chậm rãi xòe ra, từng lớp cánh hoa xòe ra, trong đóa hoa có màu đen, giống như có ánh sáng màu đỏ chuyển động xung quanh.
Hương thơm kỳ dị tỏa khắp nơi.
Mấy ma tu nhìn chằm chằm gốc hoa Huyết Hồn kia, đôi mắt dần dần đầy máu, tâm trạng ngày càng kích động.
Hì hì—-
Mũi kiếm đâm thủng ngực của ma tu, máu chảy dọc kiếm, tí tách rơi xuống.
Việc này giống như một tín hiệu.
Ma tu vốn đang nhìn chằm chằm vào hoa Huyết Hồn, đều ra tay với đồng bọn của mình.
...
...
Hoa Vụ dựa vào tường nhìn thấy cảnh này líu lưỡi: "Này cũng quá đẫm máu..."
Một số bảo vật quý hiếm kỳ dị đều có cách bảo vệ chính mình.
Hiển nhiên, đây là cách hoa Huyết Hồn bảo vệ chính mình.
Minh Trúc liếc mắt nhìn nàng một cái, vậy mà ngươi vẫn cảm thấy mùi thơm như vậy.
Bên kia rất nhanh chỉ còn lại một ma tu, cả người đầy máu, trên mặt là nụ cười điên cuồng: "Là của ta... là của ta, ha ha ha!"
Ma tu cong eo đưa tay tiến vào trong khe đá.
Khi tay hắn ta vừa đụng vào phiến lá của hoa Huyết Hồn, cơ thể đột nhiên bị một cỗ năng lượng kéo đi, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.
Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng biến mất, hắn ta muốn ngẩng đầu, nhưng căn bản không thể động đậy được.
Chỉ có thể nhìn thoáng qua vạt áo màu đỏ, bay cao theo gió.
Người thiếu niên đứng thẳng, bàn tay tùy ý đặt lên đầu ma tu, tay còn lại để sau người.
"Không..."
Sắc mặt ma tu càng ngày càng trắng, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến hắn ta rặn ra một chữ từ kẽ răng.
Thiếu niên phất tay, cơ thể ma tu bay đi, như cánh diều bị cắt đứt, đập lên đống hoang tàn.
Hoa Vụ: "..."
Wow!
Hoa Vụ đè lại bàn tay đang muốn vỗ.
Ma tu kia còn chưa tắt thở, hắn ta giãy dụa đứng lên, chạy ra ngoài đống hoang tàn.
Đáng tiếc là chạy còn chưa được hai bước, đã bị Sơn Linh đuổi theo.
Chỉ cần ta không nhìn, ta vẫn là nữ chính đẹp người đẹp nết có tấm lòng tốt.
Vì thế, Minh Trúc nhìn thấy Hoa Vụ che mắt lại, di chuyển ngang như con cua đến.
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com